Chapter 33: Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi từ từ mở mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn mờ nhạt, có những bóng người loáng thoáng trước mặt . Khung cảnh này có lẽ là Chi đang nằm trên giường trong phòng mình.
 
Hình ảnh của từng người trở nên rõ nét hơn.

Chi đảo mắt tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Nhóc Alex đứng dựa lưng vào tường nhìn Chi với ánh mắt lo lắng. Ba mẹ thì ngồi mỗi người một bên mép giường, tay Chi đang được hai bàn tay mềm mại của mẹ nắm chặt. Russell và Scott đứng cạnh ba của Chi.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chi đã tỉnh lại.

Nhưng.... người đó đâu?

Chi thất thần nhìn khắp lại một lượt tất cả mọi người trong căn phòng.... Hình ảnh người đó lẽ nào chỉ là ảo giác của Chi?

Chi thấy tim mình như bị thắt chặt bởi một sợi dây thép gai vô hình. Chi thất vọng ngoảnh mặt vào bên trong phía không có ai mà nước mắt chảy dài qua khoé mắt. Có lẽ Chi đã bị ảo giác thật.

Những nỗi nhớ và nỗi đau Chi cất giấu bấy lâu nay bây giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Con sao thế Chi?" Ba Khánh lo lắng hỏi khi thấy Chi đưa tay lên gạt nước mắt nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt.

"Tú... Tú đâu hả ba?" Giữa những cơn nấc, Chi thổn thức như lại rơi vào cơn mê. "Con nhìn thấy Tú lúc nãy mà... Đi đâu mất rồi?".

Chi thấy mình lúc này như đứa trẻ con lạc mất người thân. Cứ nói và gọi tên trong vô vọng.

Cửa phòng khẽ mở, dáng người cao cao quen thuộc bước vào, trên tay là một ly sữa ấm nóng kéo lên một làn hơi mỏng.

Scott nhanh nhảu:

"Hai ơi, bà già kêu Hai suốt kìa."

Chi đang mơ phải không? Sao Tú có thể ở đây được, và chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Chi chỉ biết rằng ánh mắt ấm áp đầy quan tâm và lo lắng kia đang nhìn mình. Trong mắt Chi lúc này dường như tất cả mọi người trong căn phòng đều như đột nhiên biến mất, chỉ duy nhất có Tú đứng đó. Chi có cảm giác ai đó đang lau nước mắt trên mặt mình bằng một chiếc khăn mỏng. Đầu óc Chi choáng váng, mọi thứ quanh phòng lại một lần nữa xoay vòng.

Thế chỗ bàn tay mẹ nắm tay Chi bây giờ là bàn tay với những ngón tay thon dài, ấm áp quen thuộc. Chi đã ngưng khóc từ lúc nào mà bị hút chặt vào từng cử chỉ quan tâm của người ấy.

Nếu Chi đang mơ, thì đây là một giấc mơ đẹp nhất thay cho những cơn ác mộng suốt mấy tháng qua.

Chi còn khẽ nấc lên.

Giọng trầm ấm vang lên :

"Em vào bệnh viện khám bệnh nhé."

Chi vô thức lắc đầu : " Không, em không đi đâu."

Ánh mắt Chi dán chặt vào con người đang quỳ sát thành giường mà nắm chặt tay Chi. "Em không muốn đi đâu hết." Chi lại khóc nấc lên.

"Được rồi, không đi đâu hết." Ba Khánh lên tiếng.

"Con tỉnh lại là tốt rồi. Có lẽ con đã làm việc quá sức nên mới ngất như vậy."

Giọng mẹ Chi đầy quan tâm. "Con ăn chút gì nhé."

Chi lắc đầu quầy quậy, tay nắm chặt tay Tú như sợ chỉ cần khẽ buông lỏng là Tú sẽ biến mất như bong bóng xà phòng.

Nhìn Chi như vậy Scott le lưỡi. "Thôi, nhìn vậy chắc chẳng cần ăn gì đâu. Con đói quá, cả nhà xuống ăn cơm đi."

Lúc này Alex mới lên tiếng, mắt vừa rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay:

"Chị đã ngất chính xác là 9 phút 56 giây. Bây giờ là 12h23 phút rồi, còn 7 phút nữa là đến giờ hoàng đạo. Bụng con kêu gào thảm thiết rồi đây." Alex nhướn mày ra hiệu rồi kéo Scott xuống nhà. Hiếm khi nào thấy hai thằng nhóc này lại đồng lòng đến thế.

Mẹ Chi hướng ánh mắt không giấu nổi vẻ phấn khích vào Tú rồi kéo kéo tay ba Khánh.

Chi thấy ba Khánh vỗ vai Tú rồi mỉm cười đi ra không quên kéo theo cậu bạn Russell còn đang đứng đơ người ra đó, khi cậu bạn này định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Chi thấy ánh mắt Tú khẽ lướt qua mắt Russell, khó mà đoán biết được ý nghĩ nào đã gặp nhau giữa hai người đó.

Chi không quan tâm lời nói của ai khác lúc này. Bởi giờ đây, với Chi, đây là một giấc mơ đẹp của riêng mình.

Cửa đã đóng và chỉ còn lại hai người duy nhất còn lại trong phòng. Chi nằm bất động nhìn Tú.

Tú khẽ mỉm cười: "Uống chút sữa nhé." Không đợi Chi gật đầu, Tú nhổm người dậy định rút tay ra khỏi tay Chi để lấy cốc sữa phía chiếc bàn nhỏ cạnh đó, Chi hoảng hốt giữ chặt lại. Tú nhìn xuống, ánh mắt Chi chăm chú nhìn mình và Chi khẽ lắc đầu như sợ Tú sẽ bỏ đi. Tú thấy trào lên một cảm giác khó thở.

Tú mỉm cười trấn an, tay Chi đã nới lỏng để Tú nhẹ nhàng rút ra và cầm lấy cốc sữa, Tú ngồi lên phía đầu giường nâng gáy Chi dậy. Chi dựa người vào Tú mà ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, Chi nghĩ cảm giác ấm áp này thật quá. Cả cảm giác dòng sữa nóng và mùi thơm béo ngậy đi xuống cổ họng, ấm lòng.

Tú đặt chiếc cốc sang bên chiếc bàn bên cạnh, khích lệ Chi: "Giỏi lắm." Chi ngước lên nhìn Tú, từng đường nét quen thuộc, vầng trán cao thông minh đã bị những lọn tóc khá dài che phủ, lông mày rậm và dài với đường nét thanh tú nhấn sâu bởi đôi mắt đầy quan tâm. Chi thấy mình như được sống lại một lần nữa.

"Nói với em là em đang mơ đi." Chi thì thầm, giơ bàn tay lên vuốt dọc sống mũi của Tú. " Những giấc mơ đó em đều không thể chạm đến Tú... nhưng hôm nay em có thể chạm vào Tú được rồi."

Ngón tay trỏ của Chi vuốt nhẹ bờ môi của Tú lúc này đang khẽ hé mở, nén những hơi thở đang dần tăng nhịp độ. Tú có thể ngửi thấy mùi thơm ngậy của sữa nóng phả đến từ miệng Chi.

Tú định nói thì Chi chặn lại bằng đầu một ngón tay . "Đừng nói gì cả, đừng làm em tỉnh giấc." Nói đến đây một giọt nước mắt trong vắt lăn từ khóe mắt Chi rơi xuống thấm vào chiếc áo của Tú. "Em tỉnh dậy thì Tú sẽ biến mất, em sẽ không thể gặp Tú được."

Chi có đang tỉnh táo không khi điều vừa như mơ vừa như rất thực này đang diễn ra? Chi chỉ biết rằng Chi đang bị thu hút bởi sự ấm áp tỏa ra từ người Tú mà Chi đang dựa người vào. Chi luồn tay vào mái tóc ngắn của Tú, cảm nhận làn da mềm mại và những sợi tóc ngắn đang chạm vào bàn tay mình. Hơi thở sát gần. Tú hôn lên môi Chi.

Cảm giác mềm mại và vị ngọt của sữa nóng trên môi Chi đã chia sẻ cho Tú. Tú vuốt nhẹ má Chi. Hôn thật sâu cho những tháng ngày xa cách. Giữa những nụ hôn, Chi thì thầm: "I don't want to wake up from this nice dream. "

Chi không biết đã hôn Tú bao lâu, cảm giác như đi giữa sa mạc khát khô cổ mà lại đột nhiên có được một giọt nước quý giá. Tú hôn lấy những giọt nước mắt của Chi. "Sao em phải tự làm mình đau như vậy?"

Chi hôn nhẹ lên chiếc cằm mềm mại của Tú. Rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ sau những đêm gần như thức trắng, cố gắng chống chọi lại những suy nghĩ trong đầu. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, Chi vòng tay ôm chặt Tú.

Chi không biết đã ngủ bao lâu rồi. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm một mình trên giường, chỉ có chút ánh sáng ấm từ chiếc đèn ngủ. Chi dụi mắt. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là Tú đâu rồi? Đúng là mơ?

Một cảm giác mất mát trỗi dậy. Giấc mơ vừa rồi thật quá, thật đến nỗi Chi đã thấy một cảm giác yên bình, trong mơ Chi thấy Tú đã khẳng định rằng sẽ ở cạnh Chi và không bao giờ rời xa nữa, vậy mà khi tỉnh dậy thì Tú lại biến mất. Chi thở ra một hơi dài, rồi nhìn chiếc đồng hồ. Đã 10 giờ tối rồi ư? Vậy là Chi đã ngủ suốt gần 10 tiếng đồng hồ liên tục thay cho đêm qua thức trắng ở bệnh viện. Chi thấy đầu óc còn khá mụ mẫn, cảm thấy bụng đói meo liền bước xuống giường để đi xuống lầu mà vào nhà bếp tìm xem có đồ ăn không.

Vừa đến gần cửa nhà bếp, Chi đã nghe tiếng mẹ nói:

"Không biết Chi nó dậy chưa nhỉ?"

"Ngủ lâu dữ thần." Giọng Scott vang lên. "Hai mang đồ ăn lên cho bà già đi."

Hai? Chi thắc mắc? Ai là Hai? Chi vừa bước vào cửa thì suýt nữa va vào một cái bóng cao hơn mình: "Em dậy rồi à?"

Tú bưng đồ ăn một tay, còn một tay thì nắm lấy vai Chi để ngăn sự va chạm bất ngờ. Tim Chi đập thình thịch. Vậy...đây là Tú thật sự. Hoàn toàn không phải là mơ mộng gì hết. Chi cứ đứng sững ra như vậy.

Chi giật mình khi thấy tiếng mẹ gọi mình, buột miệng: "Sao... sao Tú lại... ở đây?"

"Bác sĩ Tú đến nhà mình chơi được hôm nay là ngày thứ hai rồi con, con không ở nhà nên không có biết là đúng rồi. " Ba Khánh ngó đầu ra trả lời thay. Còn Tú thì vẫn im lặng bình thản. Mẹ Chi lúc này mới đến bên kéo Tú vào ngồi lại vào bàn, rồi nhanh chóng quay lại dẫn Chi ngồi xuống bàn ăn, phía đối diện với Tú. Chi hết sức bối rối. Thái độ của mọi người trong nhà lạ quá khiến Chi không thể hiểu nổi.

"Hai kệ bà già đó đi, lát dạy em mấy thứ đó nhé." Scott nháy mắt với Tú. Thằng nhóc này sao vậy? Một câu gọi Hai, hai câu gọi Hai nghe như thể nó với Tú thân thiết lắm vậy. Tú mỉm cười gật đầu, không quên đứng dậy đặt đồ ăn xuống trước mặt Chi.

"Con ăn đi." Mẹ Chi quan tâm rồi quay qua nhìn Tú với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"Cháu đi nghỉ đi nhé. Hôm nay nhờ cháu chăm sóc Chi trông nó khá hơn nhiều rồi. Bác sĩ có khác."

Ba Khánh đồng tình: "Đúng vậy, nghỉ sớm đi, tối mai là Thứ 7 chúng ta sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón cháu đến Singapore chơi, còn tối Chủ Nhật, cùng đi dự lễ với cả gia đình bác nhé. Cháu cũng đã giúp đỡ Chi rất nhiều khi ở Việt Nam, nên cứ coi gia đình ta như gia đình cháu vậy."

"Đúng đó Hai." Scott nhe răng cười hùa theo. Duy chỉ có Alex thì ngáp ngắn ngáp dài không thèm ý kiến gì, thi thoảng liếc nhìn mọi người, xong nó đứng dậy, đi qua chỗ Chi thì nói:

"Chị ăn nhiều chút đi, gầy quá má hóp vào trông xấu xí kì dị lắm." Nói xong nó té lẹ không quên đập tay với Tú một cái. "Good night."

Chẳng có lẽ mới có hai ngày Chi không ở nhà mà Tú đã trở thành một thành- viên-vô- cùng- thân- thuộc của cả nhà. Chi hoang mang mà quên khuấy đi cái bụng đang gào thét biểu tình dữ dội của mình. Tú vẫn nhìn Chi và đĩa thức ăn chằm chằm. "Ăn đi."

Chi lại vô thức cắm cúi ăn mà không dám ngẩng mặt lên nữa. Mẹ Chi thấy vậy thì phì cười làm Chi bừng đỏ cả gương mặt. Khóe miệng Tú khẽ thoáng qua một nụ cười rất nhanh nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc.

"Chắc cháu chỉ phiền gia đình 5 ngày nữa thôi. Đến giữa tuần sau là cháu sẽ về lại Việt Nam, nên mấy ngày nữa nếu được thì cháu sẽ đi vòng vòng quanh đây hết một lượt, hai bác sắp xếp nếu ổn thì cả gia đình mình cùng đi chơi cho vui ạ."

Chi ngước mắt lên nhìn Tú, biểu cảm này Chi cũng không thể đoán được ẩn ý của Tú là gì, chính là cái vẻ mặt bình thản đến đáng ghét khi làm ra vẻ không bị ảnh hưởng bởi biểu cảm của Chi.

Chi không biết nên vui hay nên thể hiện thái độ gì với Tú bây giờ. Vì.... chia tay rồi mà. Nói theo một cách nào đó thì hiện tại Tú với Chi là một mối quan hệ khó mà có thể cư xử tự nhiên nữa. Đó là Chi cảm thấy thế. Còn thì Chi có cảm giác, Tú lại trở lại là một bác sĩ lạnh lùng và... vẫn hấp dẫn như hồi Chi mới gặp. Chính là kiểu quan tâm đến Chi như- một- người - khách - lịch- sự, nhưng không cần biết rằng sự quan tâm đó có sức ảnh hưởng thế nào đến người khác.

Chi cũng không thể tưởng tượng nổi Tú sẽ xuất hiện lúc này. Tú đến có mục đích gì? Chẳng lẽ là vì... Chi? Chi vẫn còn rất hoang mang, không muốn lại một lần nữa tưởng bở, không muốn một lần nữa lại cảm thấy thất vọng. Dù rằng lúc này đây là Chi đang cố gắng giữ một gương mặt tự nhiên nhất có thể. Chi cũng không hiểu thái độ của ba Khánh và mẹ là như thế nào nữa.

Mọi thứ hỗn độn hôm qua giờ Chi thấy bỗng như quay ngoắt 180 độ không thể kịp tiêu hóa nổi diễn biến trong ngày hôm nay. Chi bỗng sặc chút thức ăn khi đang nghĩ ngợi lung tung như vậy nên ho sặc sụa. Vừa kịp nhắm mắt nhắm mũi lại ho và mới lấy hơi lại thì đã thấy một cốc nước lọc được đặt ngay bên cạnh, ngẩng mặt lên vẫn là Tú với biểu cảm không thể vô hại hơn.

Chi bỗng thấy mình lại nấc cục. Đỏ bừng mặt lấy cốc nước uống một hơi nhưng Chi vẫn cứ nấc. Mẹ Chi thấy vậy liền đi nhanh lại phía lưng Chi mà vỗ vỗ rồi nói: "Ăn uống thế nào vậy con gái? Từ từ thôi chứ."

Chi vẫn không ngừng nấc dù đã uống một lượng lớn nước. Vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Tú khiến Chi thấy hai tai nóng ran. Mẹ Chi khuyên: "Con ngẩng cổ lên đếm từ 1 đến 100 xem nào." Chi thấy xấu hổ chết mất- trước mặt Tú. Cái cảm giác gương mặt Tú nhìn Chi chăm chú đến kì lạ nhắc Chi nhớ đến nụ hôn đầu của mình. Và Chi bỗng nghe tiếng Tú bật cười khiến cả ba mẹ Chi đều cùng nhìn Tú thắc mắc.

"Dạ, không có gì đâu ạ." Tú nín cười đứng lên rót một cốc nước khác cho Chi. Chết tiệt! Chi vẫn không ngừng nấc được.

Ba Khánh ngáp một cái thật lớn rồi nói: "Thôi, Chi nghỉ ngơi đi con, ngày hôm nay con đã mệt mỏi nhiều rồi. Lát nó sẽ tự hết nấc thôi mà. Đi ngủ thôi em." Ba Khánh nhìn mẹ rồi liếc mắt đầy ẩn ý.

Mẹ Chi vẫn vỗ vỗ lưng Chi mấy cái rồi nháy mắt khiến Chi thấy chột dạ. : "Ngủ ngon nhé con gái."

"Chúc cháu ngủ ngon." Mẹ Chi lại nhìn Tú với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, mẹ vỗ vai Tú khi đi lướt qua rồi đi vào phòng khách cùng ba.

Trong phòng lại chỉ còn có hai người, cái không khí tự nhiên im lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng nấc của Chi thi thoảng lại vang lên.

Chi nghĩ là gương mặt mình đang nóng bừng lên rồi nên đột ngột đứng bật dậy, né tránh ánh mắt của Tú rồi dợm bước đi. Tú vẫn ngồi im quan sát từng cử động của Chi không biểu lộ bất cứ thái độ gì, chỉ khi Chi đi ngang qua thì Tú đột nhiên nắm lấy khuỷu tay Chi giữ lại mà không thèm nhìn lên mặt Chi.

Chi tiếp tục nấc. "Em...hức...đi ngủ...." Tú đứng lên đi theo. "Có cần Tú giúp em hết nấc không?" Tú thì thầm vào tai Chi làm Chi đỏ mặt.

"Không." Lại nấc nữa. Tú phì cười.

"Em search google tại sao bị nấc thì sẽ hiện ra hơn 300.000 kết quả . Tiếp tục search làm sao hết nấc thì chỉ hiện ra hơn 200.000 kết quả thôi. Mấu chốt là tìm cách làm gián đoạn tác dụng của phần não bộ ra lệnh nấc cụt." Nói đến đây Tú tiến đến sát gần Chi. Chi nuốt nước bọt, tim lại đập một cách không kiểm soát.

Tiếng nấc nhỏ vang lên.

Tú thì thầm: " Dồn hết không khí ra khỏi phổi thật chậm và đều, cơ hoành bị cắt đứt lệnh nấc cụt. Sợi dây thần kinh lang thang ở đây..." . Tú di ngón tay trỏ dọc từ dưới cằm Chi đi dọc xuống cổ , miết nhẹ cổ họng Chi rồi qua xương quai xanh thì dừng lại. Chi thấy Tú khẽ mỉm cười. Chi có thể cảm giác chỉ một phần da ngón tay trỏ của Tú chạm vào khiến Chi căng thẳng đến mức chỉ biết đứng im mà vô thức không biết rằng mình đã đột ngột ngừng nấc từ lúc nào.

Tú hít một hơi thật sâu rồi đứng lùi về sau một bước. Tú nắm tay lại buông thõng xuống. Mỉm cười một cách vô hại. "Đó, lần này em căng thẳng quá nên hết nấc nhanh hơn rồi. "

Chi vẫn đứng im, rồi như chợt bừng tỉnh. Lại ngây ngốc rồi. Cảm giác có chút thất vọng. Nhưng Chi thấy Tú đột ngột trở nên nghiêm túc nói:

"Mai em đi bệnh viện khám bệnh nhé."

"Tại sao?" Chi nhìn Tú với vẻ khó hiểu. "Sang đây để nói em đi khám bệnh đi?"

"Em không đi." Chi bước vòng qua Tú mà đi lên tầng, bỏ lại Tú đứng yên đó còn chưa kịp nói gì.

Tú khẽ thở dài.

Rồi Tú bước đi ngay sau Chi. Đến cửa phòng thì Chi thấy Tú mở cánh cửa phòng phía bên cạnh- phòng dành cho khách nghỉ. "Em ngủ ngon." -Trước đi đóng cửa Tú quay người lại nhìn Chi mỉm cười.

Chi thực sự là đang mơ à? Chi nghĩ Tú thực sự là có sức thu hút, nhưng đến mức khiến cả mẹ và Scott mê mẩn đến vậy thì Chi cũng không tưởng tượng nổi.

Chi không hiểu được sự xuất hiện bất ngờ này của Tú thực sự là có ý nghĩa gì đây. Chỉ biết rằng, đột nhiên thấy như đang mơ, hạnh phúc, nhưng không dám đón lấy.



-------- Hết chapter 33----------

8:44 pm 7/3/3016

3355

#HappyWoman'sDay





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net