Chương 3: Đông Quân, ảo tưởng thần mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú thích: Đông Quân có ý nghĩa là thần Mặt trời).

Khi mở mắt ra, Bạch Khả Hân liền bi ai phát hiện cô đang bị ... vắt trên cây, xét theo Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, xác định tọa độ điểm rơi, nói tóm lại nếu rớt từ trên này xuống không bị hủy dung cũng phải nằm liệt giường cả tháng, nhưng theo tình huống xuyên không máu chó bây giờ, ngay cả giường không biết còn có mà nằm không nữa. Đều tại tên đá xấu xí kia, nàng nguyện rủa tám đời tổ tiên hắn bị sạn thận. Hắn biến đi đâu không biết, cũng phải thả nàng xuống chứ, chẳng lẽ cứ vắt vẻo như u hồn như thế này? Rất dễ bị cong vẹo cột sống nha.

-" Bà nó, tên Tiểu Thạch khốn kiếp nhà ngươi, mau lăn ra đây cho bà". Bạch Khả Hân bắt đầu rống to. Chim chóc xung quanh hoảng hốt cơ hồ như bay tán loạn, có vài con bị rối loạn tiền đình không cẩn thận rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nếu lúc này có tiều phu đi ngang, hẳn hắn sẽ trợn mắt há mồm, bật ngón tay cái khên ngợi: Cô nương này quá cường hãn.

- " Ngươi câm mồm cho ta". Bên bụi cây bên kia có tiếng quát, lộ rõ sự chán ghét.

-" Là ai? Chàng tiên hay thằng điên?". Đầu bạn Bạch Khả Hân quay ba trăm sáu mươi độ, dáo dác, ngó quanh, tìm kiếm, gì chứ, giọng nam này dễ nghe muốn chết. Chắc dung mạo cũng tỉ lệ thuận rồi.

-" Ta đến bắt ngươi về".

Hắn lù lù từ trong bụi bước ra. Bạch Khả Hân vừa nhìn thấy hắn liền sáng mắt. Oa, là mỹ nam, tóc đen xõa tới eo, mượt dã man, trường bào màu đen, trước ngực thêu hình rồng, ngũ quan tuấn mỹ sạch sẽ, da trắng trắng vừa non vừa mềm, nhìn cái eo kìa, cơ bụng kìa, body tam giác ngược nha, còn ... (đã lược bỏ 1000 từ mang tính chất khen tặng) ... quả là cực phẩm, Bạch Khả Hân lặng lẽ lau nước miếng. Á, nam tóc dài, mặc váy, đi hài không lẽ cô xuyên qua rồi? Bà nó, tên thiếu muối kia vậy mà nói thật, năm nay quả thật không thể nhìn mặt đoán bệnh. =='

Thấy bộ dạng của cô, hắn liền lùi mấy bước, Thụ Nhân có để lại di thư cho hắn, bảo hắn nên tránh xa nàng ra, nàng rất khủng bố.

Chùi chùi nước miếng, Bạch Khả Hân cười hì hì, hai mắt vẫn còn sáng như đèn pha, nói:" Anh trai, à ... huynh đài cho ta hỏi đây là đâu vậy? Bây giờ là triều đại nào, có phải thời Khang Hy ca ca không?". Nói gì chứ, Khang Hy đẹp trai lắm (bà khùng điên, Khang Hy nhà Thanh, bà hoang tưởng rằng bà biết tiếng Hoa à?).

Nghe nàng hỏi, hắn thong thả ngồi xuống, cách nàng năm thước (Chưa tính chiều cao của cây), xác định khoảng cách đã an toàn mới mở miệng: " Bây giờ là năm Y, ngươi đang treo trên cây trồng trên đất Hoa thần quốc, thánh thượng đương triều tên Đông Quân, còn cái gì Khang Hy?".

Hoa thần quốc, nghe quen tai nhỉ? À, có lẽ triều đại này sớm diệt vong, nên không được đề cập nhiều trong lịch sử, nếu không tại sao nàng không biết? Nhưng mà, cái người tên Đông Quân này cũng làm màu quá đi. Nhịn không được bèn hỏi hắn:

-" Tên Đông ... khụ hoàng đế Đông Quân đó cũng huyênh hoang đi, gì mà thần mặt trời, nói không chừng mặt hắn đỏ như ông Mặt trời ấy, phải không?" . Thấy hắn im lặng không nói, nàng nghĩ là hắn ngầm đồng ý với suy đoán của nàng, nên bạn học của chúng ta bạo gan nói tiếp: " Ta nói ngươi nghe, theo kinh nghiệm hai mươi năm kể từ khi có trí nhớ của ta, ba tuổi đã biết bật TV xem phim cung đấu, hoàng thượng này có lẽ là một lão già, đầu bạc răng sún, thấy mỹ nhân liền sáng mắt, ví dụ như mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như ta đây, già rồi thì cũng yếu sinh lý, có phải không... này sao ngươi nhìn ta ngộ vậy?".

Gân xanh trên trán hắn nắm tay nhau mà nổi lên. Cơ thể đang tận lực kiềm chế run rẫy.

-" Ngươi im ngay cho...ta". Hăn không thể chấp nhận việc nào bôi nhọ danh dự người ta như vậy, huống cho còn là ... hoàng thượng.

Nói đang hăng, bỗng nhiên bị mắng, lửa giận vừa mới tắt lại muốn bùng lên, nhưng nhìn thấy cái mặt hung thần ác sát của hắn, ha ha im lặng là vàng, là mạng. Do dự một chút cô mới rụt rè nói: " Ta...".

-" Không cho phép ngươi nói chuyện". Lạy trời, để nàng nói thêm vài câu, hắn đột tử cũng không chừng.

-" ... ". Không cho nói thì thôi.

-" Ngươi theo ta về, đi". Hắn xoay người bỏ đi trước, đi được một khoảng vẫn không nghe tiếng bước chân theo sau, hắn mới ngạc nhiên quay đầu lại ... đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Bạch Khả Hân vẫn còn đang vắt trên cây, chậc, hắn quên mất.

Thấy hắn nhìn mình, Bạch Khả Hân cười khan hai tiếng, vội giải thích: " Ta không cố ý, vừa định nói cho ngươi, ta còn ở trên này, không thể trèo xuống, ngươi lại không cho ta cơ hội mở miệng".

Hắn thở dài, nhảy lên cây, vác nàng lên rồi bỏ xuống đất, toàn bộ quá trình chỉ trong khoảng mười giây. Bạn học Bạch Khả Hân liền ngây ngất, mắt biến thành hình trái tim, bắn điện lung tung.

-" Bây giờ theo ta là được rồi chưa gì?". Hắn khoanh tay nhìn nàng.

Cô hoàn toàn mù mờ, gật bừa. Đẹp trai quá.

-" Tốt". Rồi hắn lại thở dài, sao này sẽ rất mệt mỏi.

Nàng cười ngu ngơ, chơt la lên Á!! Nhảy sang bên trái ôm gốc cây, lộ ra bộ mặt ngươi dám lại ta sẽ cắn ngươi với hắn.

- " Lại chuyện gì nữa?".

-" Ta đâu quen ngươi" . Bạch Khả Hân mặt dày đeo lên cây.

-" Ta cũng vậy". Hắn nhún vai.

- " Ngươi bị táo bón à, không quen sao lại bắt ta về?". Đùa gì chứ bây giờ giang hồ hiểm ác, trai đẹp cũng có thể dùng mặt kiếm cơm.

-" Ngươi câm miệng". Hắn gầm.

-" ...". Bạch Khả Hân không có tiền đồ, im bặt.

Hắn tiến lại gần nàng, Bạch Khả Hân trợn mắt, không lẽ hắn nổi sắc tâm? Nàng liều mạng ôm chặt gốc cây, không cho hắn toại nguyện.

Hắn nhìn bộ dạng hổ giấy leo cây của nàng mà lửa bốc lên tận đầu, nữ nhân này đâu có khủng bố, rõ ràng là thiếu muối.

Thấy hắn giơ tay tóm nàng, Bạch Khả Hân la oai oái, mắng: " Tên hỗn đản nhà ngươi, mau thả ta ra, ngươi bị mãn kinh à? Ta mấy ngày rồi chưa tắm rữa, hôi lắm, bỏ ra".

Đầu hắn nổi hắc tuyến, lập tức sau đó liền cười quỷ dị.

BỊCH!!!

Vì vậy bạn học của chúng ta chính thức bị đánh ngất, trước khi mất ý thức, nàng còn loáng thoáng nghe hắn nói: " Ta mang ngươi về Hoàng cung. À, quên giới thiệu trước, ta tên Đông Quân".

Bạch Khả Hân liền nói Xong rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net