Tháng ngày ăn chơi của một con thần kinh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Không gian xa lạ đập vào mắt. Mở cửa bước xuống lầu là bóng hình một cô gái . Rũ bỏ đi lớp giả trai thì Minh Nguyệt kì thật cũng là mỹ nhân. Vẻ đẹp của cô thật sự là yêu tinh lười biếng sự đời. 

-"Hey, đại mỹ nữ. Dậy lâu chưa , ra đây ăn sáng với mình"

Nụ cười trên môi cô lại nở. Đã bao lâu rồi cô với Minh Nguyệt chưa ăn chung nhỉ. Khi Minh nguyệt về nước là khi những cãi vã về Minh An của cô và An Trạch  vừa xảy ra. Cô vẫn chưa thể đi ăn một bữa đàng hoàng . Nhìn những món ăn trên bàn cô suýt khóc. Đã 7 năm rồi mà Minh Nguyệt vẫn chưa quên cô thích ăn gì nhất. Ngồi vào bàn ăn Minh Nguyệt nhìn cô rồi hỏi

-" Này đại mỹ nữ cậu có lịch trình gì chưa"

-"Hiện tại thì ở đây ăn chực cậu đã. Có lẽ tớ sẽ làm một họa sĩ tự do thôi". Cô vừa gặm cánh gà đầy sốt vừa trả lời. Quả thật là còn đâu dáng vẻ tiểu thư đài các chứ.

-"Được thôi. Tớ nuôi cậu". Minh Nguyệt cười cười nhìn cô.

Cả ngày hôm đó cô làm con sâu gạo trong nhà. Nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút khói trước mắt dạ dày cô thật sự muốn sôi lên. bên cạnh là cả một lon bia ướp lạnh .Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống sau khi ly hôn không tệ. Chụp một bức bức ảnh đăng lên Weibo cùng dòng chữ " Cuộc sống hóa ra vẫn đẹp vậy"

An Trạch sau khi đọc được dòng chữ thật sự muốn đập điện thoại. Cuộc sống trước kia bên anh không đẹp sao. Trước kia cô đâu phải ăn những thứ rẻ tiền này. Sau khi điều tra anh biết được cô đã bán toàn bộ những thứ anh cho. Cô ấy đang sống cuộc sống như thế nào . Tại sao không mặc những thứ đồ anh tặng mà lại ăn uống như vậy. Cuộc sống trước kia không tốt không lẽ một tiểu thư như cô cảm thấy tốt với một cuộc sống như thế này sao.

Con sâu gạo phía bên này lại hắt xì , miệng lẩm bẩm:"BÀ thề là chửi chết đứa nào nói xấu bà. Ăn cũng méo yên".

Đánh chén xong một nồi lẩu cô quyết định chiều nay sẽ vác xác già đi mua họa cụ. Dù sao cũng không thể mặt dày chờ Minh Nguyệt nuôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net