Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh vào phòng chính hành lễ với Tiêu thừa tướng và 3 vị phu nhân , Tiêu thừa tướng liền kéo anh đi đánh cờ . Tiêu Dao thấy vậy liền xin phép rồi kéo cậu đến phòng mình nói chuyện . Cô nhìn cậu nói " Tam ca , huynh nói thật cho muội biết đi huynh có ổn không "

Cậu lại cười nói " Muội đừng lo , huynh vẫn ổn mà , muội xem "

Cô nghe cậu nói vậy thì cũng yên tâm hơn chút , cũng vài ngày rồi mới gặp lại cậu cô kéo cậu đến nhà bếp cùng cô nấu vài món . Nhất Bác đánh cờ xong thì cũng đi dạo quanh phủ thừa tướng , anh đang ngừng lại bên đình ngắm nhìn hồ sen thì Tiêu Sở đi tới , ả hành lễ với anh " Tiêu Sở tham kiến Bát Vương Gia "

Anh nhìn ả liền biết ả có ý gì anh đáp " Đại tỷ không cần khách sáo như vậy "

Ả có chút không vừa lòng nói " Vương gia đừng gọi Tiêu Sở là đại tỷ . Từ lâu Tiêu Sở đã thầm ngưỡng mộ vương gia mong muốn được gả vào bát vương phủ , chỉ là không ngờ Thái Hậu lại chọn Tiêu Chiến "

Nhất Bác nghe ả nói mà thấy thật buồn cười nghĩ " Lời mẫu hậu nói có lẽ là thật , nếu họ thật sự yêu thương vương phi thì tỷ tỷ của vương phi đã không nói những lời này với mình . Nữ nhi này so với vương phi của mình thật là thua xa " . Nhất Bác mỉm cười nói " Đại tỷ , tỷ nói vậy nếu vương phi nghe được đệ ấy sẽ không vui . Mà bổn vương thì không muốn để vương phi của mình phải buồn "

Nói xong anh xoay người rời đi , Tiêu Sở đứng đó dậm chân đầy tức giận đi vào phòng ăn . Cậu và Tiêu Dao nấu ăn xong cùng người hầu dọn lên bàn ăn rồi cho người mời mọi người vào ăn cơm . Tiêu Sở đi vào liền đứng sát lại Nhất Bác nhìn cậu mỉa mai nói " Tiêu Chiến , ngươi đã là vương phi mà vẫn làm rất tốt những công việc này nhỉ . Có lẽ ngươi đã quen những công việc này khi còn ở phủ thừa tướng nhất thời chưa bỏ được đúng không "

Nghe thấy ả nói như vậy nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt biến mất , Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của cậu thật đẹp vậy mà vì câu nói của ả lại biến mất thì có chút tức giận . Anh đi đến đỡ lấy đĩa thức ăn trên tay cậu đặt xuống bàn nói " Vương phi , không phải ta đã nói với đệ không được làm những việc này sao . Đệ xem đệ làm những việc này người ta lại quên mất đệ là vương phi của ta "

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hiểu được anh chỉ là đang muốn giúp cậu nên liền cười nói " Vì lâu rồi mới về nhà nên đệ muốn cùng Tiêu Dao nấu 1 bữa ăn a "

Nhất Bác nắm lấy bàn tay cậu phủi phủi nói " Đệ xem tay đã đỏ lên hết rồi . Đệ thật làm ta lo lắng "

Cả phủ thừa tướng nhìn thấy anh yêu chiều cậu như vậy thì liền im lặng , không ai còn dám nói này nói nọ cậu nữa . Nhất Bác đỡ cậu ngồi xuống , không quên kêu Nghệ Hiên lấy thêm đệm lót cho cậu . Cậu khẽ nói đa tạ với anh rồi ngồi xuống , Tiêu Dao nhìn thấy Nhất Bác bênh vực cậu thì rất vui cô nói " Bát Vương Gia , đây đều là món mà Bát Vương Phi nấu ngài thử xem . Có lẽ ở bát vương phủ được vương gia sủng ái nên vương phi chưa từng nấu cho ngài ăn đúng không . Ngài mau thử đi "

Tiêu Chiến gắp vài món để vào chén anh , anh cũng cười nhẹ rồi bắt đầu ăn . Anh có chút ngạc nhiên vì món cậu nấu mùi vị giống y như của Nghiên Dương , anh nghĩ " Lạ thật , rõ ràng là 2 người khác nhau nấu mà sao mùi vị lại giống đến như vậy " . Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn không nghi ngờ Nghiên Dương vì ả là người anh yêu và tin tưởng rất nhiều . Anh không hề tin rằng ả lại là 1 người thủ đoạn như vậy , Cả 2 ở phủ thừa tướng đến chiều tối thì cũng xin phép về bát vương phủ . Cậu nói với mẫu thân và mọi người không cần tiễn . Thật ra từ sáng đến giờ cả người cậu cứ lâng lâng và vô cùng mệt mỏi , cậu cố gắng thể hiện thật tốt để mọi người không nghi ngờ . Khi ra khỏi cổng lớn của phủ thừa tướng cậu liền có chút lảo đảo , Nghệ Hiên đi bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cậu hỏi " Vương phi , người không sao chứ ạ "

Cậu vội đứng thẳng người nói " Ta không sao , đa tạ ngươi "

Nhất Bác sau khi khuất ánh nhìn của mọi người đã lập tức lên mã xa ngồi , mặc kệ cậu đi phía sau . Cậu được Lan Nhi đỡ lên mã xa , cậu ngồi cạnh anh khẽ nhắm mắt để nghỉ ngơi 1 chút . Anh cũng chẳng thèm quan tâm cậu như thế nào , 1 ngày phải giả vờ yêu thương cậu đã khiến anh rất mệt rồi . Mã xa về tới bát vương phủ thì anh xuống xe trước , cậu vẫn chậm chạp theo phía sau . Nghiên Dương đi ra cửa đón Nhất Bác , ả đỡ anh ngồi xuống ghế rồi cho dâng trà lên . Nhất Bác thấy Lan Nhi đỡ anh chậm rãi đi vào thì nói " Những món ăn đó thật sự là do ngươi làm sao "

Tiêu Chiến không đáp chỉ gật đầu xác nhận rồi nói " Thần hạ có chút mệt , thần hạ cáo lui trước "

Nhất Bác thấy cậu không còn nụ cười tỏa nắng như khi còn ở phủ thừa tướng thì có chút không vui nói " Ngươi mệt mỏi lắm sau , ngươi mau chuẩn bị nước và hầu hạ bổn vương tắm "

Nghiên Dương nghe anh nói vậy thì có chút bất ngờ nói " Vương gia , để thần thiếp hầu hạ người tắm "

Nhất Bác cười đáp " Nàng không cần phải hầu hạ ta . Chuyện hầu hạ thì để cho người có thân phận thấp kém làm "

Ả ta nghe anh nói như vậy thì đưa ánh nhìn khinh thường sang nhìn cậu , cậu biết đối với anh cậu không là gì cả chỉ là 1 nam nhân mang thân phận thấp kém để anh mặc sức chà đạp . Nhưng bây giờ cậu thật sự rất mệt , cậu không còn đủ sức đứng đây để cho anh cùng ả ta nhục mạ . Cậu nói " Vương gia , thần hạ thật sự rất mệt mong vương gia đừng làm khó thần hạ . Người hãy để trắc phi hầu hạ người "

Sức lực của Tiêu Chiến đã cạn kiệt , cậu chỉ muốn đi nhanh về sương phòng cậu không muốn ngất xỉu ở đây . Thân thể cậu cho cậu biết nó đã sắp không chịu đựng nổi rồi . Nói xong cậu xoay người bước nhanh đi , Nhất Bác thấy cậu như vậy liền tức giận đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo mạnh lại . Cùng lúc đó toàn bộ thân thể cậu đều thả lỏng và trực tiếp ngã xuống đất , cậu cứ vậy ngất xỉu trước mặt anh . Nhất Bác có chút hoảng hốt ngồi xuống cạnh cậu khẽ gọi nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại . Anh vội bế cậu vào sương phòng rồi cho gọi thái y , Nghiên Dương thấy anh lo lắng cho cậu như vậy thì có chút bất an trong lòng . Ả cũng chạy theo anh vào sương phòng của cậu . Chẳng mấy chốc thái y đã có mặt ở bát vương phủ , thái y bắt mạch cho cậu rồi nói " Hồi Bát Vương Gia , cơ thể của vương phi sau lần bệnh trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lại ...  . Xin ngài hãy nhẹ nhàng với vương phi , nếu cứ như vậy thì sức khỏe của vương phi sẽ trở nên suy yếu "

Nhất Bác khẽ nhìn gương mặt trắng bệch của cậu nói " Bổn vương đã biết "

Nhất Bác cho người tiễn thái y và đi sắc thuốc cho cậu , Nghiên Dương tiến lên ôm lấy cánh tay Nhất Bác nói " Vương gia , vương phi đã không sao rồi người về phòng thần thiếp nghỉ ngơi đi , người đi cả ngày đã mệt rồi "

Nhất Bác không nhìn cô nói " Nghiên Dương , nàng về phòng đi hôm nay ta có nhiều việc phải giải quyết nên sẽ không đến chỗ nàng đâu "

Ả lại nói " Nhưng vương gia , thần thiếp ... "

Nhất Bác nhắm mắt nói " Đủ rồi Nghiên Dương , hôm nay bổn vương rất mệt nàng về phòng đi "

Ả giận dỗi xoay người rời đi , Nhất Bác cũng không nhìn ả thêm lần nào nữa . Nhất Bác nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường nghĩ " Có phải ta đã hơi quá đáng với ngươi không , ta thật sự không hiểu bản thân ta đang muốn gì . Ta yêu Nghiên Dương từ rất lâu trước khi ta biết ngươi nhưng ngươi từ đâu bước vào cuộc sống của ta trở thành thê tử của ta . Ta không yêu ngươi nhưng ta lại 1 lần rồi 1 lần muốn đặt ngươi dưới thân ta . Khi ngươi nói ngươi không muốn làm vương phi của ta ta lại vô cùng tức giận . Nghiên Dương nàng ấy vì yêu ta mà chấp nhận làm thê thiếp , ta không thể phụ nàng ấy được . Ta không thể yêu ngươi nhưng có lẽ ta sẽ đối xử tốt với ngươi 1 chút ít nhất là không để ngươi phải ngất xỉu như hôm nay " . Lan Nhi tay bưng thuốc vào sương phòng muốn đút cho cậu uống , Nhất Bác thấy vậy thì nói " Ngươi để xuống rồi lui ra đi "

Lan Nhi đặt thuốc xuống bàn rồi xoay người rời đi , ra đến cửa cô lại nhìn vào trong 1 lần nữa thấy Nhất Bác đang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu thì khẽ mỉm cười . Cô đóng cửa rồi rời đi , Nhất Bác cầm lấy chén thuốc đút 1 ít thuốc vào miệng cậu nhưng thuốc lại chảy hết ra ngoài , cậu không uống được 1 chút nào cả . Anh suy nghĩ 1 lúc thì quyết định đưa chén thuốc lên miệng mình uống 1 ngụm rồi dùng miệng truyền thuốc qua cho cậu . Nhất Bác cứ vậy ngồi cạnh cậu đến gần sáng thì đi về thư phòng , Tiêu Chiến đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh lại . Nghiên Dương đành phải xuống bếp sai người hầu nấu vài món , ả bưng thức ăn lên phòng ăn thì thấy Nhất Bác đi đến ả nói " Vương gia , người dậy rồi . Thần thiếp đã nấu vài món cho người rồi , người ăn 1 chút rồi hãy đi tảo triều "

Nhất Bác ôn nhu nhìn ả mỉm cười , anh ngồi xuống cầm đũa lên ăn . Ăn xong miếng đầu tiên anh nghĩ " Không phải mùi vị này , không ngon bằng những ngày trước . Dù ta chỉ mới ăn những món ăn do Nghiên Dương nấu được vài ngày nhưng ta có thể phân biệt được không phải mùi vị của những ngày qua " . Nhất Bác nói " Món ăn hôm nay không phải mùi vị của những ngày trước là nàng nấu sao "

Ả có chút hốt hoảng nói " Có lẽ tối qua ngủ không ngon nên hôm nay lúc nấu thiếp không tập trung lắm "

Nhất Bác đương nhiên tin ả , anh gật đầu rồi tiếp tục ăn mà không hề nghi ngờ 1 chút nào cả . Anh ăn xong thì rời khỏi bát vương phủ để đi tảo triều .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net