Chapter 21: Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú vẫn chưa thể quen cái cảm giác nói chuyện với một người rõ ràng có hình ảnh của người mình yêu, nhưng thực tế thì bên trong tâm hồn lại là một con người khác, cảm giác như mình đang bị tâm thần phân liệt vậy. Vì vậy nên mỗi khi nhìn thấy Nhi, Tú lại phải định thần lại một lúc để ổn định và nhắc nhở mình rằng- đây không phải là Chi. Tú cố gắng quan sát và cảm nhận để tìm kiếm sự khác biệt. Cuối cùng thì cũng tìm ra sự khác biệt đó- đó là cảm giác của chính mình với hai người là khác nhau, hiện tại là như vậy.

Tú đã mất một chút thời gian đứng đơ người ra ở chân cầu thang khi nhìn thấy Nhi đang ngồi ở bàn ăn mà vẫy vẫy Tú lại gần để ăn sáng. Tú lại thấy trên môi mình nở một nụ cười buổi sáng.

"Chào Nhi."- Tú quyết định sẽ gọi hẳn tên ra.

"Mời bác sĩ ăn sáng." Nhi nhướn mày mời Tú thưởng thức tô mì trước mặt. Tú đi đến bên bàn ăn, nhìn tô mì khá hấp dẫn, nếu đây là bữa sáng do Chi chuẩn bị thì sẽ là cái gì đó thật nhanh và đơn giản, như bánh mì với ít trứng chiên, bánh mì và sữa, bánh mì và xúc xích rán.... mọi thứ liên quan đến bánh mì, Tú tự nhiên bật cười khi nghĩ đến hình ảnh Chi đang nhai ngấu nghiến miếng bánh mì kẹp thịt.

Nhi thấy vậy thắc mắc: "Sao vậy? Trông... tô mì có gì buồn cười ạ?"

Tú xua xua tay, ngồi xuống, cầm đũa lên và kéo tô mì sát về phía mình: "Không đâu, trông đẹp lắm, mùi thơm nữa, đột nhiên Tú liên tưởng đến chuyện khác nên cười thôi, cảm ơn Nhi nhé."

Tú thấy bát mì có đầy đủ hành, cà chua, và chút thịt cắt lát mỏng phía trên, rất chuẩn mực, xem ra Nhi khéo tay hơn Chi nhiều rồi. Tú quấn chút mì vào đũa rồi đưa lên miệng ăn: " À, mà giờ Tú cũng là bác sĩ, ai cũng biết rồi, nên Nhi không cần gọi như vậy đâu, cứ gọi Tú là Tú được rồi."

Nhi gật gù, miệng hút một hộp sữa tươi. "À, hôm nay Tú sẽ đi làm cả ngày đúng không? Em cũng có chút chuyện cần đi ra ngoài cả ngày, tới tối về."

"Tú có chìa khóa sơ cua, có ba cái liền, Tú cầm một bộ và Ch..., à, lát Tú lấy đưa cho Nhi một bộ nhé. " Tú vội gắp thêm một miếng thịt để ăn.

"À, suýt quên, tối nay Tú có việc đi ra ngoài, nên nếu Nhi về trước thì cứ đóng cửa sớm rồi ngủ trước nhé." Thực sự, Tú chưa thấy đây là lúc thích hợp để nói với Nhi về chuyện Tú có quen biết Chi, không thể nói trong một hai câu là có thể nói được hết, cũng đã đến giờ đi làm rồi. Nhi nhanh tay lấy chiếc bát trước mặt Tú ngay khi Tú vừa đặt đũa xuống, Tú đã ăn sạch mọi thứ trong bát.

"Woa, bác sĩ có khác, ăn đúng chuẩn luôn." Nhi cười .

"Không đâu, Nhi nấu ngon mà." Tú gãi gãi đầu. "Nhi để đó Tú rửa bát cho, mắc công nấu rồi."

Nhi đã đứng trước bồn rửa bát và vặn vòi nước. "Em ở nhờ 3 ngày, có chuyện gì em có thể làm được thì em sẽ làm coi như tiền thuê trọ, cho em đỡ áy náy. Em không thích cảm giác bị mắc nợ ai đó đâu. Mà em đến để tìm cách trả nợ mà."

"Vậy... phiền Nhi nhé." Tú đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi làm vệ sinh cá nhân. Thực ra nhà Tú có ba phòng tắm, 1 phòng tầng một cạnh bếp và phòng khách. Còn hai căn phòng ngủ trên gác đều có nhà vệ sinh. Tú sẽ thường dùng nhà vệ sinh tầng 1 vào buổi sáng sau khi ăn sáng xong. Còn hai phòng kia tiện đâu thì dùng đó.

Tú đưa tay lấy bàn chải, bỗng thấy bàn chải đánh răng của Chi ở đó. Cả chiếc cốc nhựa in hình gấu Pooh của Chi đứng cạnh chiếc cốc in hình thỏ trắng đang chạy marathon của Tú, Tú cười cười chọn chiếc cốc hình con gấu, rồi cho nước vào cốc.

Tú vừa đánh răng, vừa nhìn vào gương ngắm bản thân mình, vừa nghĩ tối nay sẽ gặp ba Chi ra sao, nói những chuyện gì, và cả tìm cách nói chuyện với Nhi về Chi nữa. Tú nghĩ, không biết có nên nói cho Chi biết về chuyện Nhi đã trở về, và cả chuyện kia nữa. Nhưng Tú lại xua ngay ý nghĩa đó đi, không thể được. Chuyện này Tú không thể xen vào, sẽ rối tung hết lên mất.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tú nghe tiếng Nhi đang nói chuyện điện thoại với ai đó, gương mặt thoáng chút căng thẳng. Khi thấy Tú, Nhi mới giãn gương mặt ra và cúp máy.

"À, anh Long đó giờ đang làm việc ở đâu? Em có thể gặp được không? Cả chị Linh nữa?" Nhi đưa mắt nhìn Tú.

"Long làm việc ở đây, khác khoa với Tú, Linh thì về Quảng Ninh làm việc tại quê rồi." Tú khoác áo vào.

"Em muốn gặp anh chị ấy quá, tiếc là thời gian không có." Nhi có vẻ tiếc nuối.

Tú chợt nảy ra một ý: " Hay thế này đi, trưa nay ta sẽ hẹn Long ăn trưa tại căng tin bệnh viện cũng được." Tú nghĩ lúc đó, Tú sẽ nói chuyện về Chi cho Nhi biết. Hơn nữa, nếu Long gặp Nhi, Tú muốn xem phản ứng của Long ra sao, chắc sẽ rất đáng mong chờ, biết đâu đầu óc tưng tửng của cậu ta lại có thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn.

Nhi gật đầu hưởng ứng.

****

Long há hốc mồm khi nghe Tú nói. Cả hai đang ngồi tại góc trong cùng sau một chiếc rèm có hình những cây tre, vị trí quen thuộc, ít ai nhìn thấy do góc này khá khuất người. Long chớp mắt cảm thấy miệng khô khốc nhưng cốc nước trước mặt đã bị uống cạn từ lúc nào. Tú bèn gọi thêm một cốc nước nữa cho Long.

" Vậy chuyện này phải giải quyết ra sao? Chi mà biết, chắc sẽ rất shock. Tôi còn shock đây."

Bỗng tin nhắn của Long kêu. Long mở ngay máy đọc, rồi bấm bấm. Đặt điện thoại xuống chưa đầy 3 giây sau lại có tin nhắn đến. Tú tò mò ngó đầu vào thì Long úp màn hình điện thoại xuống, nhìn Tú bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Giờ Tú có Chi rồi, không cho tôi có bạn gái hả?"

Tú bật cười lắc đầu. "Tò mò xem ai vậy?"

Long làu bàu, gửi một tin nhắn rồi úp điện thoại xuống.

"Thôi, nói chuyện kia đi. Thật là tôi vẫn không tin nổi. Lúc đầu gặp Chi thấy ngờ ngợ rồi. Mà đợt Chi học Sản, tôi có hẹn Chi nói chuyện, vì tôi nghĩ Chi là Nhi đó, nhưng hỏi thì Chi hoàn toàn không hề biết gì cả. Nhưng, có một chuyện về Chi không biết có nên nói với Tú không, nên tôi vẫn giữ đến bây giờ."

Tú nhìn Long: "Chuyện gì?"

Nhìn ánh mắt Tú, Long thấy khóe miệng mình giật giật vài cái, cảm giác bị đe dọa. "Tôi nghĩ nếu Chi muốn nói thì sẽ trực tiếp nói với Tú thì hay hơn."

"Nói." Nhiều lúc Tú cộc tính đến phát sợ. Long lại khát nước nhưng lần này nước lại cạn sạch rồi. Long đưa tay định cầm cốc của Tú uống nhưng Tú nắm cổ tay Long lại. "Có nói không thì bảo?"

"Thì... chuyện, Chi cũng từng điều trị Ung thư máu."

Tú buông tay Long ra, chuyện Chi có thể bị cùng căn bệnh của Nhi, cũng không có gì khó hiểu, vì cả hai là sinh đôi nên có thể căn bệnh này đã có sẵn trong gen của cả hai. Nhưng điều khiến Tú buồn lúc này, đó là Tú cảm giác, Chi không nói chuyện này với Tú, như là coi thường và không tin tưởng Tú vậy.

Tú đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc lại, nhìn ra ngoài cửa thở dài. Long gọi thêm một cốc nước nữa.

Cả hai cùng im lặng. Ánh mắt Tú như đang nhớ lại mọi cuộc nói chuyện của mình với Chi. Rồi bất ngờ Tú thấy một dáng người quen thuộc đang bịt khẩu trang đứng trước cửa căng tin lơ ngơ nhìn vào trong. Tú giơ tay vẫy vẫy, nhưng chắc người đó không nhìn thấy. Tú lấy điện thoại ra bấm số gọi.

"Ừ, em rẽ trái đi, nhìn qua bên trái." Tú vẫy tay. "Rồi, qua đây đi."

Tú tắt máy. Nhi đeo kính và bịt khẩu trang nên Long vẫn ngồi im nhìn, đến khi Nhi đến gần, bỏ khẩu trang ra và mỉm cười , gật đầu chào Tú và Long. Long mới nhíu mày:

"Chi, em bị cận từ bao giờ vậy?"

Tú vẫn chưa nói cho Long biết là Tú hẹn Long ra đây để gặp Nhi, chỉ nói là ra để nói chuyện về Nhi và Chi. Nên Tú bật cười khi thấy phản ứng của Long như vậy.

"Lúc đầu nhìn tôi cũng nghĩ như cậu đó."

Long giật mình há hốc miệng , vẫn không tin: "Sao, giống y chang vậy. "

"Đã nói là sinh đôi rồi mà." - Tú cười, rồi gọi cho Nhi một cốc nước trái cây. Nhi nhoẻn miệng cười chào Long.

"Em là.... Nhi thật hả?"

Nhi gật đầu. "Cũng lâu lắm rồi, trông anh đẹp trai mà béo trắng ra đó."

Long vẫn thấy cảm giác như bị Tú chơi khăm, Long nheo nheo mắt nhìn Nhi từ đầu đến chân, dù biết như vậy có chút bất lịch sự. "Trông em so với trước kia khác quá, trông... xinh mà khỏe mạnh hơn nhiều."

"Vâng, cả bác sĩ, à cả Tú lúc đầu cũng không nhận ra em luôn, làm em phải giải thích mãi." Nhi cười cười. Bỗng Tú thấy chuông điện thoại của mình reo lên. Là Chi. Tú bấm nghe rồi đi ra ngoài, để Nhi và Long nói chuyện với nhau.

"Em à, Tú nghe đây."

[Chi] : Tự nhiên em thấy hồi hộp quá. Hic, tối nay ấy.

Tú trấn an Chi :"Đừng lo, tối nay Tú nên mặc gì đây nhỉ? " Tú cười cười, hỏi Chi là hợp lý nhất trong chuyện này, Tú không muốn quá nghiêm túc, nhưng cũng không muốn quá xuề xòa.

[Chi]: Tú cứ mặc như bình thường thôi, áo phông, quần ngố cũng được mà. Ba cũng hay mặc như vậy.

"Thật hả?" Giọng Tú có chút lo lắng. Tú nghe thấy tiếng Chi bật cười qua điện thoại.

[Chi]: Em đùa đấy. Áo sơ mi trắng cộc tay hôm em mua ấy, với quần vải. Nói chung là em thấy Tú còn có vẻ hồi hộp hơn cả em rồi đấy.

Tú nghĩ thầm- dĩ nhiên rồi, Tú cảm giác còn hồi hộp hơn cả kì thi nội trú Nhi.

"Ừm, Tú cũng thích chiếc áo đó, vậy tối nay sẽ mặc nó, trông như vậy là ổn đúng không?"

[Tiếng Chi cười sảng khoái]: Nghe giọng Tú vậy em thấy thương quá à, ba em hiền lắm, không sao đâu, đừng lo quá, cứ là mình thôi. Mà với em thì Tú mặc gì em cũng thấy đẹp hết.

"Hic, đúng là không đùa được." - Tú là người đề nghị mời ba Chi ăn, nhưng giờ Tú còn thấy sợ hơn cả Chi. "Thôi được rồi, hẹn tối nay Tú sẽ qua đón em với ba nhé. Học ngoan đi nha."

[Chi]: Vâng. Tú cúp máy trước đi.

Tú cũng thấy buồn cười, nhiều khi nói chuyện điện thoại xong hai đứa tranh nhau bắt người kia cúp máy trước, có khi cứ để điện thoại vậy chờ người kia cúp máy trước, vì cả hai đứa đều bảo sợ người kia phải nghe tiếng tút tút. Lần này Tú cúp máy trước vì còn có việc quan trọng nữa phải làm.

Tú quay lưng vào thì đã thấy Long với Nhi đang nói chuyện với nhau, có vẻ Long đã bớt phần ngạc nhiên hơn lúc nãy. Ánh mắt Long nhìn Tú như thể là cuối cùng thì Long cũng đã chấp nhận đây chính là Nhi.

Tú gọi ba suất cơm để ăn. Long khều khều chân Tú phía dưới gầm bàn, Nhi đang cắm cúi ăn, Long mấp máy môi không ra tiếng: "Nói chuyện quen Chi chưa?"

Tú lắc đầu, rồi liếc mắt nhìn Nhi.

Nhi chợt ngẩng đầu lên làm Long và Tú giật mình rồi làm bộ cười cười. Nhi mỉm cười, một nụ cười như biết điều gì đó, rồi vừa gắp một miếng rau đưa lên miệng, Nhi vừa nói:

"Cả hai người đều quen Chi đúng không?"

Cả hai sững người, dừng gắp thức ăn, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Nhi. Nhi hít một hơi rồi tiếp tục vừa ăn một cách thoải mái, vừa nói:

"Ngay khi gặp em cả hai đã rất ngạc nhiên, và đều gọi em là Chi. Tên em là Nguyễn Thùy Nhi, em gái em là Nguyễn Thùy Chi. Vậy chắc chắn là hai người đều quen em gái em nên mới nhầm lẫn như vậy."

Nhi chống đũa xuống và nhìn Tú và Long với ánh mắt tự tin vào suy luận của mình. Quả thật so với biểu hiện trong sáng, ngây thơ của mình thì Nhi đúng là rất sắc sảo, thậm chí nhiều khi giấu cảm xúc rất tốt nữa.

Long đành nói : "Ừm, Chi là sinh viên năm thứ 4 học qua khoa bọn anh mà." Chân Long đá chân Tú dưới gầm bàn một lần nữa nhưng đá nhầm chân Nhi thì phải khiến Nhi giật mình cúi xuống, rồi quay mặt lên bật cười.

"Lúc nãy thấy em bịt khẩu trang chứ?" Nhi tiếp tục ăn nốt chỗ thức ăn. Long gật gật đầu.

"Vì hôm em đi trong khuôn viên bệnh viện có người gọi em lại hỏi vì nghĩ em là Chi, vậy nên để em gái em không phát hiện ra thì em phải đeo khẩu trang đó."

Tú nhìn Nhi từ nãy: "Vậy... em đến chỉ để... em không định nói cho Chi biết?"

"Dĩ nhiên rồi, em thấy cuộc sống của nó rất tốt, cũng đã đến nơi em ấy thực tập để nhìn em ấy, thấy em ấy thực sự chăm chỉ học hành, em xuất hiện chỉ thêm rắc rối cho cuộc sống đang yên bình của nó thôi. Vốn dĩ hai mươi mấy năm qua chúng em đâu có biết sự tồn tại của người kia trên đời."

Gương mặt Nhi như thể vừa ăn một cái gì đó đắng ngắt.

"Nhưng, tự nhiên thấy em gái mình, giống y hệt mình, cảm giác rất kì lạ, em vẫn cảm thấy giữa mình và em ấy có tình cảm đặc biệt lắm. Rất thân thương, nhìn em ấy như vậy, cảm giác như thấy chính mình đang sống một cuộc đời khác vậy." Nhi mỉm cười.

"Nói chung là lần này gặp được mọi người, cũng đạt gần hết các mục đích của em rồi." Nhi đã ăn xong.

Cả Tú và Long đều còn nguyên thức ăn, nhưng chẳng ai muốn đụng đũa nữa. Cả hai đành gói về để tối ăn. Tú đưa cả phần ăn của mình cho Long bảo ăn hộ, mặt Long méo xệch đi, nhưng vẫn phải cầm lấy.

Kết thúc bữa ăn mà Tú vẫn chưa nói được điều cần nói. Nhưng cũng đã đến giờ làm rồi, cả ba chào nhau, mỗi người đi một hướng.

****

Buổi tối, Tú hồi hộp nhìn vào chính mình trong gương, chải mái tóc cho gọn gàng một chút. Tú tự trấn an bản thân: "Chỉ là ăn tối thôi mà, sao phải căng thẳng vậy Tú, trông mày cũng được lắm đó." Tú lại nhe răng cười với chính mình.

Bước ra khỏi cửa nhà, Tú thấy Nhi vẫn chưa về. Lái xe đến đón Chi và ba Chi. Tú lịch sự bước xuống chào hỏi và mở cửa xe cho ba Chi ngồi vào ghế cạnh ghế lái, còn Chi lại ngồi phía sau. Vừa lái xe, mắt Tú vừa liếc vào gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt Chi cũng nhìn mình. Tú thấy bình tĩnh hẳn, vui vẻ tiếp chuyện ông Khánh.

Khi bắt đầu vào bữa ăn tại một cửa hàng Nhật, trên lầu hai. Chờ ông Khánh và Chi chọn món xong, Tú gọi thêm một vài món rồi ngồi đợi. Trong lúc đó, Tú có khá nhiều chuyện để nói, vì Nhật Bản cũng là một đất nước mà Tú thích và tìm hiểu nhiều nên Tú có thể nói khá nhiều. Hỏi han ông Khánh cũng từng đi du lịch Nhật Bản, Tú gợi chuyện để ông Khánh kể chuyện . Chi thấy rất tự hào vào vốn kiến thức của Tú, thi thoảng liếc mắt nhìn Tú có ý khen ngợi và động viên Tú. Ba Chi cũng có vẻ khá hào hứng về Nhật Bản. Không khí càng lúc càng sôi nổi.

Khi món ăn đã được bưng ra dần, ông Khánh bỗng bảo Chi ra xe lấy giúp ông món đồ ông để quên, đó là chiếc khăn tay. Tú định ra lấy thì ông bảo để Chi lấy, ông đang muốn nói chuyện tiếp với Tú về mấy món Nhật Bản, Tú đưa chìa khóa xe cho Chi. Trong khoảnh khắc đó tay Chi chạm nhẹ vào tay Tú như ý bảo: "Ổn mà."

Khi tiếng chân Chi đã đi hết các bậc thang, ông Khánh mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tú. Tú có cảm giác tim mình đang đập loạn lên, nghĩ thầm trong đầu. "Mạnh mẽ lên Tú."

Ông Khánh mỉm cười:

"Cháu đúng là ăn nói rất có duyên và có sức thu hút. Xem ra, đó cũng dễ hiểu tại sao Chi lại quý mến cháu như vậy." Ông Khánh ngừng lại một lát nhìn Tú dò xét. Tú cố gắng mỉm cười. "Vâng, cảm ơn bác đã đánh giá cháu tốt như vậy."

"Chuyện của cháu và Chi." Ông Khánh có vẻ suy nghĩ. " Bác không kì thị, cũng không cấm đoán, nhưng người làm cha, chỉ mong con gái có một cuộc sống bình thường như bao người khác."

Tú giật mình ngẩng đầu nhìn ông Khánh, ánh mắt ông vẫn rất điềm tĩnh so với tính cách khá dễ tính và có phần vui tính của ông.

"Cháu..." Tú không biết nên nói gì, lẽ nào ba của Chi đã biết? Nhưng từ lúc nào và bằng cách nào?

"Cháu không cần giải thích gì cả, bác nghĩ chúng ta đúng là có duyên nhiều lắm. Bác chỉ có một cô con gái là Chi thôi, bác hi vọng cháu hiểu, dù bác rất quý mến cháu, nhưng...."

"Có thật là bác chỉ có một cô con gái là Chi không ạ?" Tú nghĩ mình sẽ không để mất Chi, dù bằng cách nào, không, bằng mọi giá. Ánh mắt Tú khiêm nhường nhìn ông Khánh. Ông sững sờ trong giây lát.

"Làm sao ..."

"Làm sao cháu biết ạ? Cháu nghĩ bác biết rõ hơn cháu."

"Tú, chuyện này xin cháu đừng nói với Chi". Ông Khánh bối rối. Bỗng điện thoại ông rung lên.

[Chi]: Ba à, con không thấy đâu, ba có nhớ nhầm không? Hay ba để chỗ nào?

Ông Khánh liếm môi: "À... ba , ba thấy rồi, con lên đi."

"Cháu sẽ không nói đâu, cháu nghĩ chuyện này bác mới là người nên nói với Chi sớm." Tú nghĩ mình đã phải dùng đến chiêu cuối cùng rồi.



------------- Hết chapter 21---------


10h30 13/2/2016

3425


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net