Học Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở Thành Phố Seoul. Hôm nay là ngày tựu trường của tất cả các học sinh ở Đại Hàn Dân Quốc sau 2 tháng hè dài .
*6h tại Ahn Gia*

-Heeyeon à, con mau thức dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học khi con bước vào lớp 12 đó .

Ahn Phu Nhân gọi

-Vâng thưa mẹ con xuống ngay đây

Cậu ấy trả lời
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì cậu đi xuống nhà chào mẹ sau đó cậu ấy lấy chiếc Fix để đi học
*Tại trường Đại Học EXID*

-Wow, cô ấy là Hani phải không, ước j cô ấy học cùng lớp với mình nhỉ.

Một nhóm nữ đang bàn tán khi Heeyeon vừa bước chân vào trường.

-Này Heeyeon

Một cô gái với mái tóc vàng đang đứng gần cổng trường để gọi Heeyeon.

-Hey, chào cậu Hyerin, lâu rồi không gặp cậu, cậu có khỏe không ??

Heeyeon hỏi

-Mình vẫn chưa chết, vẫn còn sống qua ngày được
*Hyerin là bạn thân của Heeyeon từ lúc còn nhỏ, cả hai ngừi họ rất thân nhau khiến mn đều phải ghen tị *

-Hahaha, này tên kia, cậu đang dỗi mình đó hả

Heeyeon bật cười thành tiếng

- Đúng đó, là tui đang dỗi đó, mấy ngừi nghỉ hè rồi mấy ngừi có thèm quan tâm ngó ngàng j đến tui đâu. Hứ

Hyerin gằn giọng trả lời

-Thôi được rồi, hôm nay tớ sẽ bù cho cậu, lát ra canteen nhá, tớ khao cậu ăn

Heeyeon đã biết quá rõ bản tính của cô bạn mình rồi nên liền đem đồ ăn ra dụ dỗ

-Đồ ăn hả, rồi tha cho cậu lần này đó

Vừa nghe nhắc đến đồ ăn là Hyerin mắt sáng rực lên
Reng
Reng
Reng
3 hồi chuông đã vang lên, các học sinh cũng bắt đầu về lớp của mình

-Hyerin à cậu học lớp mấy

Heeyeon vừa chạy vừa hỏi

-12C8

Hyerin trả lời ngắn ngọn và xúc tích

-Thật vậy sao, tớ cũng học lớp đó đây. Mình cùng đi nào

-À mà Jackson nó không học chung với mình à.

Heeyeon hỏi

-Jacskon á hả, nó học lớp kế bên á. Mà hôm nay nó bận nên nghỉ rồi.

-Hèn j chẳng thấy nó đâu. Chứ bình thường mà thấy nó là nãy giờ hai đứa mình cười đến ngất rồi đó.

Cuộc trò chuyện của cả hai cũng nhanh chóng kết thúc.

*Tại lớp 12C8*
Cô giáo vừa bước vào lớp, cô ấy bảo:

-Chào các em, cô tên là Park Jiyeon . Từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm của lớp mình. Cô sẽ dạy môn Anh Văn. Cô sẽ điểm danh từng bạn . Ai có mặt thì giơ tay lên và hô có nhé.

Cô nói thì mặc cô, Heeyeon cứ thế mà úp mặt xuống bàn

-Seo Hyerin

-Dạ có

-Kim WooBin

-Dạ có

-Lee Jong Suk
-Dạ có

-Ahn Heeyeon

-Có

.................

-Park Jung Hwa

.................

-Park Jung Hwa em có ở đây không

.................

-À cô quên mất, hôm nay bạn ấy sẽ tới trễ vì bạn ấy bận một số việc riêng . Tiết đầu tiên là tiết ngoài giờ lên lớp nên các em im lặng ngồi yên trong lớp nhé.

-Dạ

Cả lớp đồng thanh la lớn
Reng
Reng
Reng
Tiếng chuông vang lên
Các bạn học sinh chạy ùa ra ngoài, trong lớp 12C8 chỉ còn mỗi Heeyeon mà thôi.
Bỗng từ ngoài cửa có một cô gái bước vào ,cô ấy đến chỗ Heeyeon và nói :

-Bạn ơi có thể cho mình ngồi đây với được không ^^

Heeyeon ngước mặt lên và rồi cậu ấy giật thốt mình lên

-Cậu....cậu cứ ngồi đi

Heeyeon với cái giọng hơi run run pha lẫn với chút ngạc nhiên không do dự mà trả lời

-Tớ nhìn cậu thấy quen lắm,hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi này. Ah,nhớ rồi cậu là cái ngừi hôm qua tớ đụng trúng phải không.

Cô gái ấy ngạc nhiên hỏi

-À ừ đúng rồi

Heeyeon lúng túng trả lời với vẻ mặt không thể nào ngố hơn được.

-Thấy chưa, tớ biết ngay mà, nhìn mặt cậu quen lắm mà mãi vẫn không nhớ ra cậu là ai. Hì. Mình tên là Junghwa, Park Junghwa rất vui được làm quen. Còn cậu.

Thôi chết rồi, Heeyeon bị Junghwa hớp hồn bởi nụ cười ngất ngây ấy rồi.
*Junghwa là con gái của chủ tịch tập đoàn Park, cô ấy học giỏi không kém j Heeyeon, xinh đẹp cũng chẳng kém, body còn chuẩn hơn cả Heeyeon nữa *

-À à mình tên là Ha....... À không mình tên là Heeyeon, Ahn Heeyeon. Rất vui được làm quen với cậu. Hì hì ^^

Heeyeon vui vẻ trả lời. Lần đầu tiên mới thấy cậu Ahn nhà ta vui tới như vậy.

-Vậy lát ra về tớ và cậu có thể về chung được không.

Junghwa thản nhiên hỏi một chút ngại ngùng.

-À à được chứ. Mình rất sẵn lòng.

Heeyeon đồng ý làm ngừi kia không khỏi vui mừng.
*Giờ ra về *
Tại bãi giữ xe
Heeyeon vừa lấy chiếc Fix của mình ra và đứng ở cổng trường chờ một ai đó. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai của cậu .Cậu giật mình quay ra sau. À thì ra là Junghwa .Cô ấy hí hửng hỏi :

-Cậu chờ tớ có lâu không

-Đâu có lâu đâu ,mình cũng vừa ra mới ra nè ^^
-Vậy giờ mình về nha

Heeyeon hối thúc :

-Nhưng mà.........

Junghwa không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào yên xe của Heeyeon

-Sao vậy

Heeyeon thắc mắc :

-Xe này không có yên thì làm sao mà tớ ngồi.
Vẻ mặt của Junghwa lúc này thật sự rất là đáng iu làm cho cái tên kia chết mê chết mệt. Cậu ta bảo :

-Cậu cứ đứng lên đây đi, không sao đâu. Xe này từ trước đến giờ vẫn không có yên .

-Mình sợ té.

Ra là cô ấy sợ. Làm Heeyeon cứ tưởng.........

-Không sao đâu, có mình rồi. Nếu cậu sợ té thì cứ chống tay lên vai của mình nè.

Heeyeon thản nhiên nói làm đằng ấy không khỏi ngại ngùng.

Junghwa cuối cùng cũng chịu leo lên xe, hai tay hơi run run chống lên vai của Heeyeon.

-Ta đi thôi.Nhà Junghwa thẳng tiến. (Ai bảo tên này lạnh lùng thế hả -_-)

Heeyeon nhanh chóng chạy xe đi

-Junghwa à nhà cậu ở đâu vậy

-Cậu cứ quẹo phải là tới rồi.

-Okie

*Trước sân nhà Junghwa*

-Cảm ơn cậu đã chở mình về nha^^

-Không có j đâu nè ^^

Heeyeon vui vẻ trả lời

-Junghwa này ngày mai tớ chở cậu đi học nha

Heeyeon ngại ngùng hỏi nhỏ

-Thôi không cần đâu mình đi bộ là được rồi , không cần phiền tới cậu đâu

Chắc chỉ có mình Heeyeon biết ngại, Junghwa cũng ngại đến nổi hai cái má ửng đỏ hết lên rồi kìa.

- Không sao đâu mà Junghwa, không phiền đâu, được chở cậu là một niềm vinh hạnh lớn đối với mình , cậu cho phép mình nha.

Cái tên ngốc này trưng nguyên một cái bộ mặt cún con ra kìa, còn giở giọng aegyo nữa chứ. Gớm chết đi được.

-Không phiền cậu thật chứ

Junghwa vẫn cảm thấy ngại

-Thật mà

-Vậy ngày mai phiền cậu chở mình đi học nha.

Junghwa lúc này mới hết ngại ngùng mà trả lời với chất giọng vui vẻ với Heeyeon. Thật ra trong lòng thích lắm chứ bộ mà tại vì mới ngày đầu làm quen nên vậy đó.

-Okie,ngày mai gặp lại.

Heeyeon hí hửng trả lời

-Tam biệt cậu, Heeyeon

-Bye cậu Junghwa

Khi tạm biệt Junghwa xong Heeyeon chạy xe thật nhanh về nhà
*Tại Ahn Gia*

-Thưa mẹ con mới về

-Sao con lại về trễ thế, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.

Ahn Phu Nhân nhẹ nhàng hỏi cậu

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì bây giờ đồng hồ đã điểm 8h. Cậu nghĩ thầm *Ôi mới đi có chút xíu sao lại trễ thế này rồi *À mà biết sao tên ngốc này không chịu về nhà liền không, lúc chìu chở Jung về nhà xong cậu không chịu về nhà liền, chạy xe vòng vòng ngoài công viên đến tận 8h mới chịu lết xác về nhà. Haizzz mệt cái tên này thiệt.

-Con xin lỗi mẹ nhìu mà (Giở giọng aegyo)
-Đi lên lầu tắm nhanh rồi xuống đây ăn tối này

-Con ăn ở ngoài rồi mẹ ạ.

Chưa kịp để mẹ cậu nói thì cậu liền chạy lên lầu và bước vào phòng của mình. Cậu nằm trên giường rồi suy nghĩ .
*Hôm nay thật sự mình rất hạnh phúc, tại sao lại thế nhỉ??? Khi mình vừa gặp cậu ấy thì tim mình như muốn nhảy cẫng lên. Không lẽ là mình ................ Aisss không có đâu mình không nghĩ là mình yêu cô ấy. Nhưng cô ấy thật là xinh đẹp *Junghwa P.O.V
Hồn của cậu ấy lại bây vào thế giới của những giấc mộng nữa rồi.
1 phút
2 phút
3 phút
Hồn cậu cũng đã trở về và tiếp đất an toàn rồi.
Cậu liền lẩm bẩm trong miệng

-Hôm nay mình phải ngủ sớm để mai còn đón Junghwa nữa, mình không muốn mới ngày thứ hai làm quen với cậu ấy mà đã tạo ấn tượng xấu cho cậu ấy.

Khi vừa nói xong cậu liền kéo chăn ở dưới chân lên đắp, thế rồi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Mà mọi ngừi có công nhận cái tên này ở dơ hết chỗ nói không, đi ngủ mà không thèm tắm luôn. Haizz mệt ghê.
Nếu mọi ngừi muốn biết Heeyeon liệu có thức sớm và có giữ đúng lời hứa chở Junghwa tới trường thật an toàn thì đoán xem chap tiếp theo nhé.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net