Tháng ngày ăn chơi của một con động kinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar xinh đẹp nào đó có một con nghiện rượu đang nằm vất vưởng . Cô mặc một chiếc váy đỏ rực. Trước đây không bao giờ cô mặc như vậy vì anh luôn thích con gái ôn nhu ,hiểu chuyện. Dù cô có ép bản thân thay đổi đến chừng nào thì ánh mắt anh chưa một lần dành cho cô. Có mù cô cũng nhận ra Minh An mới là người anh thích . Cô chỉ là một bản sao thất bại mà thôi. Thanh mai trúc mã ư. Nực cười thật đấy, cô gặp anh năm 16 tuổi, tuổi mà đáng lẽ một cô gái phải vui tươi, cười nói như bông hoa rực rỡ còn cô thì chịu đựng chuyện gia đình ly hôn và buộc cô phải đi theo cha mình. Ông đối xử rất tốt với cô. Ông ủng hộ mọi quyết định của cô nhưng khi ông sắp mất ông lại nói với cô hãy suy nghĩ kĩ mọi quyết định khi đi đến hôn nhân và An Trạch không hề hợp với cô nhưng cô đã bỏ ngoài tất cả. Ba cô qua đời và cuộc hôn nhân đẹp như mơ đã không diễn ra. Anh thừa hưởng tất cả mọi thứ cha để lại. Vâng giờ thì hay rồi. Cô chẳng còn ai hết.

Đang đắm chìm vào suy nghĩ thì Minh Nguyệt vỗ nhẹ cô và nói

-"Này Mộc, cậu có hối hận không"

-"tớ còn gì để hối hận sao. Nếu cho tớ thuốc nếu như tớ vẫn sẽ chọn ở lại. Tiếp tục làm một cô nữ sinh si tình , đuổi theo bất chấp. Cứ coi đây là bài học đi"

Minh Nguyệt chỉ thở dài. Xem xét kĩ thì Tần Mộc khác với Minh An . Thầm chí cô có phần nổi bật hơn. Minh An chính là một tiểu thư được giáo dục từ bé . Trên người cô ấy mang khí chất như hoa bách hợp vậy, cô nhẹ nhàng và êm đềm. Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng của Tần Mộc thích Minh An hơn. Tần mộc , cái tên rất dịu dàng nhưng cô không như vậy. Cô bùng cháy , sôi nổi khiến người ta liên tưởng đến loài hoa hồng. Ở trong cô đôi lúc sẽ xuất hiện khí chất kiêu ngạo , bởi cho dù có được nuông chiều thì cô vẫn giữ cho mình chút ngạo khí từ mẹ mình. Khí chất kiêu ngạo chính là những chiếc gai bảo vệ cho cô nhưng vì anh mà cô nhổ hết gai góc , làm giả bản thân thành bách hợp để làm mẫu người anh thích.Cả Tần Mộc và Minh An đều đẹp theo hai trường phái khác nhau. Minh Nguyệt đang định đưa cô về thì con sâu rượu bên này gào lên

-"Thằng khốn nạn An Trạch. Thích hay không thì báo bà đây một tiếng . Bà đây tốn 7 năm thanh xuân cho mày. Cứ giả vờ rồi đổ vào người con khác. Tốn 7 năm cho mày là đầu tư lắm rồi"

Con sâu rượu nào đó cầm chai rượu đắt tiền nhất quơ lung tung rồi gào thét . Xét theo định luật bảo toàn sĩ diện thì Minh Nguyệt đành đau đầu ôm con sâu rượu nào đó về nhà

Đôi trai gái(??) đâu biết mọi hành động của họ đều đã bị một nhóm người trên tầng nhìn thấy hết. Một người con trai hưng phấn kêu lên

-"Trời ơi anh , đó là chị dâu em á hả?'

Không khí xung quanh lại lạnh thêm vài độ. Mọi người tự nhủ cái thằng nhóc trước mặt ăn trúng cái gì vậy. Đã bảo là mở tiệc mừng anh cả độc thân mà.

Còn anh thì đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh biết cô năm 18 tuổi. Hồi đó anh cũng có biết cô rất được nuông chiều nhưng khi yêu anh cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Như chim nhỏ nép vào ngực vậy. Dần dần anh cũng quên đi dáng vẻ ngày anh và cô gặp nhau. Cô ấy chưa từng mặc như vậy. Ở trước mặt anh cô chỉ mặc đồ trắng hoặc đen làm nền nã nhưng cô ghét nhất là mặc đồ nhiều sắc màu. Ngày hôm nay với bộ váy đỏ kia cô như yêu tinh dụ hoặc vậy. Còn người đàn ông đi cạnh cô nữa. Anh ta thật sự là ai. Thật ra đã có lần Tần Mộc nói về Minh Nguyệt cho An Trạch nghe nhưng anh không để ý lắm.

Tại một diễn biến khác thì trên con xe có một con sâu rượu nằm dài ở ghế sau. Tiếng hắt xì liên tục vang lên. "Mịa cha đứa nào nói xấu bà".Con sâu đó gào lên rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net