Em Thương Thương Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giai đoạn hậu kì cho phim mới. Tú căng thẳng lắm, áp lực làm anh stress rất nhiều.

Tú trách mình tệ, không lo được chu toàn cho Lập. Anh trách mình không đủ tài, lại nghèo nàn. Nhìn người ta mỗi lần đi sự kiện hay event, quần áo thì của nhà thiết kế nổi tiếng, cả bộ đồ cũng gón gén gần cả số tiền trong tài khoản của anh.

Ai đời một diễn viên, giám khảo lại toàn mặc quần áo cũ thế kia. Fan thương thần tượng mình nên không quá đặt để, còn với bổn phận là quản lí anh giận chính mình vì đã không cho cậu có được nhiều thứ như người khác.

Tú vì áp lực của công việc, áp lực của bản thân, mà trông tiều tụy hẳn mấy hôm nay.

Lập bên cạnh quan sát tiến độ làm việc, thấy anh căng thẳng mà thương. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ biết vòng ra  sau lưng anh xoa bóp nhẹ nhàng. Mấy hôm nay anh vất vả quá rồi.

Tú cảm kích vì hành động của cậu, lấy tay kéo cậu ngồi vào lòng, để đầu mình tựa lên vai cậu, như thế này thì bình yên quá.

"Cảm ơn em"

"Anh mệt hả, hay nghĩ chút nha" - Lập dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay anh.

"Em cứ ngồi vậy là được, anh sạc pin tí là khỏe lại rồi" - Anh áp mặt vào vai cậu, nhẹ nhàng hít thở, giá mà anh giàu có một tí thôi thì em sẽ chẳng phải cực thế này phải không Lập.

  "Anh lo lắng chuyện gì hả, nói em nghe đi".

  Tú im lặng, anh chẳng muốn nói cho cậu sự bức bối trong lòng anh, anh đang chưa có lời giải cho câu hỏi của mình.

  "Anh xin lỗi"

Cậu hiểu lời nói của anh rồi, cậu thương anh vì cậu mà chịu bao hi sinh, vất vả. Anh sợ cậu cực nên cứ ôm đồm mọi thứ, gần đây vì sản phẩm mới mà anh lao tâm khổ trí nhiều rồi.

Cậu nhìn anh nở nụ cười khích lệ, lấy tay xoay xoay đôi gò má mập mạp.

  "Em thương mà thương mà".

Cả hai lại nhìn nhau, ánh nhìn của sự tin tưởng, yêu thương.

Tú ơi, anh không phải nam nhân tốt nhất trên thế giới này, nhưng tình yêu mà anh dành cho Lập là tình cảm hoàn hảo nhất mà thế giới này phải ranh tị với em.

Lập ơi, em là của cải duy nhất trên đời khiến anh thấy mình giàu có nhất. Là đóa hoa bình an, hạnh phúc của đời anh.

  Chúng ta không giàu vật chất, lại rất dư giả về tâm hồn. Chúng ta đều là con người sống vì cảm xúc nên anh tin sự cố gắng ngày hôm nay sẽ cho chúng ta những kết quả ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net