Câu Chuyện Ăn Hải Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói đến hải sản cua tôm ghẹ mực. Thì Lập nhà này là một tính đồ trung thành nhất. Đi biển không biết có tắm không nhưng ăn đồ biển thì nhất định phải có.
Mà còn vui hơn khi có thêm ông chồng lấy ăn uống là niềm vui nên mỗi chuyến đi biển là mỗi lần tàn sát lắm.

  #

   Câu chuyện quen thuộc nhất là chuyến đi Vũng Tàu của hai anh nhà.

    Ai cũng biết màn đút nhau ăn ngọt ngào ở bãi biển rồi thì đây là diễn cảnh buổi tối hôm đó.

    "Đi mà anh Tú cho em 3 con thôi mà, cho em đi mà, lâu lắm rồi em mới được ăn đồ biển mà"- Lập đang ăn vạ với 3 con ghẹ ở quán lề đường. Mà Tú vì đồ hải sản buổi tối ăn khó tiêu nên cấm không cho ăn.

    "Em ăn rồi tối khó tiêu thở không được lại mè nheo anh, khi đó khổ lắm, có nhớ chuyến trước 2h sáng anh phải chở em vô viện vì mấy con cua biển ba đem lên cho hai đứa không, lúc đó ai đã thề có chết cũng không ăn bậy nữa".

     "Lúc đó khác bây giờ khác, hôm nay em không sao đâu mà, ngày mai về rồi em đâu ăn được nữa".

     Tú không chiều chuộng mấy tật xấu này nha, lần trước anh sợ muốn xỉu, chuyện gì chiều được chớ chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe thế này là không được anh sản xuất cho qua vòng kiểm định đâu. Không khuyên bảo gì hết, Tú nhẹ nhàng kéo Lập đi qua quán vỉa hè một cách dứt khoác mặc kệ thằng nhóc nào đó đeo bám không cho đi, từ bấu tay ôm chân đến ngồi bẹp xuống đường ăn vạ cũng bị anh gạt bỏ hết.

  Tối đó có người giận lẫy, bày đặt ôm chăn gối đòi qua phòng vợ chồng Hạnh Thảo_ Trương Khoa ngủ ké. Mà chưa kịp đi là có kẻ gian ôm lại trói lên giường nằm với người ta rồi. Vùng vẫy tí thì cậu cũng chịu  nằm yên, bởi lẽ  Lập cũng chẳng thấy thiệt, ôm người ta ấm ơi là ấm, mà ngực còn rộng thế kia, qua vợ chồng người ta ngủ chỉ làm bóng đèn, ở đây ngủ sung sướng thế thì dại gì. Lập vẫn giận Tú nha, mai Lập giận, hôm nay Lập ngủ trước mai Lập lại giận tiếp.

   Thế mà sáng sớm thức dậy đi về, trong xe lại có mấy con ghẹ nóng hổi để chỗ ghế ngồi. Cục giận tự trôi đâu mất tiêu luôn, quay qua thấy người ta tập trung lái xe mà thấy thương muốn chết, mấy người được như anh của cậu dung túng cho vợ ăn trên xe. Như vậy mới là hảo lão công chứ.

   ##

  Mới đây nhất là chuyến đi Phan Thiết coi bối cảnh cho sản phẩm mới. Vô ăn mà chẳng có cua lại không có ghẹ, phải chịu ăn ốc với tôm làm Lập cứ cảm thán âm thầm với chồng, sợ nói lớn người khác bảo mình không đứng đắn.

  "Em ăn lót dạ đi bảo bối, tối mình về đến thành phố lại cho em ăn món em thích sau nhé, xe đông người em ăn trên xe như lần trước mọi người sẽ khó chịu ".

  "Cũng được, nhưng tối về đến có cho em ăn hải sản không".

  "Được rồi, chịu thua cái tính con nít này của em. Uống tí thuốc tiêu trước thì cho em ăn một tí, sao đó ăn chút cháo loãng để ấm bụng, thế có được không ".

  " Ừm thế là được rồi, em sẽ hạn chế mà anh Tú đừng lo, tại lâu rồi Lập chưa ăn cua nên mới xin tí, em sẽ ngoan hén"- Lại là nụ cười tỏa nắng ban phát từ thiên thần Huỳnh Lập.

  "Thua em luôn, đi rửa tay đi rồi còn về kịp "- Cái lắc đầu từ ông chồng chiều vợ hết đường chối từ.

   ###

   Câu chuyện Sài Gòn

   Sài Gòn mùa này nắng phải gọi là luộc người. Cái nắng kinh hoàng làm văn phòng 17 pro lúc nào cũng trong trạng thái điều hòa hết công suất. Sản xuất, trợ lí, dựng phim vẫn phải đắm chìm trong phòng để hậu kì cho phim một cách lao lực.

"Nóng quá má ơi, chảy hết mỡ rồi "- Anh sản xuất thương xót cho lượng mỡ của mình.

" Em cũng nóng muốn chết"- Cục vàng  ngồi ở trên dù không có mỡ để chảy nhưng vẫn bị nóng làm bực bội.

"Được rồi, mình xù lịch trưa nay, anh quyết định cho mọi người nghỉ trưa nay để tránh nóng, dờ hết lịch xuống buổi chiều và tối, giờ mọi người chính thức giải tán nha"- Lời nói hết sức kiên quyết từ anh sản xuất.

  Lời anh sản xuất đã nói ai mà cãi nữa kéo nhau về trốn nắng hết. Tú kéo Lập vào quán ăn hưởng máy lạnh, ăn hải sản để hạ hỏa mới được.

  Lập phấn khích phát cuồng, được ăn cua nha nha nha.

  " Anh Tú hết sảy, trưa nắng được ăn cua".

" Anh chỉ thấy mỗi lần cho em ăn là em mới anh Tú này anh Tú nọ thôi, nịn là dẻo miệng lắm".

  "Thì người ta thương mà"- Có kẻ gian đưa tay vuốt vuốt người bên cạnh, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

  Đồ ăn đến lúc dọn lên, kẻ gian lập tức bật chế độ bào, cắm cúi chẳng ngước đầu lên. Lúc ăn tới con thứ 5 mới để ý hình như mấy con cua bốc sẵn này là do người ta bỏ vào chén mình.

  " Anh Tú tốt với em quá, để em lột con cua này cho anh Tú nha"- Ăn muốn hết rồi mới nhớ tới người ta.

  "Nè, anh Tú hả miệng đi em đút cho nè ...A...A".

  Tú cũng rất hưởng thụ, ngoan ngoãn ăn đồ Lập đút. Nhưng mà bao nhiêu cũng không đủ với Tú. Anh chỉ ngồi đó lột sẵn cua cho Lập, chẳng bao giờ tự lấy miếng cua nào ăn cả, phải đợi người kia bón cho ăn thì mới chịu mở miệng.

  Trưa mà phải lãng mạn như phim Hàn Quốc thế này mới mát mẻ được chứ. Vợ chồng nhà người ta ăn uống xong thì kéo về ôm nhau ngủ trưa.

   Hải sản thơm ngon, ngon như anh mập.

 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net