Chapter 34: Những ngày bên em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Cớ gì ta không sống thật sâu....? *

Một trăm năm? Năm mươi năm? Năm năm? Hay thậm chí là 5 ngày thôi? Chỉ cần được ở gần em là được. Có thể, những ngày này em chọn ở bên gia đình, có thể tôi không thuộc vào nhóm những người- em- chọn- ở - cạnh, thì tôi vẫn sẽ chọn ở gần em.


-------------------------------------------....................----------------------------------------

Tú thức dậy sớm theo thói quen, tự nhủ giờ này cả nhà chắc sẽ vẫn đang ngủ, nên sau khi vệ sinh cá nhân xong Tú xuống nhà chuẩn bị bữa sáng thay lời cảm ơn cho sự đối đãi nhiệt tình của gia đình Chi.

Tú đã chuẩn bị gần xong bữa sáng với bánh mì trứng và sữa nóng cho tất cả 6 người, kèm thêm món canh trứng cà chua đặc sánh. Giọng một người phụ nữ suýt xoa:

"Ôi, Tú, cháu dậy sớm quá. Để đó đi."

Mẹ Chi tiến tới bên cạnh Tú thích thú quan sát những thứ Tú đã làm. Tú mỉm cười:

"Good morning, lady. Trông cô hôm nay trẻ trung và tươi tắn quá." Tú chuyển sang nói chuyện gần gũi hơn, có chút cười trong đó.

Giọng cười của mẹ Chi trở nên sảng khoái hơn.

"Cảm ơn cháu. Thật là biết cách làm cho cả ngày của người khác trở nên rạng rỡ."

Chi cũng đã vừa dậy xong, hôm nay có vẻ dậy sớm hơn thường ngày. Chi đi vào bếp im lặng quan sát và lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại từ nãy. Tú cũng lẻo mép ghê. Nhưng lời nói có thể khiến mẹ giữ nguyên nụ cười rạng rỡ thế kia thì cũng hiếm có ai làm được. Chi tiến đến hôn vào má mẹ thay cho lời chào buổi sáng. Chi bắt gặp ánh mắt Tú : "Nice day."

Tú chỉ khẽ cười, cái cười như thấu hết tim gan Chi khiến Chi thấy ngượng, bèn quay người, lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo, đành vô thức đưa hai tay ra đón lấy đĩa thức ăn từ tay Tú đang đẩy ra trước mặt mình.

Lúc này tiếng Scott và Alex ngáp ngắn ngáp dài:

"Morning !"

Scott ngạc nhiên: "Sis dậy sớm vậy??" Rồi Scott tiến đến chào Tú bỏ qua ánh mắt như tóe lửa của Chi.

"Cả ngày nay cháu có lịch trình gì chưa?" Ba Khánh tiếp chuyện Tú sau bữa ăn sáng.

"Cháu có sẵn lịch trình mấy ngày nay rồi ạ. Hôm nay theo lịch sẽ đến trường NUS và bệnh viện NUH tham quan."

Tú nhìn Chi mà thậm chí không chớp mắt lấy một lần rồi khẽ nhướn mày. Chi đảo mắt ra chỗ khác như thể không nghe thấy thông tin đó.

"Ồ, vậy hai ngày trước đã đi được kha khá nơi rồi, hôm nay bắt đầu vào công việc hả?" . Mẹ của Chi tham gia câu chuyện.

"Dạ."

"Trường NUS là cùng trường với Chi đó, con với bác sĩ Tú cùng đi chứ? Hôm nay không cần đi bus nữa để ba chở đi."

Tú và Chi đồng thanh: "Dạ không cần đâu ạ." Ngay sau đó cả hai cùng nhìn nhau, không hiểu ý người kia muốn nói gì.

Ba Khánh có phần hơi bị dội ngược thì Tú bèn nhanh chóng nói:

"Cháu muốn thử cảm giác tự khám phá giao thông hiện đại ở đây, hai bác cứ đi làm bình thường, cháu không muốn vì sự xuất hiện của cháu mà sinh hoạt của gia đình bị xáo trộn quá nhiều đâu ạ." Tú lấp liếm ngay lập tức: "Chắc Chi cũng sẽ không phiền mà hướng dẫn cháu đi quanh đây." Tú mỉm cười nhìn Chi, lại là vẻ mặt không thể nào vô hại hơn.

"Đúng đó. Vậy hai con đi cùng nhau nhé." Mẹ Chi đã sẵn sàng để đi làm, chỉ chờ đợi ba Khánh đứng lên. "Chúc các con một ngày tốt lành."

Chi cúi xuống xỏ giày vào chân đã thấy Tú đứng sẵn bên ngoài cửa đợi, vẫn là vẻ mặt hết sức bình thản. Hôm nay Tú mặc chiếc sơ mi màu tối làm nổi bật thêm nước da trắng, mái tóc đã khá dài được búi cao phía sau , còn một chút tóc ngắn sau gáy khiến Tú có phần trông giống như thể một họa sĩ chứ không phải là một bác sĩ.

Tú nhe răng cười: "Let's go."

Cả đoạn đường Tú cũng chỉ bình phẩm vài câu về cảnh vật xung quanh, về giao thông, lướt qua vài địa điểm Tú thắc mắc hỏi thì Chi cũng trả lời theo quán tính. Đôi khi Chi thấy Tú im lặng, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính xe mà không nói gì cả. Chi chỉ nhớ rằng cả lúc lên và xuống xe thì Tú đều nắm tay Chi để Chi khỏi ngã rồi sau đó nhanh chóng buông ra như một người phụ xe nhiệt tình với hành khách vậy.

Đến trường, Tú vẫy tay chào Chi rồi hẹn giờ về, sau đó Tú đi đâu thì Chi cũng không rõ vì thấy rằng có vẻ Tú đã khá rành về trường rồi. Cả buổi học Chi quên khuấy đi chuyện tò mò xem Tú đi đâu, làm gì vì Chi bị cuốn vào những bài giảng thú vị.

Đúng giờ hẹn đã thấy Tú đứng đợi sẵn làm Chi giật mình. Dĩ nhiên là vẻ ngoài của Tú khiến các cô bạn trong lớp Chi không giấu nổi vẻ tò mò, thích thú. Tú chỉ đơn giản mỉm cười và nhìn về phía Chi, luôn luôn là ánh mắt ấy.

Chi lúc nào cũng có cảm giác là bị một sức mạnh vô hình nào đó từ Tú điều khiển, ngoan ngoãn lại gần theo cái vẫy tay của Tú.

Cả hai cùng đi về. Đến khi xuống xe bus thì cả hai cùng đi bộ.

Ánh nắng chiếu hơi chói khiến Chi nheo nheo mắt, Tú không bỏ sót chi tiết đó, Tú đi vòng sang phía bên kia đi trước một chút khiến Chi thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cảm thấy chiếc bóng của Tú đã che đi một phần nắng cho mình. Tú đi sát hơn vì lúc này mặt trời đã gần lên cao. Chi thấy tay Tú nắm lấy tay mình.

Tú vẫn không nhìn mặt Chi một chút nào, Chi ngước lên nhìn Tú. Mồ hôi Tú đổ ra khá nhiều lấm tấm trên vầng trán. Tú bình thường rất hay ra mồ hôi, có lẽ thời tiết ở đây nóng hơn nên khiến Tú thấy khó chịu. Chi rất muốn lau mồ hôi cho Tú nhưng lại thấy ngại không dám mở lời trước vì Tú cứ đều bước, tay vẫn nắm chặt tay Chi dù ban đầu Chi có hơi có ý rụt tay lại.

Rồi thì Chi kệ để Tú dẫn đi.

Qua góc phố gần nhà Russell, bỗng Chi thấy Tú buông tay Chi ra và đứng lại khiến Chi thấy ngạc nhiên. Russell từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cả hai. Nhìn thái độ của cậu bạn có chút tò mò, Russell mở lời trước:

"Thì ra là hôm nay cậu về với bác sĩ Tú ,làm mình cứ chờ cậu một lúc lâu."

Chi chợt nhớ ra hàng ngày Russell thường đi làm về sẽ rẽ qua đi cùng Chi . "Ừm, xin lỗi cậu. Mình quên khuấy đi mất."

Chi chưa kịp nói gì thêm thì thấy Tú gật đầu chào Russell rồi đi trước. Chi định đi theo thì Russell giữ khuỷu tay Chi lại rồi nói:

"Cậu..."

Chi mỉm cười, rồi nhẹ lách tay ra khỏi bàn tay của Russell: "Muộn rồi, về ăn cơm thôi, từ mai cậu không phải đợi mình đâu nhé."

"Mình chỉ muốn hỏi là tối nay cậu có kế hoạch gì chưa thôi." Russell thấy bàn tay hơi vô duyên nên thu lại nhét vào túi quần.

"À, tối nay có bữa tiệc nhỏ chào mừng bác sĩ Tú qua đây chơi nếu cậu không bận thì qua tham gia nhé." Chi trả lời nhanh, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng Tú đã đi trước gần tới khúc ngoặt.

Russell gật đầu. "Vậy, chiều nay vẫn chạy bộ 5h nhé. Mình chờ cậu." Nói xong không đợi Chi trả lời, Russell mỉm cười quay người đi vào trong nhà.

Chi chỉ kịp chạy đuổi theo Tú, rẽ qua góc khuất thấy Tú vẫn mải miết đi thẳng, Chi dừng chạy mà điều chỉnh nhịp thở, rồi sải những bước đi bộ dài hơn đi đến ngang bằng với Tú. Lén liếc nhìn, Chi thấy Tú vẫn không biểu lộ chút thái độ gì, vốn Chi đã định nói gì đó thanh minh, nhưng.... có lẽ Tú không cần. Chi đành im lặng đi vào nhà trước Tú.

Buổi chiều Tú biến đâu mất tăm. Vì bận cả chiều chuẩn bị mua sắm đồ ăn với mẹ nên Chi cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, dù rằng ánh mắt luôn ngó ra cửa, chẳng biết mình tìm kiếm điều gì. Đến 5h chiều, Chi đột nhiên thấy điện thoại rung:

<I'm waiting for you.>

"Mẹ à, 30 phút nữa con về nhé, con chạy bộ một lát." Chi chạy lên lầu thay bộ đồ thể thao rồi đeo giày vào. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Chi cũng thấy Tú đi lên cầu thang về lại phòng, Tú liếc nhìn Chi từ đầu đến chân, không nói gì cả, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Chi nhíu mày, rồi mặc kệ những thắc mắc mà chạy ra cửa.

Mới chạy được vài bước thì Chi nghe thấy tiếng chân đằng sau, ngoảnh mặt lại đã thấy Tú đang thong thả chạy ngay phía sau đuổi kịp Chi.

"Tập thể dục là rất tốt cho sức khỏe." Tú nhe răng cười chạy song song kế bên Chi.

Chi khẽ mỉm cười, nhưng vẫn làm ra vẻ chăm chú chạy.

"Gần đây em có hay thấy chóng mặt, khó thở không?" Tú hỏi giữa những hơi thở gấp gáp vì sải bước chạy.

"Không đâu. Em thấy khỏe lắm." Chi cũng trả lời giữa những hơi thở.

"Vậy hôm đó ngất là lần đầu tiên à?" Tú làm ra vẻ hỏi vu vơ.

"Vâng." Cả hai đã rẽ sang khúc ngoặt gần nhà Russell, cậu ta đã đứng đợi sẵn, thấy Chi chạy đến từ xa, Rusell mỉm cười vui vẻ, nhưng thoáng thấy Tú chạy bên cạnh thì ánh mắt có chút thay đổi.

Chi chạy chậm lại để Russell kịp bắt kịp thì thấy Tú lướt nhanh qua, chiếc mũ trùm qua mặt tạo nên dáng vẻ lầm lì lạnh lùng. Chi chạy nhanh hơn nhưng không thể bắt kịp Tú.

Đến khi chạy được một vòng thì Chi đã thấy Tú đứng ở một cửa hàng mua chút nước, lơ đãng nhìn Chi và Russell chạy qua. Chi dừng chạy bắt đầu đi bộ, trong đầu tự biện minh mục đích đi chậm lại là để nghỉ ngơi, nhưng thực chất là cố ý đi chậm để chờ Tú.

Lát sau đã thấy Tú chạy qua cả hai mà đi lên phía trước. Russell thấy ánh mắt Chi cứ nhìn theo Tú ngơ ngác thì Russell đành gọi to:

"Doctor Tu!"

Tú ngoái đầu quay lại. Huỵch. Cả Tú và cô gái phía trước đều choáng váng, Tú chỉ lảo đảo một chút nhưng cô gái kia thì ngã mạnh xuống nền đất, khuỷu tay chống xuống và suýt xoa kêu đau.

"Oh, I'm sorry." Tú vội chạy đến xem xét. "Are you Ok?"

Cô gái nhăn nhó ngước lên nhìn Tú thì đột nhiên đỏ mặt. Mồ hôi của Tú chảy đầy gương mặt, mái tóc có phần thấm ướt do mồ hôi rủ xuống. Tú thở hổn hển nhưng không quên xin lỗi cô gái rối rít. Chi và Russell cũng chạy lại cùng đỡ cô gái đứng lên, may mắn là không sao, chỉ có chút xây xước nhẹ ở đầu gối và khuỷu tay, khiến cô gái đi lại có phần khập khiễng vì hơi đau.

Nhưng Tú vẫn nhiệt tình nắm tay cô gái mà dìu đứng cho vững rồi đưa cô gái về nhà , dù cô ấy nói rằng không sao.

Chi định đi theo thì Tú bảo Chi về giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Nhìn Tú nắm tay và đỡ lưng cô gái đó, Chi thấy có cảm giác khó chịu, dĩ nhiên biết rằng cảm giác này là không đúng. Chi thấy mình vẫn còn để tâm nhiều chuyện quá. Người ta... đâu có còn là gì của mình.

Cả đoạn đường chạy về Chi không nói thêm câu gì khiến Russell cũng im lặng theo.

Bữa tiệc bắt đầu khá vui vẻ. Chi thấy có phần tội lỗi vì cảm giác ghen tuông vô lý lúc chiều nên hơi trầm lại.

Ba Khánh có mang chai vang ra để thưởng thức. Chi cứ chốc chốc lại uống một chút mà không biết rằng mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Nóng bừng. Định uống thêm thì Scott giật cái ly lại.

"Bà già, đừng có uống say đó nhé."

Chi vuốt ngược tóc lại, mái tóc xõa ra che bớt một phần gương mặt đang ửng hồng.

Scott thì thầm với Tú: "Bà già này mà say thì làm nhiều trò kì lạ lắm Hai ạ." Tú gật đầu đồng tình. "Thế có lần nào say chưa?" Tú thì thầm hỏi lại Scott.

"Lần nhỏ nhỏ ấy em nhớ là bà ý uống có một chút thôi, sau đó ngủ ngon lành, đến lúc bà ý tự nhiên cào rách cái gối luôn."

"Thế.... có làm gì khác nữa không?" Tú tò mò. Scott trợn mắt lên nhìn Tú. "Em chỉ thấy hai lần duy nhất, lần đó và một lần nữa thì bà ý suýt cào rách mặt một anh bạn cùng lớp thôi. Nghe nói là ổng bế bà ý nằm ở ghế để nằm nghỉ trong tiệc chia tay hồi bà ý chuẩn bị sang Việt Nam ấy ạ. Em nhìn mà em thấy khổ thân hắn."

Tú cười cười lắc đầu. "Vậy sau đó có nhớ gì không?"

Scott nhai ngấu nghiến miếng bánh táo ngon tuyệt để tráng miệng, lắc lắc đầu: "Tỏ ra ngây thơ vô (số) tội luôn."

Chi thấy khát nước, nên cầm lấy cốc nước bên cạnh đó uống, mắt mũi thế nào uống nhầm ly rượu nên lại lỡ uống nhiều hơn. Đến nước này thì Tú đành gỡ chiếc cốc từ tay Chi mà đặt xuống. "Sao em uống nhiều thế?"

"Em khát." Chi nghiêng mặt nhìn Tú cười cười. Cái vẻ mặt này, Tú biết là sắp không ổn rồi. Tú nuốt nước bọt, không biết rằng Chi sẽ biểu hiện gì đây. Vì những lần trước chỉ có Tú chịu trận. Hôm nay có cả gia đình, Tú tò mò không biết Chi say thì sẽ như thế nào.

Tú đành đứng lên để đi lấy nước cho Chi, bỗng thấy gấu áo mình bị túm lại. Quay người lại thì thấy hai tay Chi đang bám lấy áo mình. "Tú đi lấy nước cho em."

Chi vẫn cười cười, nheo nheo mắt lại đứng lên đi theo Tú, tay vẫn không rời gấu áo Tú, làm Tú có cảm tưởng Chi như con mèo con nhằng nhẵng bám theo mình.

Chi đưa hai tay đón lấy cốc nước từ tay Tú.

Bàn tiệc lúc này đã ngổn ngang, và mọi người cùng dọn dẹp , trừ Chi thì cả nhà nhất quyết bắt Chi nằm yên trên ghế sofa ngủ đi. Lát sau cả nhà ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, mẹ Chi vỗ vỗ vai Chi:

"Dậy đi con, lên phòng ngủ nào." Chi vẫn thở đều đều.

Chi hé mắt ra, bật ra một nét cười, Chi cắn môi. Tú đoán sắp có chuyện xảy ra. Chi ngồi dậy, vẫn còn chưa giữ được thăng bằng, cậu bạn Russell đứng cạnh đó liền đỡ vai Chi thì Chi nhìn cậu ta chằm chằm.

Tú nín thở. Không chỉ Tú nín thở, mà cả gia đình cũng cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.

Chi nghiêng mặt nhìn cậu bạn như thể thăm dò, rồi giơ hai tay lên kéo hai má cậu ta sang hai bên trông rất hài hước rồi Chi cười thích thú.

"Oh my gosh." Scott thì thào. "He should go away from my sis."

Russell ngạc nhiên hết sức, cảm thấy miệng mình sắp rách đến nơi vì Chi đang kéo mạnh hai bên má Russell: "Alice, what are you doing??" Russell bật người lùi lại thoát khỏi hai bàn tay của Chi, hai má còn đỏ lên vì bị Chi nhéo.

Scott nín cười: "He is still so lucky."

Chi chớp nhẹ mắt liếc nhìn mọi người trong phòng. Tú đang ngồi ngay bên cạnh ghế của Chi, cảm thấy không an toàn với ánh mắt và vẻ cười ngây ngô của Chi, Tú nuốt nước bọt. Chi nhoài người sang túm lấy Tú rồi ôm dính lấy. "Dậy nào." Tú khẽ nói.

Tú vỗ vỗ vai Chi, cảm thấy người nóng bừng vì tất cả ánh mắt của mọi người đang nhìn vào mình. Tim Tú đập thình thịch, hi vọng Chi không làm gì kì lạ. Nhưng hi vọng đó đã bị dập tắt khi Chi lại ngước đôi mắt lờ đờ nhìn Tú.

"Tốt nhất chúng ta nên lánh nạn thì hơn." Ba và mẹ Chi kéo nhau đi lên phòng ngủ. "Các con tự giải quyết nhé."

Scott lắc đầu đảo tròn mắt: "Đúng là hai cao nhân, trong trường hợp này tẩu là thượng sách."

Alex bật cười: "Hai chưa thấy bà ấy khóc lóc đủ kiểu rồi cào cấu hết người này người kia đâu."

Nhưng hai đứa bỗng trợn tròn mắt khi thấy Chi ôm lấy mặt Tú mà cắn nhẹ vào má. Tú chỉ biết ngồi im chịu trận, cơ thể căng như dây đàn. Russell cũng ngồi đơ ra.

Alex che mắt Scott: "Mày không nên nhìn cảnh này."

Scott cũng quay sang bịt mắt Alex mà chành chọe: "Còn 1 tháng nữa anh mới đủ tuổi lấy chứng minh thư nhé."

Tú đỏ bừng mặt khi thấy ánh mắt Chi si dại nhìn mình, Chi lại cắn môi mà cười nhẹ.

Chi hôn Tú.

"Oh. Bây giờ có cả chuyện này sao." Scott thì thầm.

Russell đứng dậy. "Mọi người , vậy là sao?"

Scott và Alex nhún vai. Tú mặc kệ, nhưng không muốn mang tiếng là lợi dụng Chi, dù rằng lúc này là Tú đã cố gắng lắm rồi. Bàn tay Chi vò nhẹ mái tóc xù của Tú khiến Tú thấy nóng bừng mặt. Đến khi Chi bắt đầu hôn xuống cằm Tú thì Tú thấy không đủ tỉnh táo nữa nên giữ lấy vai Chi rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi nào." Con mèo không có dấu hiệu gì là nghe thấy lời Tú nói.

Chi gục mặt vào cổ Tú rồi vòng tay ôm lấy Tú mà lại ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tú biết là Chi đã đến lúc ngủ say rồi. Tú gượng cười đáp lại ánh mắt của ba người còn lại. Scott gật gù, giơ ngón tay cái lên trước mặt Tú: "Awesome!"

Trong khi đó, ánh mắt Russell có chút không cam tâm. Alex thì khẽ mỉm cười.

Tú thở phào ra nhẹ nhõm, lát sau Chi vẫn thở đều đặn dựa người vào Tú. Russell thì đã chào tạm biệt và trở về nhà.

"Hai vác được bà già lên phòng chứ?" Scott cười cười nhìn Tú.

Alex kéo tay Scott: "Mày cũng nhiều chuyện ghê, đi ngủ!" Alex đút hai tay vào túi quần mà lên phòng ngủ, môi vẫn còn một nụ cười.

Scott ngây thơ vẫn còn ngồi lại. Tú luồn tay dưới đầu gối Chi rồi bế lên, cân nặng của Chi cũng đã nhẹ đi nhiều rồi. Chi nằm gọn trong lòng Tú, dựa đầu vào vai Tú, phả những hơi thở đều đặn vào cổ Tú.

Scott lên trước mở cửa phòng Chi cho Tú dễ dàng đi vào rồi đặt Chi lên giường. Tú gạt mấy sợi tóc trên mặt Chi, đặt lên trán Chi một nụ hôn. Một lát sau nghĩ thế nào lại hôn nhẹ lên môi Chi rồi thì thầm: "Hư lắm."

Tú khẽ cười rồi đi ra. Scott vẫn đứng ngoài cửa chờ Tú đi ra, lúc này bỗng nhiên trông rất ra dáng một thanh niên, không còn cái vẻ vô tâm vô tư tươi cười hớn hở như thường lệ. Tú nhìn vào ánh mắt Scott - ánh lên một cái nhìn nghiêm túc của một người đàn ông chứ không phải là ánh mắt của một cậu bé 15 tuổi đang lớn nữa.

"Hai nói chuyện với em một lát nhé."

Tú gật đầu.

Cả hai đi ra ngoài cửa, phía trước cửa là sân cỏ xanh ngắt, một cái cây lớn phía bên phải căn nhà, có chiếc xích đu và một chiếc ghế đá ở đó. Scott ngồi lên xích đu, còn Tú thì ngồi trên ghế đá. Scott đung đưa một lúc, không khí ban đêm khá mát dù rằng ban ngày thời tiết rất nóng.

Scott khẽ thở ra nhẹ nhõm:

"Em tin là bà già yêu Hai nhiều lắm."

Tú quay sang nhìn nhóc em lúc này trông như một ông cụ non.

"Cả tháng trời bà ấy tự kỉ. Đến khi Hai xuất hiện thì đờ đẫn, dịu dàng hẳn ra." Scott cười nhẹ.

Tú nhìn lên tán cây đang xào xạc theo những cơn gió nhẹ. Tú im lặng không nói gì.

"Hai hiểu chị em đúng không? Hai biết hết về chị ấy rồi chứ?" Scott ngừng cười, giữ một gương mặt nghiêm túc nhìn Tú.

Tú gật nhẹ.

"Hai nói Hai đến đây để thuyết phục chị ấy đi khám bệnh đúng không? Hai biết bây giờ chị ấy nghĩ gì không?" Scott có lẽ sâu sắc hơn rất nhiều so với tính cách có phần trẻ con thường ngày.

Tú im lặng. Tú cũng không biết phải nói gì với Chi để thuyết phục, vẫn có cảm giác Chi còn tình cảm với mình nhưng lại nghĩ không muốn để Chi bị xáo trộn nhiều, còn cả mối quan hệ của Chi với cậu Russell kia nữa. Tú cứ có cảm giác khó chịu vì chưa biết lý do thực sự Chi đòi chia tay là gì, vẫn luôn tự tìm câu trả lời, nhưng...thực sự là Chi đang nghĩ gì lúc này?

Tú lắc đầu, nén tiếng thở dài : "Hai cũng không biết nữa. Chi... nghĩ gì đó rất phức tạp và không chịu chia sẻ với Hai."

"Hai biết chị ấy với hai đứa em không phải chị em cùng mẹ chưa?" Scott khó khăn nói ra điều này.

Tú ngạc nhiên vì cậu nhóc đã biết chuyện: "Em biết từ lúc nào vậy?"

"Hai biết chị ấy có chị em song sinh đúng không?" Scott bắt đầu kể về hôm vào phòng ba mẹ và phát hiện ra cuốn nhật kí cùng bộ tóc giả. Tú như bừng tỉnh.

"Có lẽ chị ấy nghĩ là Hai thích người kia nhiều lắm." Scott lại đung đưa xích đu.

"Hồi nhỏ, ba chị em khá sát tuổi nhau nên rất nghịch ngợm." Scott hồi tưởng lại . "Đi đâu chơi cũng phải kéo cả ba đi cùng nhau. Lần đó Alex đi du lịch với lớp, nhà còn có chị và em ở nhà. Em nghịch ngợm nên đã nhảy từ trên tường cao xuống và gãy tay." Scott mỉm cười.

" Em còn nhớ lúc đó chị ấy hoảng sợ như thế nào, đã khóc như thế nào. Thực sự là em đã cười phá lên khi thấy bản mặt chị ấy như vậy. Thậm chí sau khi liền xương cả tháng trời chị ấy vẫn thấy rất có lỗi, dù rằng lỗi thực ra là do em. Nhưng chị ấy luôn nói đó là do chị không bảo vệ được em. Cả khi ốm nặng, chị ấy cũng vẫn quan tâm đến mọi người. Sợ rằng nếu chị ấy đột ngột biến mất mà không kịp đối xử tốt với mọi người nên luôn tươi cười kể cả khi rất khó chịu và mệt mỏi."

Scott dừng đung đưa, đứng dậy tiến đến trước mặt Tú:

"Người miền Bắc không gọi anh chị cả là Hai đâu." Scott nhe răng ra cười. "Hai cho em niềm tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chị em, em gọi vậy là cho Hai biết là em rất yêu quý Hai đó."

Tú đứng lên, nhóc này chỉ cao đến cổ Tú thôi nhưng những lời nhóc nói hôm nay thật khiến Tú suy nghĩ lại về cậu nhóc này. Cậu em rất yêu quý chị mình.

Thay vì xoa đầu cậu nhóc như mọi lần, Tú vỗ vai Scott:

"Em khiến Hai rất bất ngờ và cảm kích. Không ngờ suy nghĩ của em lại chững chạc như vậy. Tương lai chắc chắn sẽ là một người đàn ông tốt."

"Những điều em nói hôm nay vô cùng có ý nghĩa với Hai. Hai không hứa, nhưng sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net