Chapter 35: Những ngày bên em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Chi ngủ dậy, bước ra khỏi phòng đã thấy Tú đứng dựa vào bức tường đối diện . Vừa nhìn thấy Chi bước ra khỏi phòng, Tú liền thay đổi tư thế mà đi vào nhà vệ sinh. Chi đi theo sau vào làm công tác vệ sinh buổi sáng.

Chi mở tuýp kem đánh răng, cho một chút vào bàn chải đánh răng của mình. Ngay sau khi vừa làm xong động tác đó thì Tú tỉnh bơ với tay lấy tuýp kem đánh răng từ tay Chi mà lấy phần kem. Chi nhìn Tú một cái rồi nhún vai, quay ra đánh răng.

Tú lấy kem xong đưa lại tuýp kem cho Chi. Chi nhăn mặt khó hiểu. Ánh mắt Tú hướng vào cái nắp của tuýp kem đánh răng. Chi hiểu ý bèn hậm hực đón lấy tuýp kem rồi đậy nắp lại, trong khi miệng thì ngậm cái bàn chải. Khóe môi Tú thoáng một nét cười như thể khá hài lòng.

Tú thật là quá sức tiện thể, khi Chi vừa uống một ngụm nước ở chiếc cốc thủy tinh để súc miệng thì Tú cũng lấy ngay chiếc cốc đó để sử dụng khiến Chi trợn tròn mắt, Chi vẫn phùng má ngậm nước trong miệng. Tú chỉ khẽ nhướn mày như thể đó là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì để Chi phải so đo tính toán cả.

Chi nhổ nước vào bồn rửa mặt, ánh mắt Tú hướng theo quan sát.

Lát sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tú lướt qua Chi lạnh lùng. Chi có cảm giác mình là một con rùa vừa bị một con thỏ ngạo nghễ chạy vượt lên trước. Có vẻ sáng nay Tú nổi hứng thích chọc giận Chi đây- Chi nghĩ thầm.

Hôm nay là Chủ nhật nên cả nhà còn say nồng trong giấc mơ êm ái nào đó. Có mỗi Tú với Chi là dậy sớm thôi. Tú không thèm nấu nướng gì nữa mà ngồi ở bàn ăn nhìn Chi vật lộn với nồi niêu xoong chảo và mấy thứ lặt vặt khác. Chi nhíu mày nhìn Tú khó hiểu nhưng Tú chỉ trưng ra một gương mặt hết sức vô tội mỉm cười như khẳng định cho sự vô can của mình- ngầm khẳng định- hôm nay đến lượt em nấu ăn, hôm qua Tú đã nấu rồi nhé.

Tú ngồi yên, tuy nhiên thi thoảng nói vài câu chen vào như thể Tú là đầu bếp chỉ đạo, còn Chi chỉ là chân tay sai phụ việc chạy lăng xăng mà vẫn bị đầu bếp càu nhàu, nhìn thương đến phát tội.

Nhìn lưng Chi chăm chú nấu ăn như vậy, mái tóc được cột hờ hững chỉ đủ để tóc không bị quá rối khiến cho mấy sợi tóc bị thừa ra lòa xòa trước mặt Chi. Tú cứ nhìn chằm chằm như vậy rồi chẳng hiểu từ lúc nào Tú đã tiến đến sát lưng Chi mà vòng tay ôm từ phía sau.

Tú tựa cằm vào vai Chi, thở ra nhẹ nhàng. Chi sững người. Tú dụi mặt vào cổ Chi. Tú có thể nghe thấy tiếng cổ họng Chi vừa nuốt nước bọt. Tú cười thầm, đặt một nụ hôn nhỏ vào cổ Chi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng rồi buông hai tay ra nhanh chóng khiến Chi không kịp phản ứng.

Chi đỏ bừng mặt, đầu óc bị mụ mẫm, cái cảm giác Tú vừa làm với Chi như thể là trò đùa của Tú đã đạt đến giới hạn khiến Chi hết sức chịu đựng rồi. Bực. Chi tắt bếp, bỏ lại mọi thứ còn nấu dang dở ở đó mà đi thật nhanh ra phòng khách. Tú nắm lấy tay Chi kéo lại vào trong lòng mình, tay kia của Tú đã vòng qua eo Chi mà đỡ lấy.

Chi đã nằm trọn trong vòng tay của Tú, sát gần đến nỗi tay của Chi có thể cảm nhận được nhịp tim của Tú đang đập mạnh mẽ.

Tú nhìn chăm chú vào đôi mắt Chi, bàn tay Tú khẽ ấn vào cằm Chi khiến miệng Chi khẽ hé mở. Tú nắm cổ tay Chi đúng một phút rồi buông ra. Cũng như lúc này, Chi vẫn đơ người ra thì còn ngạc nhiên hơn khi Tú cúi đầu áp tai vào ngực Chi.

Chi đẩy nhẹ Tú ra nhưng Tú nghiêm túc nói: "Yên nào." Chi lại xuội lơ. Tú bật cười. " Tim nhịp đều lắm. Có hơi nhanh vì hồi hộp thôi."

Chi nhíu mày nhận ra, khi một bác sĩ chăm chú quan sát hai mắt bạn, miệng bạn, và nắm lấy cổ tay bạn đúng một khắc, thì bạn đừng nghĩ rằng bác sĩ đó có tình cảm hoặc ý đồ gì với bạn, mà là bác sĩ đó đang quan sát các dấu hiệu bệnh lý của bạn.

"Định trêu đùa em phải không?" Chi giận thực sự, đẩy Tú ra rồi đi nhanh lên lầu. Tú đuổi theo cố đi song song với Chi lên những bậc thang: "Không phải đùa."

Đến cửa phòng Chi, Chi mở cửa rồi định đóng mạnh vào thì Tú nhét cả nửa người vào khe cửa: "A. Đau!" . Chi hoảng hốt khi thấy khuỷu tay Tú bị đập mạnh. Chi vừa mới lơ là một chút rồi nới lỏng cánh cửa là Tú đã nhét được nửa người còn lại vào phòng. Lúc này Tú mới đẩy cửa đóng lại.

Chi quay mặt vào phía trong mặc kệ gương mặt của Tú đang nhăn nhó.

"Không đùa mà."

"Tại sao Tú lại như vậy?"

"Như nào?"

"Đến đây ... rồi cư xử như vậy?"

"Cư xử như nào?"

"Như thể...." Chi cắn môi không nói nữa. Trong đầu Chi vang lên câu nói- Như thể chúng ta .... nhưng Chi không tài nào thốt ra được. Vừa mong muốn Tú nói câu gì đó, lại vừa có cảm giác không thể nào để chuyện này xảy ra.

"Sao em phải cứng nhắc như vậy?" Tú nhíu mày. "Sao em không chịu đi khám bệnh theo lịch hẹn?"

"Em làm sao không liên quan đến Tú, chúng ta đã chia tay rồi. Tú không cần phải có trách nhiệm gì với em cả." Chi ngồi xuống giường, mặt trở nên cau có, nhìn xuống đất mà không thèm nhìn Tú.

"Đúng vậy, chúng ta chia tay rồi." Giọng Tú trầm xuống. "Tú cũng đâu có nói chúng ta phải quay lại đâu."

Chi ngước lên nhìn Tú. Tú bước tới gần hơn. :"Không cần em phải đáp lại."

Tú ngồi xuống trước mặt Chi: "Không cần em phải tin lời Tú nói."

"Nhưng em có thể cảm nhận được rằng Tú yêu em mà." Ánh mắt Chi nhìn Tú đăm đăm khi lúc này Chi có thể nhìn thấu vào tận sâu tâm hồn Tú qua đôi mắt chứa đầy sự yêu thương đó.

"Đúng, vì em có thể cảm nhận được điều đó, nên em không muốn Tú dành tình cảm đó cho em nữa." Chi dứt ánh mắt ra khỏi ánh mắt kia. Nhưng Tú cố chấp đặt mấy ngón tay lên má Chi kéo Chi đối diện mình.

"Vì sao? Vì em nghĩ rằng Tú yêu người khác hơn em à?" Tú nhíu mày. Chi chớp chớp mắt rồi cắn môi.

"Không phải."

"Vì nghĩ rằng Tú có điều bí mật giấu em? " Tú tiếp tục hỏi, quyết định sẽ hỏi cho đến khi nào Chi chịu nói hết ra suy nghĩ thì thôi.

"Ai cũng có bí mật. Tú không cần phải nói hết ra." Chi gạt tay Tú ra.

"Hôm nay hãy nói rõ mọi chuyện đi. Tú chỉ cần biết rằng suốt mấy ngày qua, em còn có cảm giác với Tú không?"

Chi không muốn trả lời câu hỏi này. Điều này chẳng phải quá rõ ràng sao? Vừa vui, vừa mừng nhưng lại sợ hãi. Vừa muốn đón lấy nhưng lại muốn đẩy ra thật xa. Vừa hạnh phúc, vừa ghen tuông, nhưng lại thương yêu. Đó là những cảm xúc hỗn độn vô cùng. Có thể nói ra bằng những lời nào và bắt đầu từ đâu đây?

Thấy Chi còn suy nghĩ Tú thở dài, buông lỏng người như một quả bóng bị xẹp hết không khí.

"Em không trả lời thì Tú vẫn sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nào em nói thì thôi."

"Tại sao em lại khóc và gọi tên Tú khi em nhìn thấy Tú xuất hiện ở đây? Tại sao còn hôn Tú và nói mọi giấc mơ đều mơ thấy Tú, không muốn tỉnh dậy vì tỉnh dậy thì Tú sẽ biết mất?" Tú bực bội, ấm ức. "Tại sao lại vẫn để tâm đến Tú, ánh mắt của em, sao Tú không cảm thấy chứ? Rõ ràng là còn có tình cảm mà sao không chịu thừa nhận?"

Tú nhắm mắt lại mệt mỏi.

"Em là như vậy đấy, chỉ ích kỷ cho bản thân mình, không hề quan tâm đến cảm giác của Tú đâu." Chi ngoảnh mặt đi.

"Sao Tú cứ có cảm giác em là trái bóng, càng muốn chạm vào thì lại cứ lăn đi, làm Tú cứ phải chạy hoài, đuổi hoài mà vẫn muốn đuổi theo." Tú chạm lấy bàn tay Chi. "Em đau ở đâu sao không nói? Em buồn bực điều gì cứ im lặng sao Tú có thể hiểu được nếu em không chịu mở lòng?"

Chi nén tiếng khóc lại.

"Scott nói em phiền lòng vì nghĩ Tú lừa dối em, vì em nghĩ Tú để tâm đến một người khác." Tú kéo Chi lại gần mình mà ôm vào lòng khi lúc này Chi buông xuôi, tâm trí bị lời nói chân thành của Tú đánh mạnh mà chỉ biết thổn thức trong vòng tay của Tú.

"Em sợ." Chi thừa nhận. Tú chỉ cần Chi chịu cởi bỏ lớp vỏ bọc ấy, chỉ cần chính Chi tự tay gỡ những nút thắt do chính suy nghĩ của mình tạo ra là Tú đã thấy lòng nhẹ đi được một phần rồi.

"Em sợ gì? Nói Tú nghe đi, đừng có chịu đựng một mình nữa. Em càng như vậy, càng khiến Tú suy diễn nhiều chuyện, có thể hiểu sai ý em." Tú vỗ về, nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt Chi.

"A clear rejection is always better than a fake promise " Chi khẽ nói giữa cơn thổn thức. "Em sợ rằng em không giữ được lời hứa sẽ ở bên Tú mãi mãi, vậy thà rằng từ chối Tú thẳng thừng thì em nghĩ Tú sẽ giận mà rời xa em đi."

Tú nhớ lại lúc Tú đã bảo Chi hứa rằng đừng bao giờ rời xa Tú, buổi tối đó là buổi tối Tú phát hiện ra sự thật về chị em song sinh với Chi. Chi vẫn nhớ rất rõ từng lời nói với Tú, Tú cứ nghĩ Chi đã quên. Tú có cảm giác Chi đã sắp mở lòng mình ra.

"Vậy là em đã phá vỡ lời hứa đó vì Tú? Em nghĩ như vậy là vì Tú? Tại sao? Tại sao lại không thể ở bên mãi mãi?"

Chi thoát ra khỏi vòng tay của Tú trong sự ngỡ ngàng. Chi gạt vội nước mắt đi. Cuối cùng thì Chi cũng đã không nói hết những suy nghĩ của mình, đóng lại cánh cửa hi vọng Tú vừa mới được nhen nhóm. Chi im lặng.

"Em khiến Tú rất thất vọng." Tú đứng lên. "Nếu em nghĩ việc em đang làm là đúng, vậy thì tùy em."

Tú bước ra khỏi phòng Chi. Cả ngày hôm đó, Tú giữ gương mặt lạnh lùng, cho đến tận buổi tối.

Gia đình Chi ăn tối sớm để đi dự lễ Chủ Nhật. Đây là lần đầu tiên Tú đến nhà thờ với cả gia đình Chi. Tú vẫn giận Chi. Giận thực sự. Giận đến nỗi cả quãng đường đi bộ đến nhà thờ không ai nói với ai câu nào. Tú cũng kiệm lời hơn, thi thoảng ậm ừ vài câu với Scott khi nó nói chuyện với Tú.

Tú có cảm giác Chi vẫn còn giữ kín điều gì đó.

Giận thì giận, nhưng những cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất khi Tú bước vào trong thánh đường.



------------- Hết chapter 35 -------------

2120

00: 22 am 10/3/2016









"Một lời Từ chối rõ ràng còn hơn sự ỡm ờ giả dối" - A clear rejection is always better than a fake promise"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net