Mình Hứa Sẽ Bảo Vệ Cậu Junghwa À^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua màn cửa sổ và vô tình lại chiếu vào mặt của tên ngốc Ahn Heeyeon này. Vẫn như thường ngày, hắn bật dậy và nhìn vào cái đồng hồ hình Doraemon rồi bất giác thở dài (Au: Menly dữ hen, Doraemon luôn hen) Ở trường thì hắn ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng, và cái vẻ lạnh lùng ấy đã làm đổ gục biết bao nhiu là con tim của thiếu nữ, nhưng ai nào biết đc ở nhà cái tên lạnh lùng này lại là một con sâu lười và nhõng nhẽo với ba mẹ chứ. Thật là hết nói nổi. Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, chuông đồng hồ lại reng lên đã điểm 6:00 AM . Con sâu lười này đúng thật là đã hết thuốc chữa rồi ,hắn kéo chăn lên tới cổ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ đc bao lâu thì cái tên ngốc này lại bật dậy và thốt lên rằng :
-Hình như hôm nay mình có hẹn với ai đúng k ta ???
Sát gái đến mấy nhưng khi chìm vào giấc ngủ thì vẫn là một tên ngốc thôi -_-
-Aaaaaaaa, thôi chết rồi. Hôm nay mình đã hứa là sẽ chở Junghwa đi học mà. Aisss thiệt tình, cái đồng hồ chết tiệt này. Mình nhớ là tối hôm qua mình cài đồng hồ lúc 5:30 kia mà, nhưng sao hôm nay nó lại reng lúc 6:00 thế. Bực mình chết đc.
Lo ngồi lãm nhãm một hồi về chuyện cái đồng hồ thì cuối cùng tên ngốc này cũng chịu dậy rồi -.-
*Tại Ahn Gia lúc 6:30*
-Thưa ba mẹ con đi học
Giọng nói này k ai khác mà chính là của tên ngốc Ahn Heeyeon.
-Nè Heeyeon, ăn sáng đã rồi hãy đi
Giọng bà Ahn từ trong bếp vọng ra
-Không cần đâu mẹ, con trễ giờ học rồi. Bye mẹ
Vừa nói hết câu thì hắn phóng lên xe và chạy một mạch đến nhà Junghwa rồi, để lại bà Ahn ngơ ngác đang k hiểu chuyện j đã xảy ra. -Cái con bé này, lần đầu tiên mình thấy nó đề cập đến chuyện đi học đó
Giọng bà Ahn vừa vui vừa có chút xen lẫn sự lo lắng
-Chắc mình suy nghĩ quá nhìu rồi .
Dập tắt sự lo lắng của mình, bà Ahn quay trở lại vào nhà .
Quay lại với Ahn Heeyeon nào. Hắn đang chạy thục mạng tới nhà của Junghwa. Chạy thì cứ chạy mà lo thì cứ lo, hắn đang lo lỡ như mình tới k kịp giờ,trể giờ học của Jung thì sao. Như mọi ngừi trong trường đã bik Heeyeon là một thành phần cá biệt trong trường, dù có đi trể cỡ nào cũng k sao, cứ từ từ mà đi. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn gấp gáp vậy là vì hắn sợ sẽ liên lụy tới Junghwa, hôm nay là ngày thứ hai đi học, cậu k muốn cái thói quen của mình mà làm ảnh hưởng đến Jung. Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng hắn cũng tới đc nhà của Junghwa. Hắn vội vàng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Cánh cửa vừa đc mở, đập vào mắt hắn đó chính là Junghwa, cô ấy vẫn chưa đi học sao. Thật là may quá. Lo suy nghĩ mà Jung gọi như thế nào hắn cũng k trả lời. Jung đành liều một phen rồi hét vào mặt cái tên ngốc này. Nhờ tiếng hét của Jung mà hắn đã dập tắt suy nghĩ và trở về hiện tại. Jung hỏi:
-Heeyeon à, cậu đợi mình có lâu k.
Jung với cái giọng run run cất tiếng hỏi Heeyeon, cô sợ hắn sẽ giận cô.
Hắn bật cười vì cái giọng run run dễ thương của Junghwa rồi đáp:
-À à k sao đâu Jung, Heeyeon cũng vừa tới thôi. Vậy giờ mình đi học nhé ^^
Cả hai ngừi cùng ngồi trên chiếc xe đạp màu đen rồi bắt đầu tới trường. Trên suốt một quãng đường tới trường cả hai cười k ngớt. Junghwa cười vì những câu chuyện mà Heeyeon kể cho cô nghe, còn Heeyeon cười vì hắn thấy Jung đang cười.
*Tại trường Đại Học EXID*
Cũng như thường ngày, lúc Heeyeon vừa bước vào trường thì biết bao nhiu là con mắt đang nhìn cậu. Nhưng hôm nay thì khác, tất cả bọn họ đều đưa ánh mắt ghen ghét nhìn vào Junghwa làm con bé sợ hãi. Hắn k thể đứng nhìn như vậy đc, hắn liền lên tiếng :
-Nè nè, mấy ngừi nhìn cái j vậy hả. Có j lạ k mà nhìn. Biến hết đi.
Bỗng nhiên có một nhóm ngừi tới chỗ cô và hắn, cô gái cầm đầu bỗng tát vào mặt Junghwa. Hắn thấy vậy liền k khỏi bực mình mà quát .
-Nè Hara, cô làm cái quái j vậy hả
-Mày bỏ cái tay ra khỏi ngừi iu tao ngay
Cô ta tức giận khi thấy Heeyeon quan tâm đến Junghwa. Chính xác là cô ta đang ghen, nhưng cô ta là ai mà có quyền tát vào mặt Jung chứ. Cô ta tên là Hara, cô ta nhỏ hơn Heeyeon 1 tuổi. Cô ta iu thầm Heeyeon lâu rồi và cô ta cũng đã tỏ tình với Heeyeon biết bao nhiu lần nhưng chẳng có lần nào mà Heeyeon đồng ý.
-Nè cô Hara, cẩn thận cái miệng của cô đó. Cô là ai mà dám tát Junghwa, vả lại tôi là ngừi iu cô khi nào. Biến khuất mắt tôi trước khi tôi cho cô một đá
Heeyeon bực mình lên tiếng
-Cô, cô chờ đó. Tôi k bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu Park Junghwa
Nói rồi cô ta bực mình bỏ đi. Sân trường cũng đã ít ngừi hơn trước. Lúc này Heeyeon mới quay sang nhìn Junghwa, cô ấy khóc lúc nào mà cũng k hay. Tim Heeyeon như thắt lại khi nhìn thấy ngừi con gái mình yêu thương bị như thế này. Hắn lên tiếng hỏi:
-Jung ah, cậu có sao k. Đưa mình xem nào
Hắn chua xót nhìn vào khuôn mặt cô mà k khỏi đau lòng. Còn cô thì cứ lắc đầu mãi
-Cậu k sao thật chứ
Nhìn mặt Heeyeon lúc này mà Junghwa k thể k cười, cô tự hỏi làm sao mà cái tên ngốc này lại đáng iu đến vậy chứ. Cô k cười nữa và cuối cùng cũng chịu lên tiếng
-Mình k sao mà Heeyeon, có cậu ở đây rồi nên cho dù có bị j đi nữa thì cũng k sao đâu ^^Hì
Mặt cả hai lúc này bất giác đỏ lên k rõ lí do. Bỗng Junghwa lên tiếng:
-Heeyeon ah, giờ cũng trể rồi. Tụi mình vào lớp nha ^^
-Okie
Vậy là trong suốt buổi học, tên ngốc Heeyeon này nhìn Junghwa mãi, làm cho ngừi ta ngại muốn nhìn hắn lại cũng khó.
Reng reng reng
Tiếng chuông vừa rồi báo hiệu giờ học đã kết thúc. Hai con ngừi kia thì đã k còn nhìn nhau nữa.
-Jung ah lát mình và bạn về chung nha.
Heeyeon nói đủ cho hắn và Junghwa nghe
-Okie
Vẻ mặt tươi cười của Jung lộ rõ khiến cho con tim của đối phương phải ngã gục .
Từ xa xa có hai ngừi đang chạy đến và vỗ vai Heeyeon. Hai ngừi đó k ai khác chính là Jackson và Hyerin.
-Ê Kền Hói
Hyerin đem cái biệt danh cúng cơm mà nó, Jackson, Solji và Hyojin đặt cho Heeyeon để chọc tức hắn.
-Con nhỏ này, muốn chết hả
Hắn giơ tay hình nắm đấm lên hù doạ Hyerin.
-Junghwa à cứu mình với, Heeyeon nó đánh mình kìa.
Hyerin chạy ra núp đằng sau Junghwa và cầu cứu
-Ơ, tớ đánh cậu khi nào
Heeyeon đang ngơ ngác vì lời nói dối của cái con nhóc Hyerin này khiến Junghwa bật cười thành tiếng.
-Dạ dạ, con lạy hai má, lớn già đầu rồi mà cứ như con nít lên ba
Jackson can ghăn hai ngừi nhưng ai dè.......
-Cậu nói j vậy hả Wang Jackson.
Cả Hyerin và Heeyeon nhìn Jackson bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
-À à mình có nói j đâu. Hì hì. Mà khoan, vô vấn đề chính đi nha. Heeyeon cậu theo tụi này ra đây nói chuyện một lát.
Đùa giỡn với nhau đã đủ, Jackson cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
-Để bữa khác nói đi. Nay mình có hẹn về với Jung rồi.
Heeyeon từ chối thẳng thừng
-Heeyeon ah, cậu cứ ra nói chuyện với họ đi, mình ở đây chờ cũng k sao ^^
Junghwa thuyết phục hắn ra nói chuyện với Hyerin và Jackson
-À ừ, vậy cậu đợi mình ở đây nha. 20 phút sau mình quay lại. Nhớ là đừng đi đâu đó.
Heeyeon dặn dò Junghwa
-Ừm, mình biết rồi ^^
-Nhớ đợi mình đó
Nói xong hắn chạy đi mất. Xuống tới sân trường, hắn hỏi hai ngừi kia:
-Kêu mình xuống đây có việc j. Nói mau
Khuôn mặt của hắn lạnh lùng đến phát sợ
-Mình có nghe đc chuyện của Hara sáng nay. Mình chỉ nhắc cậu là phải để ý đến Junghwa, con bé Hara xảo quyệt lắm. Hai ngừi cẩn thận đó.
Jacskon dặn dò hắn kĩ lưỡng
-Cậu phải bảo vệ Junghwa đó. Biết không.
-Vâng vâng mình biết rồi mà.
Heeyeon chán nản trả lời, thật ra đâu cần hai cái tên này nói Heeyeon cũng tự mình biết phải làm j mà.
HEEYEON CỨU MÌNH VỚI
Đang suy nghĩ bỗng hắn nghe có ai gọi mình. Chợt nhớ ra là Junghwa còn trên lớp. Hắn chạy đến lớp nhưng vừa vào lớp thì k thấy Jung đâu.
-Aisss, biết ngay là sẽ có chuyện mà. Đáng lẽ mình không nên để cô ấy một mình ở lớp. Mình thật là vô dụng.
Vừa chạy đi tìm Junghwa vừa trách móc bản thân. Đây là lần đầu tiên Heeyeon lo lắng cho ngừi khác nhìu đến như vậy.
*Đằng sau sân trường*
Junghwa nghe loáng thoáng đc một vài ngừi nói chuyện, chính xác hơn là họ đang nói về cô.
*Mà khoan đã, cô gái đó không phải là Hara sao. Cô ấy bắt mình tới đây để làm j. Aisss chết tiệt, đầu mình đau quá * Junghwa P. O. V
-Đại Tỷ, nó tỉnh rồi
Cô gái đứng gần tôi lên tiếng
-Tỉnh rồi sao
Hara nhìn tôi và nói với vẻ mặt khinh bỉ.
-Tại sao cô lại bắt tôi
Jung ra sức vùng vẫy nhưng k thể nào thoát đc,cô ta trói tay chân Jung lại rồi.
-Tại sao tôi lại bắt cô hả. Tại vì cô đã cướp ngừi iu của tôi. Cô cướp Heeyeon của tôi.
Cô ta tức giận đá vào ngừi Junghwa.
-Heeyeon k phải ngừi iu của cô. Heeyeon k có iu cô.
Junghwa lên tiếng quát
Hara tức giận k nói nên lời
-Mày........
Chát
Cô ta tát vào mặt Junghwa một cái rõ đau. Cái tát này thực sự rất mạnh làm cho miệng Junghwa rướm máu
-Đây là hậu quả của mày, nếu còn có lần sau thì...
-Có lần sau thì sao nào.
Heeyeon chạy tới đá vào bọn họ mỗi ngừi một cái.
-Heeyeon ah, cuối cùng cậu đã tới.
Vì quá sợ mà Junghwa đã ngất đi, nhìn ngừi mình iu thương bị đánh như thế này Heeyeon như muốn khóc.
-Tôi nói cho các ngừi biết, nếu như các ngừi còn đụng vào Junghwa thì các ngừi sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ k để các ngừi yên đâu.
Mắt Heeyeon giờ đỏ ngầu, khuôn mặt thì lạnh lùng k thể tả nổi. Câu nói của hắn làm cho bọn kia tái mét. Junghwa ngất rồi, hắn k thể chở Jung về đc nên đành phải cõng cô thôi. Trên con đường giờ chỉ còn hai ngừi, mặt trời cũng đã gần lặng xuống rồi. Nếu như cả hai đều đc ngắm hoàng hôn thì hay biết mấy. Nhớ lại lúc nãy vì hắn mà Junghwa bị đối xử như thế, vài giọt nước mắt vô tư thi nhau rơi xuống.
-Jung ah, là mình không tốt. Mình không biết bảo vệ cậu. Mình xấu xa lắm đúng không. Mình xin lỗi.
-Heeyeon ah, cậu rất tốt, cậu rất chu đáo, cậu không xấu xa và hơn nữa là cậu không có lỗi. Nên giờ đừng khóc nữa. Nhìn mặt cậu giờ rất đáng iu đó.
Junghwa khẽ nói
-Jung ah
Heeyeon khẽ gọi
-Có j không Heeyeon
-Mình hứa sẽ bảo vệ cậu đến cùng Junghwa ah ^^
Heeyeon nói nhưng chẳng thấy hồi âm, hắn tưởng cô đã ngủ mất rồi nhưng hắn nào ngờ ở phía sau là cô đang khóc. Cô khóc không phải vì cô sợ mà là vì cô đang hạnh phúc. Có lẽ đến giờ cô mới gặp đc một ngừi iu cô thật sự.
Trên con đường dài, có hai con ngừi iu thầm nhau và những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai.
End chap 3
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))

-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net