Chapter 14 : Tai nạn nghề nghiệp và dấu vết về Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rời khỏi căng tin, Long nghĩ về những điều Chi nói. Những gì muốn biết đã biết thêm được một chút. Long quay lại khoa tiếp tục làm việc.

Tuổi nghề còn trẻ và tuổi đời còn trẻ nhưng tính Long khá cẩn thận và tập trung trong khi làm việc. Nhưng tai nạn nghề nghiệp là điều thật đen đủi xảy ra quá sớm và quá bất ngờ. Chẳng hiểu sao hôm đó mọi diễn biến lại xảy ra bất ngờ như vậy. Đêm trực một sản phụ bất ngờ phải cấp cứu đòi hỏi Long phải quyết định nhanh chóng, vậy là chưa kịp chờ kết quả xét nghiệm Long đã ra quyết định đẩy bệnh nhân vào ngay phòng mổ để lấy thai cấp cứu.

Mồ hôi lấm tấm rịn ra trán, dù là giữa trời mùa đông. Đang mổ thì găng tay của Long bị rách. Mọi người vẫn tích cực cầm máu, may thay đứa nhỏ đã ra đời một cách tốt đẹp và các chỉ số của người mẹ đã dần ổn định trở lại. Chi tham gia phụ mổ, gọi là phụ của phụ, nghĩa là là người thứ ba đứng đưa dụng cụ- dù vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lóng ngóng khi chẳng biết đưa lúc nào, dụng cụ nào cho phù hợp. Long với 1 anh Y6 vẫn tích cực làm nốt những công đoạn còn lại. Long hôm nay hơi cáu gắt kêu tên từng dụng cụ, nhưng tiếng nói bị cản lại qua lớp khẩu trang nên hơi khó nghe, may mà Chi vẫn còn hồn vía để đủ tỉnh táo làm khá tốt và nhanh chóng. Giang cùng nhóm trực với Chi hôm nay hấp tấp chạy vào, gương mặt thảng thốt khi thấy Chi đang tham gia phụ mổ.

Giang thông báo:

"Thưa bác sĩ, có kết quả xét nghiệm test nhanh HIV của bệnh nhân này, dương tính anh ơi."

Mặt Long bịt kín chỉ còn hở mỗi đôi mắt và vầng trán còn đang đẫm mồ hôi, một chị phụ gây mê cứ thỉnh thoảng phải lấy bông mà lau cho Long. Giờ thì mồ hôi Long túa ra càng nhiều. Tất cả mọi người đều nặng nề nhìn vào vết rách của chiếc găng tay trên tay Long. Chi thấy anh vẫn không nói gì chỉ tiếp tục làm nốt công việc một cách nhanh nhất có thể.

Xong xuôi hết mũi khâu cuối cùng, còn lại băng dán là phần của anh Y6, Long bước ra khỏi phòng mổ lột bỏ bộ quần áo phẫu thuật trên người, kì cọ tay thật sạch.

Chi đứng cạnh cũng không biết nói gì, chỉ là cảm giác lo sợ. Long cười: "Gớm, không chết ngay đâu mà sợ. Số anh to lắm."

"Giờ vẫn còn cười được nữa."

"Thôi bye em, anh té đi xét nghiệm với uống thuốc ngay đây, lỡ mà có H thật thì tàn đời cô Lựu thôi." Long vọt lẹ đi, vừa đi vừa nghe một cú điện thoại vừa gọi ngay đến: "À, Tú hả? Thông tin nhanh vậy, tôi hiện tại ổn, nhưng không biết sau này sao." Long cười cười, rồi chiếc bóng cao lớn đi khuất khỏi căn phòng trắng sạch sẽ, xen lẫn những tấm vải xanh lục lạnh lẽo.

Chi thấy thật sợ. Có những việc thật nguy hiểm, nhưng ta vẫn phải bất chấp vì người khác, thậm chí là vì một người không quen không biết, nhưng... đó chính là trách nhiệm mà người trong ngành Y đã phải tự ghánh vào mình. Chẳng phải thế mà Chi thấy có mỗi Long là chủ quan, chứ bình thường Chi thấy các bác sĩ khác lúc nào cũng xỏ vào tay 2 đôi găng, đeo 1 đôi ủng vô khuẩn, một đôi kính chắn mắt, khoác thêm cả một túi ni lông lớn trước người để tự bảo vệ mình. Có lẽ Long cẩn thận, nhưng vẫn chưa đủ.

Lát sau Chi đã thấy tin nhắn đến:

<Tú> : Em có nghe được điện thoại lúc này không?

Chần chừ một lát. Chi đi ra phía ngoài hành lang, chỗ hành lang giữa khoa Nhi và khoa Sản.

<Chi>: Được ạ.

Ngay lập tức cuộc gọi đến từ Tú. Chi liền bắt máy.

"Em phụ mổ với Long à?" Tú vào đề luôn một cách nôn nóng.

"Dạ."

"Có sao không?" .Giọng Tú qua điện thoại nghe thật ấm và đầy lo lắng.

"Không, em thì phụ ngoài thôi, còn anh Long thì bị ... rách găng tay."

"Ừ, Tú biết rồi, vừa điện cho cậu ấy, lo quá."

Một khoảng yên lặng dài qua điện thoại. Chi chỉ có thể cảm nhận được đầu dây bên kia rất yên ắng, nhưng Chi có thể hình dung ra giờ này Tú đang ở đâu, làm gì và dáng vẻ ra sao. Nếu là mấy tuần trước, điện thoại như này, nếu thấy Chi im lặng, Tú đã hỏi: "Sao không nói gì vậy? và Chi sẽ chọc Tú ngay lập tức: "Em chỉ muốn gọi để nghe tiếng Tú thở thôi mà." Và Chi sẽ có thể nghe thấy tiếng Tú cười lớn qua điện thoại làm Chi cũng thấy hạnh phúc lây.

Giờ thì, chỉ có thể cảm nhận sự quan tâm qua một khoảng im lặng dài. Chi kết lại:

"Vậy... em tắt máy nha."

"Đừng tắt vội, em nhớ là lần sau nhớ đeo kính, đeo găng tay cẩn thận, và rửa tay, nhỏ mắt sau khi tiếp xúc với bất kì dịch tiết hay máu của bệnh nhân nào nhé." Tú nói dài thật dài, căn dặn kỹ lưỡng . Chi đã muốn nhõng nhẽo "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Nhưng miệng lại không dám thốt ra. Vì ngay lúc này, nghe giọng Tú như vậy, Chi chỉ muốn bay ngay đến bên Tú để nhõng nhẽo mà bày tỏ sự lo lắng.

"Rồi, em tắt máy đi. Trực tốt nhé. An toàn." Tú thốt ra từng từ, cẩn trọng.

"Vâng, chúc Tú ngủ ngon."

Đầu dây bên kia đã tắt máy trước, Tú mới buông điện thoại ra khỏi tai, ngả người ra phía sau ghế, nhắm mắt lại. Lấy cớ gì mà quan tâm người ta nữa?

****

Lát sau không thấy Long xuất hiện trong khoa nữa, thay vào đó là một bác sĩ khác tới trực thay. Chắc là Long đã đi uống thuốc kháng virus và về nhà nghỉ ngơi.

Long thò đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở khi thấy điện thoại reo liên tục. Tú gọi :

"Ra mở cửa đi, chết đâu rồi?"

Long vùng ngay dậy ra mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài:

"Sao? Sợ tôi chết à mà Tú qua đây sớm vậy, đang ngủ ngon."

"Hóa ra tối qua viện cớ trốn trực về nhà ngủ đây." Tú cười, tháo giầy rồi bước vào nhà theo sau Long.

"Đùa chứ qua đây coi ông bạn chí cốt bị sao rồi?"

Long ngáp, ra vẻ không quan tâm:

"Uống thuốc rồi, lấy máu rồi, chờ xét nghiệm thôi, tay chân may cũng không sướt sát gì, đề phòng thôi. Được thể xin về luôn khỏi trực."

Long gãi gãi đầu.

" Đen thế, gần Tết rồi còn dính vào vụ này." Long chép miệng.

"Mà Tú này...". Long nhìn lưng Tú đang cắm cúi trong bếp, nãy Tú xách một túi đồ qua, đang ở trong bếp nấu ăn.

"Sao? Hôm nay tôi phục vụ cậu bữa ăn. Có vấn đề gì không?" Tú quay lại thắc mắc.

Long ngồi nhìn Tú nấu, tỏ vẻ suy nghĩ rồi một lúc lâu sau mới nói:

" Tôi đã kiếm được hồ sơ bệnh của Nhi rồi đó."

"Ừm." Tú vẫn nấu, có vẻ như vẫn đang chăm chú tập trung nấu ăn. Đúng phải gần 30 giây sau Tú mới dừng lại, rồi quay hẳn người bắt gặp Long đang lơ đãng nhìn Tú.

"Gì cơ? Sao kiếm được?" . Tú như không tin được những gì tai mình vừa nghe thấy.

Long nhún vai.

"À, không phải là kiếm được, mà là nghe được thông tin từ một anh bạn đang nghiên cứu về tỷ lệ ghép tủy thành công ở những bệnh nhân đó. Trong đó có Nhi đấy. Danh sách từ 7 năm trước. Anh ta vẫn đang theo dõi những bệnh nhân ấy."

"Nghĩa là, Nhi có tên trong danh sách những người ghép tủy thành công chứ?" Tú nhíu mày nhìn Long chờ đợi, mong lắm câu trả lời thật rõ ràng là có.

Long gật đầu.

Gương mặt Tú giãn ra gần như là một sự nhẹ lòng. Vậy là Nhi còn sống,Tú thấy thần may mắn vẫn đến với em. Thật là tốt quá rồi.

"Sao? Muốn kiếm Nhi nữa không?" Long nhướn mày nhìn Tú.

Tú vuốt tóc:

"Tìm được thì tốt, dù sao biết em ấy còn sống là tôi thấy vui lắm rồi."

Long tiến đến bên bàn nấu ăn mà bỏ đồ ra tiếp tục nấu cho Tú.

"Xem ra, có vẻ Nhi đã nhẹ đi 8-9 phần trong lòng cậu rồi."

"Không phải tôi xem nhẹ..."- Tú quay qua nhìn Long, cảm giác khó chịu sau khi nghe câu nói ấy.

"Cho tôi số hay cách liên lạc với anh bạn cậu đi."

"Giờ nó đang ở Singapore. Nửa năm nữa mới về Việt Nam, nên Tú cứ ăn Tết vui vẻ đi, chứ nghiên cứu của nó nó không tiết lộ cho mình thông tin qua mail hay điện thoại đâu, phải gặp trực tiếp." Long băm băm mấy củ khoai tây.

Tú giằng lấy con dao:

"Làm gì vậy? Đưa đây tôi nấu, cậu ra ngoài kia, nhỡ cậu đứt tay ra đây tôi lại lãnh đủ thì sao". Tú cười .

Điện thoại Long rung lên, vô tình Tú thấy số Chi gọi đến. Long nghĩ một lát rồi gạt điện thoại nghe, vừa nghe vừa đi ra ghế ngồi vắt chân lên xem Tú nấu.

"Ừ, anh đang nằm ở phòng chờ chết đây."

Tự nhiên nghe Long nói vậy, Tú thấy khó chịu.

"Cảm ơn em quan tâm, còn phải chờ kết quả, với anh cũng sợ lắm chứ, chịu khó uống thuốc đã. Hay em ngày nào cũng gọi điện nhắc anh uống thuốc đều, chứ anh sợ bận rồi quên không uống."

Giọng Long trở nên to hơn như cố hướng vào tai Tú.

"Vậy đồng ý rồi đó nhé."

Long thấy Tú im lặng có vẻ chăm chú nấu nướng, liền hỏi:

"Dạo này tôi hay kéo Chi đi trực cùng, giúp Chi tích cực như cậu nhờ đó, nên tình cảm anh em tốt lắm."

Tú ừ hữ trong họng. Tú nấu xong, dọn dẹp rác sạch sẽ, để nguyên thức ăn trong nồi rồi chào Long về.

"Về luôn à, ở lại ăn đồ mình nấu đi chứ? Sao tôi ăn hết một mình được?" . Long cau mày rồi lắc đầu: "Bạn với bè, đi đâu mà vội. Vậy tôi gọi Chi qua ăn nhé, giờ này vẫn sớm, chắc chưa ăn gì đâu."

Chi tối qua trực nên giờ đang nằm bẹp trong chăn bụng đói meo.

Vừa lịch sự gọi điện cho Long hỏi tình hình, đúng là có chút hơi nhiều chuyện về tình hình của Long, nhưng dù sao anh ấy cũng đối tốt với mình, còn là bạn của Tú nữa, cũng nên có qua có lại. Vừa tiếp tục chợp mắt định thâu trưa mà không ăn cơm nhưng lại có cuộc gọi đến từ Long:

"Qua anh ăn cơm đi, nấu cơm chưa? Mà nấu rồi cũng qua nhé."

"Thôi anh ạ, em cảm ơn, em ăn rồi." Chi nói dối, thực sự kể cả không buồn ngủ cũng không qua. Đó không phải là Tú.

"Qua đi có Tú nữa này." Long giọng nài nỉ. Nhưng đã nói là có Tú thì Chi lại càng không.

Tú lắc đầu. Long vẫn chưa biết là Chi đang tránh Tú.

"Thôi được rồi, chắc chắn là Chi đang ngủ, tôi định qua nấu cho cậu ăn thôi, nhưng đành ở lại nể mặt cậu ăn cơm vậy." Tú ra vẻ ban ơn.

Long cười cười khoác vai Tú:

"Đó, chiến hữu tốt phải vậy chứ."

"Tuần sau về Tết rồi, tôi qua Quảng Ninh thăm Linh rồi mới về quê." Tú vừa ăn vừa nói chuyện. Long gật đầu:

"Chắc tôi không đi cùng được, tiếc quá."

"Ai rủ cậu đi cùng đâu." Tú trêu.

"Haizz, không biết là bạn hay bè đây nữa. Đểu quá." Long nhướn cao mày thưởng thức mấy món Tú làm. "Ôi, đồ ăn ngon quá, mai lại qua nấu tôi ăn nhé."

"No, never, just one time." Tú thản nhiên gắp một miếng to bỏ vào miệng.

Ánh mắt Long cười hiền khi nhìn Tú vô tư như vậy.


----- Hết chapter 14-----

2171

1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net