Chapter 20: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định ôm em đến hết đêm đó hả?"- Chi vẫn cảm nhận vòng tay Tú đang ôm siết mình thật lâu.

"Cho ôm chút nữa đi." Tú làm nũng, lắc lư người. Tú thích cảm giác này. Yên bình đến lạ. Không khí mát mẻ và bóng đêm tít phía trên cao dường như bị ánh đèn đường và đèn điện từ các ngôi nhà làm mờ đi. Đêm rồi nên xung quanh rất vắng lặng. Tú cảm giác như cả thế giới lúc này chỉ còn có mình và Chi vậy.

"Nhớ quá." Tú thở ra nhẹ nhõm. Cái cảm giác nặng nề cả ngày như được trút bỏ lại đâu đó thật xa.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từ túi áo của Chi làm cả hai giật mình. Ngước mắt lên nhìn Tú, Chi thì thầm: "Chắc là ba rồi."

"Dạ con nghe ạ."

- ........

"Vâng, ba cứ ngủ trước đi, con sẽ về ngay, con có chìa khóa rồi."

-..........

"Vâng, ba ngủ ngon. Con cũng gần ngay nhà rồi."

Tú siết lấy bàn tay Chi, cái cảm giác bàn tay cực kì mềm, Tú chưa thấy bàn tay ai mềm như vậy, nắm bàn tay Chi đưa lên áp vào hai má mình.

"Vậy em vào nhà đi kẻo ba sẽ lo, giờ cũng nửa đêm rồi. Ba lo lắng cũng phải thôi."

Chi nhìn Tú lâu thật lâu và vẫn giữ trên môi nụ cười. Mỗi khi ở cạnh nhau, chẳng nói gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy đủ đầy, thấy yên bình và ấm áp mà chẳng thấy tẻ nhạt, cứ nhìn nhau cười mà thôi. Thật kì lạ. Rồi có đôi khi không có người kia bên cạnh, nhưng đầu óc lại có thể mường tượng ra vẻ mặt, điệu bộ, dáng hình và câu nói của người đó mà có thể mỉm cười cả ngày được. Ấy thế bảo sao mà Long cứ nói rằng hai đứa yêu nhau nhạt thếch. Nhạt thì kệ ta- tự ta thấy ta vui là được.

Tú kéo bàn tay Chi mà hôn vào mấy ngón tay. "Em hứa rồi đó, sẽ luôn ở bên Tú."

Hai bàn tay Chi kéo mặt Tú xuống mà thì thầm: "Sao hôm nay nói chuyện lạ vậy, hiện tại không phải luôn ở bên sao? Chỉ là tạm thời ít gặp hơn một chút. Tú cố gắng chịu thiệt thòi mấy ngày nữa thôi, ba cũng sắp đi công chuyện rồi."

Tú có vẻ suy nghĩ.

"Có lẽ mai hoặc ngày kia Tú sẽ mời ba và em đi ăn đâu đó, em xem ba thích nơi nào thì nói cho Tú biết nhé. Tú muốn có ấn tượng tốt với bác."

"Nhưng... "

Tú mỉm cười: "Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi, em cứ coi như ăn cơm, gặp mặt bạn bè bình thường."

Chi nghĩ trong đầu cư xử bình thường thì ba sẽ nhìn ra hết : "Tú đã muốn vậy cũng tốt. Vậy có gì em sẽ gọi cho Tú, giờ về thôi."

Chi thấy Tú vẫn đứng im, gương mặt xụ ra trông rất buồn cười. "Sao thế?" . Tú cắn môi, thở dài:

"Không tặng cho Tú cái gì à?"

Chi bật cười, lắc đầu, rồi tiến đến sát Tú, luồn tay vào mái tóc Tú mà vò cho rối xù lên:

"Đó, trông đẹp lắm." Chi lại chọc Tú. Mặt Tú lúc này rất là buồn cười. Đột ngột Chi ôm hai má Tú kéo xuống hôn lên trán Tú.

"Nụ hôn này mang ý nghĩa là tin tưởng nè. Trong mấy ngày em không ở cạnh Tú, cấm léng phéng với ai. Nhớ chưa?"

"Rõ, thưa boss." Mặt Tú đột ngột rất nghiêm túc. Chi gật gù, vỗ vỗ đầu Tú, rồi khoác tay vào cánh tay Tú mà kéo Tú đi. Tú nén tiếng thở dài. Lúc này, biết nói với Chi thế nào đây? Đã đưa Chi đến chiếc cổng sắt, Chi ngoảnh lại vẫy vẫy tay. Môi Tú mấp máy, nhưng rồi lại kìm lại. Chi đưa chìa khóa vào ổ khóa, tiếng mở khóa lạnh lẽo giữa đêm.

"Chi này..."

"Dạ?" - Ánh nhìn thắc mắc, tay Chi đã mở cổng.

Tú thấy gương mặt Chi rất vô tư và trong sáng, Tú nắm chặt bàn tay lại, rồi nở một nụ cười, khẽ lắc đầu rồi nói:

"Không có gì đâu em, ngủ ngon nhé." Chi hơi nhăn mặt, rồi gật đầu quay lưng đi.

Tú thấy mình đột ngột đi thật nhanh kéo Chi quay lại, ôm mặt Chi mà đặt vào môi Chi một nụ hôn. Chi chớp chớp mắt đầy bất ngờ, Chi thấy run bắn lên khi thấy cảm giác lưỡi của Tú đang chạm vào môi mình. Lần đầu tiên thấy Tú hôn kiểu này. Chi cũng nhanh chóng biết cách đáp lại. Vẫn còn run lên vì cảm giác vừa rồi. Chi thấy gương mặt Tú đầy mê hoặc rồi Tú mím môi mà ngăn không cho cười thật lớn, Tú thì thầm:

"Mỗi lần, sẽ là một vị khác nhau." Tú đẩy lưng Chi vào trong cánh cửa. "Ngủ ngon nhé."

Chi vẫn còn thấy má và hai tai nóng ran. Tú thật là lắm chiêu- Chi đóng cửa, ngoảnh mặt vào, may quá, cửa phòng Chi vẫn đóng, Chi cứ sợ ba sẽ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Chi vừa đi vào phòng vừa ửng đỏ cả gương mặt.

*****

Tú về phòng trong tâm trạng vui phơi phới, lâng lâng, vừa đi vừa mỉm cười, cảm giác vừa rồi thật là lạ. Tú không nghĩ mình lại có hành động đột ngột như vậy. Nhưng còn chuyện về Nhi, Tú nghĩ, Tú không nên nói cho Chi biết chuyện đó. Việc này, Tú không nên xen vào.

Mở cửa đi vào Tú giật mình khi thấy Chi đang ngồi trên ghế sofa giữa nhà. À, không, Nhi chứ.

Nhi đã tháo cặp kính cận ra , mái tóc còn ẩm nước xõa ra, quấn quanh mình một chiếc chăn mỏng, trên tay đang là một ly vang, và một chai rượu vang đã khui nắp mà đặt phía trước mặt. Trông dáng vẻ Nhi có vẻ rất đăm chiêu, chăm chú nhìn vào ly rượu vang trước mặt. Nhi không ngẩng đầu lên nhìn Tú khi Tú bước vào phòng, có vẻ Nhi không biết Tú đã về. Nhưng khi Tú bước chậm rãi đến trước chiếc bàn, Nhi vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ mỉm cười mắt vẫn nhìn ly vang rồi nói:

"Vang có vẻ ngon đó bác sĩ. Bác sĩ không giận vì em đã tự ý lấy rượu uống chứ?"

Tú im lặng một lúc rồi nói:

"Không sao, rượu cũng mua lâu rồi, chưa có dịp uống thôi." Nhìn vẻ mặt của Nhi, Tú không thể đoán nổi đó là tâm trạng gì, so với Chi, thì Nhi có một vẻ gì đó rất sắc sảo, khó đoán.

"Em có chuyện gì à?"

Nhi thò tay kia ra khỏi chăn mà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

"Bác sĩ ngồi đây uống một chút nhé."

Tú cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống cạnh Nhi, có vẻ Nhi đã đặt sẵn một chiếc ly nữa ở đó. Nhi từ từ mở nút và rót sang chiếc ly rỗng đó một chút vang rồi đưa vào tay Tú. Tú nhấp môi một chút.

Nhi có vẻ đã uống khá nhiều trước đó, mặt đỏ hồng phớt hai bên má.

Rồi Nhi mỉm cười, cứ giữ nụ cười khó hiểu đó mà nhìn vào một miền xa xôi nào đấy.

"Em có một đứa em gái, như đã nói với Tú lúc nãy." Nhi hít một hơi dài rồi đều đều nói tiếp.

"Vậy mà suốt từng ấy năm em cũng không hề biết, cho đến một ngày em phát hiện bị bệnh như vậy." Nhi mím môi.

" Em đã từng rất hận người đàn ông nào đó đã khiến mẹ sinh ra em, để rồi ông trời lại bắt em bị bệnh như vậy. Mẹ đã rất vất vả, số tiền để chi trả không phải là đơn giản. Dù không quá khó khăn, vì mẹ đã cố gắng nhiều để cho em một cuộc sống bình thường."

Nhi ngừng lại, mái tóc rủ xuống gương mặt. Uống thêm một chút.

" Một điều buồn cười nữa là em nghĩ mình sẽ chết, chết sớm thôi, vì tủy của mẹ không phù hợp. Em đã nghĩ mẹ là người thân duy nhất của em. Họ hàng? Cũng không có ai phù hợp. " Nhi cười chua chát.

"Quãng thời gian đầu mà Tú chăm sóc em, mà em ở một mình suốt đó, là do mẹ phải làm việc rất nhiều và liên tục. Lúc đó em nghĩ sao em không chết luôn đi, em càng hận người đã bỏ mẹ con em mà đi. Em đã tưởng tượng đó là một người cực kì tồi tệ, một kẻ vô trách nhiệm. Nhưng mẹ luôn nói với em, đó là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Em đã thấy rất buồn cười trong lòng. Lúc đó người đàn ông ấy xuất hiện. Và buồn cười nữa là tủy của ông ấy lại phù hợp với em."

Tú thấy Nhi định rót thêm để uống, nhưng Tú ngăn lại.

"Em đã có suy nghĩ không muốn thực hiện ghép tủy của ông ấy, em không muốn mắc nợ ông ta, dù chỉ là một chút. Ông ta đã sinh ra em một lần, rồi bỏ em đi, vậy tại sao giờ lại quay lại để cho em một lần nữa sự sống? Em đã nghĩ ông ấy từ trước tới giờ đâu cần mình."

Tú thấy gương mặt Nhi đã có giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

"Nhưng mẹ thuyết phục em. Và em đã nghĩ, em sống là vì mẹ, em cần phải sống và sống thật tốt. Em mà chết đi thì mẹ sẽ rất đau đớn, vì em chính là đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ vẫn luôn khẳng định, ông ấy không có lỗi."

Nhi cắn môi như sắp bật máu. "Thời gian sau đó, cơ thể em đã chấp nhận tủy của ông ấy, và điều may mắn đã đến với em. Lúc em cận kề cái chết nhất, em vẫn áy náy vì đã có quá nhiều người tốt với mình, như bác sĩ, như anh Long, chị Linh, bác Hậu, chị Trang.... những người lạ- những người không cùng dòng máu nhưng lại đối xử với em thật là tốt."

"Dù sao em cũng phải cảm ơn vì em đã được sống thêm một lần nữa." Nhi gạt bớt nước mắt trên gương mặt.

Tú nhẹ vỗ vỗ bàn tay Nhi đang đặt cạnh đó để an ủi.

"Em không sao đâu. Chả hiểu sao lại khóc, bình thường em ít khóc lắm." Nhi quay sang nhìn Tú mà cười.

Tú vẫn thấy những điều Nhi vừa kể còn có nhiều thắc mắc, nhưng lúc này Nhi đang xúc động, liệu có nên đào bới sâu thêm?

"Em vẫn chưa có lần nào nói chuyện tử tế với ông ấy, mẹ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình trong 6 năm sống ở Sài Gòn. Như vậy em cũng thấy yên tâm rồi, có điều em cũng chẳng hiểu mẹ phải chịu khổ như vậy, phải khóc nhiều như vậy mà vẫn luôn nói tốt cho ông ta."

"Cho đến khi mẹ nói đã đến thời điểm để nói cho em biết mọi chuyện. Là do mẹ biết mẹ đã có mang em và em gái sau khi ông ấy sang Singapore học tập. Mà thời đó đâu có liên lạc hiện đại như hiện nay. " Nhi lắc đầu thở dài.

"Vậy nên cho đến khi chúng em 3 tuổi, ông ấy mới trở về, lúc đó thì đã lấy vợ bên đó luôn rồi, bạn cùng học. Mẹ nghĩ mẹ không thể nuôi nổi hai đứa. Khi đó em của em thì hay ốm hơn em, mẹ nghĩ ông ấy sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn, nên đã không nói cho ông ấy biết rằng mẹ sinh đôi. Ông ấy vẫn nghĩ chỉ có duy nhất em gái em. Nếu biết sinh đôi, ông ấy sẽ đòi chăm sóc cả hai, mà mẹ không muốn vậy, mẹ vẫn muốn mình có thể chăm sóc em, vì mẹ nói, lúc đó mẹ vẫn yêu ông ấy, nhìn thấy em là như nhìn thấy ông ấy, mẹ nghĩ mẹ đủ sức nuôi em."

Tú thấy choáng váng và mụ mẫn trước câu chuyện Nhi kể. Nhi bật cười: "Lúc này mẹ nói, người em nên hận, chính là mẹ mới đúng. Lẽ ra, mẹ nên nuôi cả hai đứa, hoặc lẽ ra , để em được sống tốt hơn, mẹ nên để ông ấy nuôi cả hai. Nhưng em nghĩ thế nào cũng vậy thôi. Sai lầm. Tất cả đều là sai lầm."

"Nhi à..."- Tú thực sự bị rối. Có lẽ Nhi đang rất rối ren, và vẫn chưa thoát khỏi được những suy nghĩ trong đầu.

Nhi đã ngủ gục.

Tú chắc đêm nay không thể ngủ được. Có lẽ lúc Nhi tỉnh táo, câu chuyện sẽ được rõ ràng hơn. Tú lấy một chiếc chăn dày hơn để đắp cho Nhi. Tú bỗng thấy rất đau đầu, liền lên phòng uống một viên thuốc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau. Tú nhận được một tin nhắn: "Lát Tú gọi cho ba mời đi ăn nhé, ba thích ăn đồ Nhật ."

Tú nghĩ hôm nay sẽ có nhiều việc để làm lắm đây.

Tú bước xuống cầu thang thì đã thấy Nhi tươi cười hớn hở như tối qua chưa hề có câu chuyện nào được kể vậy, có vẻ Nhi đã quên sạch mọi chuyện, trên bàn ăn đã có sẵn một đĩa trứng chiên và một bát mì nóng hổi. Nhi vui vẻ mời Tú ăn sáng.

------- Hết chapter 20--------

11h48' 12/2/2016

2312


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net