Chương 1: Mở đầu: Sai một li đi cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được chọn lựa,  ta nguyện cả đời chưa từng gặp chàng và... yêu chàng". 

    
A. lược Lịch sử trường học, cái nôi góp phần làm nên nữ chính.

Đại học A, tên cũng như người, khụ... như trường, bạn có thể đi khắp cả nước ** (Trừ vùng núi), mà hỏi :" Bạn à, Đại học A nằm đâu vậy?". Họ sẽ ngơ ngác năm giây rồi lắc đầu bảo không biết. Đương sự - người vừa hỏi đó sẽ ngậm ngùi an ủi rằng: " Trường này thật nổi tiếng", rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là cảnh tượng rất quen thuộc, bởi vì một nửa trẻ em vùng núi (là trẻ em trên núi) đều được hiệu trưởng "tận tình" chiêu sinh, thực hiện công tác tư tưởng, nước bọt bay vèo vèo. Đương nhiên cũng phải thông cảm cho hiệu trưởng già tích cực này, nguyên nhân khiến cho một lào già ngoài độ tuổi lao động bán mạng vì sự nghiệp giáo dục là vì... Đại học A chỉ gần nghĩa trang liệt sĩ hai mét, cũng là nguyên nhân vì sao trường không có người đăng ký nhập học mà phải lết xác đi quỳ lại chiêu sinh.

Thử tưởng tượng các em học sinh vừa học vừa ngắm cảnh, tiện thể phổ cập lại môn Lịch sử, rất có sáng kiến, vì vậy trường oanh oanh liệt liệt không được di dời. Mười năm sau, trường liền biến thành chùa, khói hương nghi ngút... từ nghĩa trang bên cạnh bay sang.

Bạch Khả Hân, sinh viên năm nhất trường Đại học A, là người có IQ thấp, thậm chí bị âm, thành tích học tập có thể so với rùa bò còn chậm hơn. Thê thảm ngất là môn Toán, đã có N người hỏi cô làm thế nào mà vẫn kiên cường sống được đến bây giờ trong khi bốn cộng bảy còn xòe tay ra đếm? Cô miễn cho ý kiến nha, không ai biết đó là điều nhạy cảm, vết thương trong lòng cô.

Từ nhỏ cô đã không được học hành tử tế, nhưng với ước mơ đi đến Đại học, cô liền dũng cảm thấy chết không sờn ghi danh vào trường không ai biết tên - Đại học A. Cứ thế thời kỳ đen tối bắt đầu, nhắc đến cô không khỏi bùi ngùi chua xót, trước kia cô cho là cái trường không danh không tiếng này thiết nghĩ giáo viên cũng kém cỏi, thành tích, bằng cấp có lẽ không cao, nhưng sự thật đã cho thật đã cho thấy không thể xem mặt mà bắt hình dong, đội ngũ giáo viên có cả bằng tiến sĩ, là tiến sĩ nha, độ khắt khe cũng tỉ lệ nghịch với số học sinh toàn trường. Nhiều người thắc nắc tại sao họ lại không chuyển sang trường khác công tác mà tình nguyện ẩn cư nơi khỉ ho cò gáy này, họ sẽ lệ rơi đầy mặt mà trả lời: hiệu trưởng. Hắc hắc, lão già hơn bảy mươi tuổi quả thật ghê gớm như vậy? Còn ghê gớm hơn thế nữa, gần đây có tin hành lang cho rằng lạo là hậu duệ của Hitler, tài thuyết phục và bốc lột đúng chuẩn độc tài phát xít. Lấy ví dụ gần đây nhất, thầy Nhân sau một đêm suy nghĩ hói đầu, quyết định dứt áo ra đi, lại trắng đêm viết đơn xin chuyển công tác dài như tờ sớ, kể vắn tắt việc thầy đã làm từ khi mới về trường cho đến bây giờ, có công lao cũng có khổ lao, lại mặt dày, kể luôn việc thầy đã giúp cô lao công quét lớp, giặt giũ hộ bác bảo vệ, nhặt hai nghìn đồng xung vào công quỹ... vân vân và mây mây, hì hục đọc lại một lần nữa mất nửa ngày, chạy đi in mất hai tiếng (nhà xa), thầy hài lòng cầm đơn đưa cho lão Hiệu trưởng, nghe nói lão ấy vừa đọc xong, nước mắt rơi lã chã làm thầy Nhân mừng quýnh, lại nghe nói vui mừng chưa bao lâu lão hiệu trưởng liền mở miệng vàng dập tắt hết hi vọng của thầy Nhân, nhớ đến Tiểu Vy - bạn cô nấp sau toilet nhà lão kể lại, đại khái là lão ấy cảm ơn Đảng, cảm ơn nhân dân không khép miệng, cảm ơn từ bình minh sang tới hoàng hôn rồi sau đó mới chốt lại một câu" Tôi muốn đem về nhà giữ làm kỷ niệm". Thế là cái đơn tội nghiệp của thầy Nhân ba năm sau vẫn còn trong tủ kính nhà lão. Mộng chuyển công tác tan tành. Từ đó thầy Nhân bị hói đầu, ngày càng bóng.

Rất lâu sau đó, bạn học Bạch Khả Hân mới biết, đội ngũ giáo viên toàn trường có bằng tiến sĩ vì họ đã sớm nhìn thấu cuộc sống quá buồn tẻ, chỉ có việc học mới mang lại thành công, vì vậy ra sức học tập, giựt được bằng tiến sĩ, tuyệt đối khẳng định đây là nỗ lực, không phải bằng mua. Nói thẳng ra, họ quá rãnh rỗi, học nhằm giết thời gian ấy mà.

B. Ngày tháng sống trong áp bức.

Gần đây trường phát động chiến dịch "Vì môi trường xanh, góp quỹ cho trường" nói khó nghe là công tác thu gom ve chai bán lấy tiền xung vào công quỹ. Bạch Khả Hân bất hạnh làm kẻ đầu đàn, vì lão già Hiệu trưởng là ông nội của con của dì của bạn cô, họ hàng rất gần nên phải làm gương.

Và thế là bạn học Bạch Khả Hân phải nhặt ve chai nhiều nhất, nếu không lão hiệu trưởng sẽ thực hiện công tác tư tưởng hàng giờ, sống không bằng chết.

Một lần, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, Bạch Khả Hân nhặt được một viên đá hình thù kỳ quái, vui vẻ mang về cho bé Voi (Tên con chó) gặm để mài răng, vừa mới cho bé Voi gặm, viên đá đó liền la oai oái, bạn không nhìn nhầm đâu, là la oai oái. Cô liền giật mình, chẳng lẽ nó biết nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net