Chapter 15: Bế tắc và Lối thoát nào cho ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn 2 tuần nữa là tới Tết rồi.

Tú chuẩn bị đồ để vòng qua thăm Linh trước khi lên máy bay về lại Sài Gòn . Dĩ nhiên là Tú chỉ có thể được nghỉ 2 ngày cuối tuần, đến giáp Tết mới có thể về được mấy ngày đầu năm, nên vé máy bay đã đặt sẵn từ lâu. Tú định thăm gia đình Linh trọn vẹn 2 ngày cuối tuần.

Long gọi điện cho Tú vào thứ 5 của tuần.

[Long]: Tú qua lấy xe tôi mà đi, tự lái tiện hơn.

[Tú]: Thôi, tự lái ô tô căng thẳng lắm, mà tôi lại muốn để đầu óc rảnh rang.

[Long nói giọng tiếc nuối ] : Ừm, kể mà tôi không vướng mấy kế hoạch đã sắp sẵn thì tôi với Tú đi chơi biển cùng nhau bằng xe tôi thì tiện biết bao nhiêu.

[Giọng Tú cười lớn]: Thôi tưởng tượng đi ông tướng. Ông đang nghĩ đến honeymoon à? Vậy làm việc đi nha.

Tú đã tắt máy rồi mà Long vẫn còn thấy tiếc.

Tú mỉm cười nhìn vào điện thoại, thông cảm cho lý do không thể đi được và hiểu cảm giác của Long.

Hồi còn học đại học thì Long, Tú và Linh là ba đứa chơi thân với nhau nhất. Ba đứa đã tự vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh sau này sẽ cùng lập 1 bệnh viện và tự chỉ định nhau vào các vị trí giám đốc, phó giám đốc và... thậm chí là tạp vụ để chọc nhau.

Cả lời hứa lá dong nữa. Nghe có vẻ buồn cười nhưng lời hứa lá dong bắt đầu từ lần trực Tết năm Y6, cả ba đứa cùng bốc phải lịch trực vào ngày mùng 1 Tết, thế là phải đón giao thừa ở Hà Nội cùng nhau, tận mùng 2 mới tức tốc về quê ăn Tết. Hôm mùng 1 được bệnh viện lì xì cho chút tiền lộc và ăn bánh chưng cùng nhau, thế là nảy ra ý tưởng về lời hứa lá dong là Tết năm nào 3 đứa cũng sẽ cố gắng dành một chút thời gian để gặp mặt nhau cùng ăn một cái bánh chưng được gói bằng lá dong xanh.

Ấy thế mà cũng đã 5 năm trôi qua mà chưa một lần có đủ mặt cả ba đứa như lời hứa lá dong năm nào.

Linh về quê rồi lập nghiệp và lập gia đình tại đó luôn, từ khi tốt nghiệp đến giờ cũng ít có cơ hội gặp nhau. Đành lỡ một dịp vậy. Thế đấy, ta cứ cuốn đi với dòng đời, với sự nghiệp và việc riêng. Để có những thứ qua rồi, những lời hứa hẹn với nhau không thể thực hiện được. Ta vẫn còn lại là những chút tiếc nuối nhưng vẫn thấy còn nguyên cảm giác khi nhớ về ta của ngày ấy, ngây thơ nhưng đầy tình cảm chân thành với nhau.

Dòng suy tư của Tú bị cắt ngang khi tiếng của điều dưỡng báo có bệnh nhân mới nhập viện.

****

Tối thứ 6 ngay khi tan làm Tú xách ba lô lên và đi ra bến xe.

Tú thật sự là không muốn căng thẳng do phải tự lái ô tô, nên ra bến xe bắt xe về Quảng Ninh, dù sao cũng không quá đông vì giờ vẫn sớm. Nằm trên xe giường nằm, Tú nghĩ miên man về mọi chuyện đã và đang khiến Tú bận tâm, gặp Linh chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

****

Giang và Chi đang ngồi học lý thuyết với nhau trong thư viện trường thì có tin nhắn đến từ một người bạn.

Giang và Chi tức tốc vào viện.

Chi thầm hi vọng Vũ không sao. Chạy nhanh đến khoa cấp cứu.

Giang kéo tay Chi lại: "Khoan khoan, mặc áo blouse, đeo thẻ vào đã."

May mà trong ba lô lúc nào cũng sắp sẵn bộ quần áo blouse với đồ dùng dụng cụ sẵn sàng. Mặc mũ áo với đeo thẻ đầy đủ thì đỡ phải trình bày rắc rối khi vào xem tình trạng của Vũ.

Chi thầm trách Vũ dại dột quá. Vũ vừa được rửa ruột xong đang nằm ngủ ở góc trong cùng của phòng cấp cứu. Bên cạnh là mấy người bạn, họ đã phát hiện ra Vũ uống thuốc tự tử.

Chi đứng cạnh nhìn bộ dạng Vũ như vậy, chưa biết thực sự chuyện gì xảy ra, chỉ biết nắm tay cậu bạn hi vọng truyền cho cậu chút hơi ấm. Nếu một người đã định tự giết chính bản thân mình, chắc hẳn phải là chuyện gì đó khiến đầu óc người đó nghĩ không ra lối thoát nào ngoài cái chết. Mà Vũ vốn lại học ngành Y, chuyện học hành rất tốt vì Vũ rất chăm chỉ, với tính cách của cậu ấy quá hoàn hảo, sao có thể xích mích với ai, có thể làm chuyện này được sao? Bế tắc đến mức nào chứ?

Vũ khẽ mở mắt. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang đứng cạnh mình, nước mắt Vũ chảy ra, Vũ khẽ nói:

"Tớ...xin lỗi mọi người. Đã vì tớ mà phải lo lắng..."

"Thôi được rồi, không sao là tốt rồi."- một người bạn đã đứng cạnh Vũ từ trước đó vỗ về - bạn này cùng xóm trọ của Vũ đã nhắn tin cho Chi và Giang biết để tới.

Vũ nhìn Chi, đôi mắt buồn bã, nắm chặt tay Chi. Vũ lắc đầu không muốn nói thêm gì nữa.

Vũ cũng được về phòng sớm để nghỉ ngơi. Vũ đã rất áy náy vì để bản thân ảnh hưởng đến người khác- Chi nghĩ thầm " Cũng lo sợ ảnh hưởng đến người khác mà còn đi tự tử, thật là quá quắt!".

Dĩ nhiên ai cũng nghĩ Chi với Vũ là một đôi khi thấy Chi cứ nắm tay Vũ và tỏ vẻ lo lắng như vậy, nên ngay lập tức khi phát hiện ra Vũ cùng đống thuốc không cánh mà bay cùng mỗi cái vỏ lọ là người bạn đó đã báo cho Chi ngay.

Chi cũng không từ chối việc chăm sóc Vũ. Ánh mắt Vũ lúc nãy như muốn kể cho Chi hết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng thực sự là lúc này Chi rất muốn quát vào mặt Vũ là "Đồ đần độn, sao lại làm cái việc ngu ngốc nhất đời như vậy!" Nhưng Chi nén lại, chờ biết hết câu chuyện đã, vì xem ra, Vũ có rất nhiều điều muốn nói với Chi.

Giang cũng về cùng Chi để chăm sóc Vũ. Khi mọi người giúp đưa Vũ về phòng rồi thì mọi người cũng rút lui hết, để lại Chi ở lại chăm sóc Vũ. Giang định về thì Chi kéo ở lại cùng, vốn cũng không phải giấu Giang, vì Giang cũng biết đa phần mọi chuyện rồi.

"Sao Vũ làm vậy? Có biết như vậy thật là tệ với người ở lại không? Nhỡ mà không cứu được cậu thì sao? " Cơn giận của Chi bùng lên khi thấy Vũ lại buồn bã nằm im.

"Tớ xin lỗi..."

"Mà sao không chết luôn đi, học Y tự tử mà không chết thì là một sự sỉ nhục đấy có biết không? Đi chết luôn đi." Chi đáp một chiếc gối vào người Vũ. Vũ bật cười:

"Đúng là chắc là do tớ còn sợ chết nên không dám chết."

Giang lắc đầu :

"Thôi nào, bình tĩnh, Vũ cậu nói sao cậu lại đến mức bế tắc vậy?"

Vũ thở dài:

"Đúng là khi tỉnh dậy, bình tĩnh lại tớ vẫn thấy chẳng có gì đáng sống cả."

Chi muốn lôi Vũ dậy mà tát cho thật đau.

"Được rồi, Chi sẽ im lặng nghe cậu nói. Chuyện là như thế nào?"

"Anh ấy lấy vợ rồi." Vũ nói, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chi hiểu "anh ấy" ở đây là mối tình đầu của Vũ, người đã khiến Vũ "bị bẻ cong" đúng y như từ mà Vũ đã kể cho Chi nghe hôm ấy.

"Tớ biết tin anh ấy lấy vợ, dù anh ấy không muốn, nhìn bọn họ như vậy tớ thấy thật đau khổ. Anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình, tớ biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Chị ấy sẽ không hạnh phúc, anh ấy cũng vậy."

Chi cắt ngang lời Vũ:

"Hạnh phúc của họ thì liên quan gì đến cậu mà cậu phải làm vậy?"

Giang can: "Thôi nào Chi, cứ bình tĩnh."

Vũ thở dài, tiếp tục nói:

"Nhìn thấy anh ấy như vậy, làm trái điều mình muốn, tớ nghĩ tương lai tớ cũng sẽ phải như vậy. Thật sự là lúc đó không nghĩ ra được lối thoát nào khác. Tớ đau lắm, đau cho cả hai người họ. Rồi anh ấy sẽ làm khổ chị ấy, làm khổ cả anh ấy." - Vũ thực sự đang hoảng loạn.

"Hôm trước, có trào lưu đăng trên facebook dòng trạng thái "Tôi là gay đấy". Tớ quá bực bội chuyện đó nên tớ đã đăng dòng đó lên và tag tên anh ấy vào. Ngay lập tức nhiều người comment không tin, nhưng nhiều người lại nói như chửi vào mặt tớ Đã như vậy rồi còn không biết giấu đi, đồ mặt dày."

Chi và Giang đã trầm hẳn xuống khi nghe giọng Vũ đều đều kể lại.

"Vậy đấy. Tớ là như thế, con người tớ cần họ phán xét sao? Họ sống cuộc đời của tớ sao? Hay tớ lấy cái gì của họ? Tớ thực sự rất đau lòng. Ngay sau đó đã xóa đi. Nhưng.... Chắc bố mẹ tớ đã đọc được, và... thực ra từ trước tới giờ đã trêu rằng lẽ ra nên đẻ tớ là con gái. Tớ nấu ăn giỏi, biết nghĩ và chăm sóc cho bản thân, thậm chí còn hơn một đứa con gái. Nhưng tớ biết mẹ tớ sẽ không bao giờ chấp nhận, bà sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nghĩ tới đó tớ lại càng bế tắc hơn."

Lúc này, Chi thực sự nghĩ Vũ đã phải tự đấu tranh rất nhiều.

"Trước đó, lúc phát hiện ra mình như vậy là một khoảng thời gian hoang mang cực độ của tớ, nhưng lúc đó vẫn nghĩ thoáng. Từ đó đến giờ có nhiều người yêu trong giới này, nhưng thực ra yêu thật lòng chỉ có hai người. Tớ lại nghĩ sẽ không bao giờ tìm được người thật lòng vì mình. Tất cả mọi thứ cộng hợp lại. Tớ đã làm chuyện mà cậu bảo ngu ngốc đó..." . Vũ không khóc, giọng như đã thản nhiên.

"Đúng vậy! Cậu là đồ ngốc! Tớ sẽ nói hàng ngàn lần cậu thật ngốc!" Chi giọng không còn quá gay gắt, nhưng từng lời lúc này là những gì Chi muốn nói.

"Cậu nghĩ chết rồi thì sao? Cậu nghĩ tại sao cậu lại được sinh ra đời này? Cậu có biết với nhiều người phải đấu tranh và may mắn như thế nào mới có thể được sống không?"

Đây là lần đầu tiên Chi nói về bản thân mình, về biến cố của cuộc đời mình, nước mắt Chi đã rơi từ lúc nào ướt đẫm gò má, đỏ hồng lên vì giận Vũ đã nghĩ bế tắc như vậy.

"Hồi còn nhỏ, tớ đã hay ốm vặt, ba mẹ rất lo, còn yêu tớ hơn cả các em tớ. Đến khi tớ học cuối cấp hai, tình trạng ốm đau tồi tệ hơn và người ta đã phát hiện ra tớ bị Ung thư máu."

Giang và Vũ sững sờ cùng quay qua nhìn Chi.

"Lúc đó chắc các cậu nhìn sẽ không thể nhận ra được bộ dạng gầy yếu của tớ lúc đó, thật sự lúc ấy tớ cũng nghĩ, giá mà tớ chết đi. Chết ngay được sẽ không phải nhìn thấy hàng đêm mỗi khi tớ ngủ thì ba tớ lại nắm tay tớ mà khóc, khóc trong câm nín cố không để tớ biết ."

"Rồi, may mắn đến với tớ khi ý nghĩ cái chết đến cũng là lúc họ thấy tủy của ba phù hợp với tớ, nên coi như đó là lần tớ được sinh ra lần nữa."

Gương mặt Chi bừng lên một sức sống mạnh mẽ.

"Từ đó, tớ nghĩ, sẽ không bao giờ, không bao giờ để ý nghĩ rằng tự hủy hoại chính bản thân mình xuất hiện trong đầu, chắc chắn mỗi người khi sinh ra đều có một sứ mạng nào đó. Và sứ mạng của tớ, tớ lựa chọn là muốn thấy mọi người được hạnh phúc- sống hạnh phúc chứ không phải là cố sống chỉ để kéo dài sự sống, đó chính là lý do tớ chọn học ngành y."

Chi mỉm cười nhìn Vũ:

"Còn chuyện cậu nghĩ sẽ không có ai thương cậu. Vũ ạ, có ba mẹ sẽ luôn thương cậu dù có thể họ không chấp nhận cậu, có tớ và bạn bè luôn thương và lo lắng cho cậu, chấp nhận con người của cậu. Đâu phải nhất thiết trên đời này chỉ có tình yêu đôi lứa đâu Vũ, còn nhiều thứ tình khác mà."

Chi nắm tay Vũ.

"Tớ nhớ có lần tâm sự với cậu, cậu đã giúp tớ hiểu thêm về chính mình, cậu đã nói tình yêu đâu phân biệt giới tính, chỉ là cảm xúc giữa người với người. Vậy cậu có phải đang quá tập trung tìm kiếm cảm giác với nam giới? Cậu đừng xem xét giới tính của họ nữa. Sau này chắc chắn sẽ có người hiểu cậu , yêu cậu thật lòng. Nhưng xin cậu, hiện tại hãy yêu bản thân mình trước."

Hôm nay Chi nói thật nhiều, như là bày tỏ hết lòng mình. Giang gật đầu đồng ý với Chi:

"Đúng vậy, đâu nhất thiết trên đời có mỗi tình yêu đôi lứa là đáng suy nghĩ, còn nhiều thứ tình khác Vũ à."

Vũ thực sự lúc này đã khóc nhiều thật nhiều, cảm động vì giờ Vũ cũng mới biết chuyện của Chi, tự trách mình không quan tâm bạn bè. Trách mình suy nghĩ nhiều đến mức tự đưa mình vào ngõ cụt. Cả ba đứa cứ khóc như thế, rồi lại ôm nhau mà khóc rồi cười.

Khi cảm xúc đã lắng xuống. Vũ thầm cảm ơn vì mình đã dám chia sẻ bí mật của mình với Chi và tìm được một người bạn thật tốt:

"Đúng vậy, Chi nói đúng, có lẽ tớ đã quá bi lụy rồi. Tớ đã quên mất lý do mình học Y là để làm gì. Tớ thấy xấu hổ quá. Đúng vậy, chúng ta sinh ra nhất định là có sứ mạng gì đó."

Cả ba đứa nhìn nhau, ánh lên trong mắt thật nhiều điều.

Lúc này Vũ mới hỏi:

"Nghe cậu nói vậy, có vẻ đã có câu trả lời trong lòng về tình cảm với bác sĩ Tú."

Chi nhìn Vũ một hồi lâu. Rồi gật đầu.


------------ Hết chapter 15 ------------


1/2016

2571

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net