Sống Để Sủng Ái Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một cơn bão Ai chết giơ tay vừa đi qua 17 production kéo theo trong lòng anh sản xuất là những dư chấn tuyệt vời. Bao nhiêu lo loan vì đề tài khó tiếp cận khán giả, nỗi lo kinh phí làm phim, lo hậu kì sản xuất cũng dần tan biến trong lòng . 7 tập đã trôi qua phản ứng của khán giả khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô ngần, giờ thì anh cũng an tâm mà cày cấy xây dựng cơ đồ lại rồi.

   Một sáng nọ tại căn nhà tùm lum màu.

   Con mèo trong lòng anh thì quấn anh như rắn. Tay ôm bụng, chân cứ gập lấy chân anh, mặt mày thì cứ dụi vào ngực anh để né nắng sáng, đáng yêu muốn xỉu luôn vậy đó. Tú thì mơ màng kéo cậu nhóc bên cạnh xiết vào lòng, hôm qua gần 2h sáng hai đứa mới ngủ nên hôm nay phải cho Lập ngủ bù lấy sức mới được. Cái giường không lớn nhưng nhìn hai người ôm nhau dính chặt thế này thì đúng là rộng thiệt.

  Đến lúc Tú hoàn toàn tỉnh giấc thì cũng đã tầm trưa. Lập bên cạnh vẫn ngủ say sưa lắm. Anh sản xuất nhìn vợ say đắm dạo này anh nuôi khéo nên béo lên tí, bé bé xinh xinh đáng yêu quá đỗi luôn.

   Tú rời giường vệ sinh cá nhân sao đó quay lại để kêu Lập thức.

  "Cục vàng thức dậy nè, em ngủ quá sẽ sưng mắt đấy" - Tú vừa gọi vừa kéo chăn, sẵn tiện vỗ mông vợ người ta vài cái.

  " Em không đi làm mà, cho em ngủ thêm tí nữa"- Lập kéo lại chăn.

  "Thôi thức dậy ăn bữa sáng rồi đến công ty với anh, chẳng phải hôm qua năn nỉ xin theo sao".

  Lập cũng choàng thức ngồi dậy tay lằng mò ôm cổ anh. Tú vừa cuối xuống ẫm lên thì cậu đã nhe răng cắn anh một cái vào cổ, cắn yêu thôi nhưng cũng làm Tú giật mình .

   "Con mèo con của anh lại ngứa răng rồi à"

   "Cho anh không cho em ngủ, ẫm em đi vệ sinh để đến công ty nhanh"

   Sao màn uyên ương ngọt ngào buổi trưa ấy thì hai anh cũng đến được công ty. Tú thì đi xem phần hậu kì cậu thì tập trung vào phần quảng bá thắm thoát cũng tách nhau ra được vài tiếng.

  Hai người ăn trưa bình yên dễ sợ. Chỉ là đến phút cuối Lập lại chọt chọt lấy lòng người kế bên.

   "Anh Tú, em thấy á dạo này tụi mình cũng cày được vốn mới á, hay là...."- Lập chưa nói hết là Tú đã đút miếng rau xào vô miệng cậu rồi.

   "Tập trung ăn cho anh đi, đừng mơ mộng xin xỏ phần hai phần ba gì hết á. Em làm vậy là giỏi là đạt lắm rồi đừng có ham hố nữa, ăn giỏi đi anh thương "- Tú là hiểu âm mưu cậu hết rồi nhé.

   " Anh.. em muốn làm mà. Anh Tú suy nghĩ kĩ lại đi mà"- Lập thấy mấy chuyện này bình thường anh chiều cậu lắm, vẫn mơ mộng sẽ dỗ ngọt được anh.

  " Không bao giờ nhé cục cưng, vì dự án phim này hai đứa xoay sở muốn khùng luôn, em còn xỉu lên xỉu xuống chẳng nhớ à".- Nói tới đây là mặt Lập đã xụ xuống rồi. Cái chồng người ta nhìn thấy xót quá nên cưng chiều bảo.

  " Thôi đừng buồn, khi nào anh giàu có hơn anh sẽ cho Lập làm phim thỏa thích, chớ bây giờ thì không hay lắm, giờ thì ngoan làm việc chăm chỉ hơn, nếu em muốn anh sẽ suy nghĩ đến việc cho em làm phim chiếu rạp vào năm tới hén, đừng có ỉu xùi thế cục vàng."

   "Có thiệt không "- Lập đang nở hoa trong lòng .

   "Thiệt, anh có bao giờ thất hứa với em chưa "- Vừa nói vừa gắp thêm con tôm từ tô mình qua tô Lập.

  Có người ba giây trước buồn như chợ chiều mà bây giờ đã trở thành đóa hoa hướng dương trong siêu thị rồi kìa. Vẫn là câu nói cũ " Chiều riết cậu hư cho coi".

   Ăn uống trong vui vẻ qua đi, mặc dù cậu không được làm phần mới cho Ai chết giơ tay nhưng lời hứa của anh sản xuất làm cậu phấn khởi rồi, cậu sẽ cố gắng hết mình để dự án kế tiếp sẽ hoàn thiện và trọn vẹn hơn. Anh đã chấp thuận thì cậu an tâm sáng tạo rồi.

   Tối về được nhà sớm hơn bình thường so với dạo này nên cả hai mới có thời gian riêng tư đôi chút trước khi ngủ. Tú thì chuẩn bị đồ nghề, kèm cắt móng, đồ đắp mặt, dao cạo râu, tối nay phải tân trang cho Lập của anh xinh xinh đáng yêu nhất có thể để thiên hạ biết anh nuôi vợ khéo đến thế nào mới được chứ. Còn Lập thì vào phòng pha nước, cậu sẽ gội đầu, massage, sủng ái chuối già sao bao ngày cực khổ với dự án của hai đứa.

  Buổi tối trôi qua thật ấm áp và hạnh phúc. Có người yêu thương bên cạnh đồng hành, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nổ lực, cùng nhau chia sẻ, cùng trò chuyện, cùng chăm sóc. Nhân gian này còn được mấy chuyện tình như ta.

  Chúng ta có thể mâu thuẫn, có thể tranh luận, có thể hờn giận nhau. Nhưng chung quy anh vẫn là của em, và em mãi là của anh. Chúng ta vì yêu thương mà chấp nhận thích nghi nhau đến hết cuộc đời.
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net