Chapter 32: I am coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russell bất ngờ đứng im cho Chi khóc. Cậu định đưa tay lên vỗ về thì Chi đột ngột buông Russell ra. Nhanh chóng gạt đi nước mắt trên mặt, Chi chỉ nói mà không nhìn cậu bạn:

"Nothing. Sorry, today I'm tired, I don't want to meet anyone. "

Chi ngước lên nhìn cậu bạn một giây rồi lùi lại đóng cửa lại không để cậu bạn nói thêm một lời nào. Russell cảm giác như bị một cơn bão cuốn qua, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng ở cửa một hồi mà vẫn ngơ ngác, Russell đành cuốc bộ về lại nhà.

Chi nghĩ mình hết hi vọng rồi. Những điều lo sợ bấy lâu đã có thêm bằng chứng để xác nhận. Chị Nhi thích Tú. Tú cũng từng thích chị ấy. Chị Nhi đã biết tất cả mọi việc từ lâu rồi. Chỉ có duy nhất Chi là không biết gì cả.

Chi khóc chán rồi tự nhủ: "Không còn lý do gì để quay về nữa rồi. Từ giờ phải tập cân bằng mọi chuyện."

Chi hít một hơi thật sâu. Quyết định cất đi mọi thứ liên quan đến Tú vào trong tủ. Sắp xếp xong xuôi. Chi quyết định từ giờ sẽ tập trung vào việc học tập. Chi dành mọi thời gian để ở thư viện, đi trực. Hiếm khi Chi ở nhà.

Càng ngày ba mẹ Chi càng lo lắng cho sức khỏe của Chi, nhưng cũng không biết làm cách nào để có thể có thời gian để trò chuyện với Chi.

Ba của Chi quyết định điện vài cú điện thoại.

****

Một buổi tối thứ 4 , Chi có mặt ở nhà để cùng ăn tối với gia đình, cũng đã một tháng kể từ khi Chi về Singapore. Nhóc Alex 17 tuổi khá trầm tính trái ngược hoàn toàn với Scott hay nói cười, bữa tiệc có cả cậu bạn Russell, dĩ nhiên là cậu này lại chủ động để được mời sau một vài gợi ý với mẹ Chi.

Mẹ của Chi là một người phụ nữ khá nhạy cảm và biết cách cư xử. Tối hôm đó sau khi kết thúc bữa tiệc, Chi tìm cách để không phải ở nhà thì mẹ Chi nắm tay Chi lại, nhìn Chi với ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng nhiều ý nghĩa và nói nhỏ nhẹ:

"Hôm nay, mẹ con mình cùng nói chuyện chút nha. Cũng lâu rồi hai mẹ con không nói chuyện với nhau."

Thấy Chi im lặng có vẻ suy nghĩ về đề nghị vừa rồi, mẹ của Chi bồi thêm:

"Nha."

Chi thấy mẹ dùng đến chiêu này thì rợn rợn hết da gà, thường Chi chỉ thấy mẹ dùng kiểu giọng nhẹ nhàng ngọt ngào này khi muốn nhờ ba Khánh làm gì thôi. Hôm nay như vậy có lẽ cũng nên ngoan ngoãn ở nhà .

"Vâng." Chi mỉm cười rồi vòng tay ôm mẹ một cái thân tình, sau đó mẹ đẩy Chi ra tiễn cậu bạn về, Chi vùng vằng:

"Nhà cậu ta ở sát đây có gì mà phải tiễn ạ?"

"Bạn con thì con tiễn, phép lịch sự tối thiểu đó." Mẹ Chi nhăn mặt, dí một ngón tay lên trán Chi.

Chi đành ngậm ngùi tiễn cậu bạn ra cửa. Dù rằng cậu ta rất đẹp trai, cũng rất ga-lăng, nhưng Chi thấy chẳng có chút hứng thú nào đi sâu hơn mức bạn bè cả, trong khi cậu ta cũng có vẻ biết điều đó, nhưng lại luôn luôn xuất hiện bên cạnh Chi suốt mấy tuần qua. Xem ra thì cũng có khá nhiều cô gái vây quanh Russell. Chi vẫn thấy cậu bạn này là một ẩn số, nhưng là một ẩn số mà Chi không muốn tìm hiểu.

Trước khi Chi quay đi vào nhà thì Russell lại hỏi một câu:

"Cậu.... có bạn trai chưa?"

Chi nhìn rồi trả lời luôn: "Không có bạn trai. Đã từng có bạn gái."

Chi tưởng cậu bạn sẽ sững sờ rồi bất ngờ và thậm chí hoảng sợ, nhưng cậu bạn này lại bật cười .

"Sao? Có gì thú vị à?"

Russell lắc lắc đầu: "Có nhiều cách để trả lời mà, cậu lại trả lời vậy nghe rất thú vị."

Chi hít sâu rồi thở dài và mỉm cười rồi lắc đầu. "Thôi, cậu về đi. Good night!"

Russell vẫn đứng đực ra đấy: " Actually, I miss your hugging." Lời nói của cậu ta như gió thoảng khiến mặt Chi trở nên lạnh băng. Cảm thấy Chi có chút không thoải mái, nên cậu ta gượng cười rồi đi về.

Chi có một vài suy nghĩ nhưng lại xua đi ngay. Bước trở vào nhà.

Buổi tối, mẹ lại vào phòng Chi , lần này thì Chi đang ngồi ở bàn học, thấy mẹ vào thì buông bút và gấp sách vở lại.

"Con cứ học đi, mẹ nằm trước cũng được." Mẹ của Chi đã chọn vị trí của mình và trải chăn lên mình.

Chi mỉm cười trèo lên giường mà chui vào chăn vòng tay ôm mẹ mà nhõng nhẽo:

"Không, con buồn ngủ rồi."

Nằm ôm mẹ một lúc Chi mới sực nhớ:

"À, mẹ nói là có chuyện gì muốn nói mà."

Mẹ Chi vỗ vỗ vai Chi đều đều rồi nói: "Cậu Russell đó có vẻ thích con."

Chi chẳng có phản ứng gì cả: "Vâng, con gái mẹ thì ai chả thích. Thật tình là mẹ thích cậu ta à?"

Mẹ Chi có vẻ suy nghĩ rồi nói: "Con thích ai mới quan trọng. Vậy con đã thích ai rồi à?"

Đến lượt Chi suy nghĩ: "Người con thích có thể mẹ không thích."

"Điều đó không quan trọng." Mẹ Chi không đồng ý. "Nói mẹ nghe coi, người đó là ai vậy?" giọng mẹ chuyển sang ngọt ngào và thủ thỉ khiến Chi lại một lần nữa thấy rởn da gà.

"Nhưng... có nhiều chuyện giữa con và người đó khiến con không thể nghĩ thông được."

Mẹ Chi tò mò kéo mặt Chi lên nhìn vào mắt mẹ. Chi có thể thấy trong đôi mắt lấp lánh ấy là sự tò mò thích thú không chút kiềm chế.

"Vậy con kể mẹ nghe người đó là người như thế nào? Tạm thời quên đi những rắc rối giữa cả hai đi. " Mẹ Chi mỉm cười khích lệ.

Chi thấy kể một chút thì cũng không có hại gì, mẹ cũng đâu có gặp người đó đâu mà phải sợ, hơn nữa hôm nay tự nhiên Chi cũng muốn nói chuyện.

"Người đó rất đặc biệt. " Nói đến đây Chi lại run lên khi nhớ lại về Tú. "Cảm giác lúc nào cũng muốn ở bên người đó. Người đó luôn lo nghĩ cho con, rất thông minh, tính điềm đạm, yêu trẻ con, rất lãng mạn." Chi vừa nói mà không biết rằng gương mặt mình như đang bừng sáng và kể say sưa đến nỗi quên mất rằng là mình đang nói chuyện với mẹ chứ không phải là với bạn bè. Bỗng Chi giật mình khi thấy ánh mắt mẹ nhìn mình .

"Sao ... sao mẹ nhìn con ghê vậy."

Mẹ Chi nói mà giọng như run lên vui mừng:

"Trời, nghe con kể như vậy thì đâu có chút khuyết điểm nào đâu mà rắc rối?"

"Con cũng không biết nữa." Chi lại khẽ thở dài.

"Thế để mẹ hỏi con nhé: Người đó có điểm xấu gì khiến con không hài lòng không?" Mẹ Chi thích thú hỏi.

"Thích giữ mọi chuyện buồn trong lòng, tự mình giải quyết. Thức khuya không biết lo cho sức khỏe. Đôi khi cũng quan tâm người khác quá khiến con ghen tỵ." Chi cố bới móc mãi mới ra một vài khuyết điểm của Tú. Nghĩ đến đó Chi lại thấy mình bất giác mỉm cười.

Mẹ ôm Chi vào lòng xoa xoa lưng Chi: "Vậy là con gái lớn thật rồi. Biết yêu , biết nghĩ cho ai đó rồi ."

"Nếu... nếu người đó đã từng yêu một người rất nhiều, và con là người đến sau.... thì con có cơ hội không mẹ?" Chi vùi mặt vào người mẹ mình mà nói. Chi có thể cảm nhận được một không khí im lặng khó xử xảy ra, vì điều Chi vừa hỏi, cũng như thể ám chỉ rằng người mẹ đang ôm chặt mình đây, là người đến sau vậy.

Mẹ Chi vẫn vỗ về Chi mà nói:

"Sau hay trước quan trọng sao? Quan trọng là ở hai người, ở hiện tại. Rằng quan trọng nữa là đó có phải là người có trách nhiệm không."

"Vậy... vậy ba có phải là người có trách nhiệm với mẹ không?"

Chi rời khỏi vòng tay của mẹ mà nhìn thẳng vào ánh mắt đang bối rối của bà. Mẹ Chi sững lại, cảm giác như bà đã nhận ra rằng Chi đã biết hết sự thật.

Chi tiếp tục nói:

"Tại sao mẹ không trách ba? Sao mẹ vẫn yêu thương con?"

Chi thấy ánh mắt mẹ có chút tối đi, rồi ngay sau đó mẹ Chi mỉm cười:

"Vì ba đã chọn ở bên mẹ đến giờ phút này. Con không giận mẹ à? Lẽ ra con phải căm ghét mẹ chứ."

Chi lắc đầu.

"Vì ba là người có trách nhiệm, vì ba nói ba yêu mẹ và dùng hành động của mình để chứng minh điều đó. Vì ba và mẹ ruột của con chia tay trước khi ba sang Singapore nên ba không biết rằng đã có con ra đời. Vì ba không bỏ mặc mẹ ruột và chị gái con khi biết chuyện. Con thắc mắc sao mẹ lại biện minh cho ba con đúng không? Mẹ cũng không biết nữa. Dĩ nhiên, thời gian đầu mẹ suy sụp, mẹ nghĩ nhiều lắm. Nhưng con xuất hiện như một thiên thần, một đứa trẻ thì hoàn toàn vô tội. Sao mẹ có thể ghét con được chứ?"

Mẹ Chi nhìn Chi mỉm cười, nói về một điều mà đã từ rất lâu rồi bà phải chôn giấu.

"Con là đứa hiểu chuyện. Có lẽ con sẽ hiểu tâm trạng của mẹ lúc ấy. Nhưng mẹ nhận ra rằng ba đã chọn ở lại với mẹ. Lẽ ra người xin lỗi phải là mẹ mới đúng, dù dĩ nhiên, mọi chuyện là hoàn toàn ngoài ý muốn của tất cả mọi người. "

"Chẳng lẽ người đó cũng...." Mẹ Chi mở to mắt.

"Không đâu mẹ... Người đó không như vậy đâu." Chi cắt ngay suy nghĩ bay bổng của mẹ. "Dù sao thì mẹ cũng đừng nói với ba là con đã biết chuyện. Con vẫn chưa thể cảm thấy suy nghĩ thông suốt về chuyện của ba đâu ạ."

"Thôi, ngủ đi mẹ. Có thời gian chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này. Hôm nay... nói ra như vậy con thấy nhẹ lòng hẳn." Chi lại xích lại gần mẹ mà tựa vào. "Cảm ơn mẹ đã là chỗ dựa cho con."

"Con mới chính là điểm tựa của mẹ, con đã lớn thật rồi." Mẹ Chi hôn lên tóc Chi , rồi thở ra nhẹ nhõm.

Ngày hôm nay, một bí mật được gỡ bỏ ra, sẽ khiến ta thấy thoải mái hơn thật nhiều.

****

Hai hôm sau, Chi hoàn toàn ngập đầu ở thư viện. Đến sáng thứ 7, Chi mới bơ phờ về nhà. Trên đường về , cậu bạn Russell từ đâu lại "vô tình" xuất hiện đòi hộ tống Chi về nhà vì trông Chi như thể cái xác chết trôi, cậu ta sợ ai đó sẽ xách Chi quẳng vào thùng rác mà hốt đi. Bật cười với lý do đó nên Chi để cậu bạn đi bên cạnh huyên thuyên đủ chuyện.

Vừa bước vào nhà, Chi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong bếp. Thắc mắc đã đến giờ cơm trưa rồi, không nhất thiết phải vui vẻ và ồn ào đến vậy chứ?

Chi bước vào bếp, ba đang ngồi phía đầu bàn ăn giơ báo ra đọc, nhóc Alex thì ngồi ngay phía bên phải ba đang đọc truyện. Còn Scott thì đang ngồi ghé sát đầu vào một người xem xét gì đó , người này có dáng ngồi quen quen, mái tóc ngắn màu đen và chiếc gáy với làn da trắng sứ quay lưng lại phía Chi. Chi có cảm giác tim mình đập loạn đi vài nhịp và cảm giác khó thở. Scott bỗng reo lên:

"Hai ơi, trông cái con gà này hay quá nè, cho em hỏi nó vài câu đi." Người kia vui vẻ đưa chiếc máy điện thoại cho Scott nghịch. Chi như không tin nổi vào mắt mình.

Mẹ Chi thì vui vẻ sắp xếp đồ ăn. Thấy Chi , mẹ tươi cười nói:

"Chi, Russell, vào đây ăn cơm nào."

Tất cả các thành viên quay người ra nhìn Chi và Russell đang đứng ở cửa bếp. Cả người kia cũng quay lại, Chi đứng nhìn trân trân, cảm giác cả cơ thể bủn rủn rã rời không đứng vững nổi nữa. Mọi thứ trước mặt Chi tối sầm lại.

"Chi! Sao thế???"



--------- Hết chapter 32 --------


12h30 am 6/3/2016

2240


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net