Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại trời cũng đã về trưa , Lan Nhi ngồi bên cạnh thấy cậu tỉnh lại thì vội xuống bếp mang lên 1 ít cháo . Cô nói " Vương phi , người ăn chút cháo đi ạ "

Cậu nhìn cô khẽ nói " Nước "

Lan Nhi đặt bát cháo xuống bàn đi lấy nước lại rồi đỡ cậu dậy cho cậu uống nước , cậu lại nói " Ta không đói , không muốn ăn "

Cậu không thấy Nhất Bác thì nghỉ rằng lần này anh cũng như lần trước vui vẻ bên cạnh trắc phi mặc kệ cậu . Lan Nhi nói " Vương phi , người ăn chút cháo đi . Cháo này là ban sáng vương gia căn dặn phòng bếp nấu cho người a "

Cậu nghe vậy thì rất bất ngờ nói " Vương gia căn dặn sao "

Lan Nhi lại nói " Phải a . Tối hôm qua vương gia đã ở bên cạnh người đến gần sáng mới trở về thư phòng "

Cậu nghe Lan Nhi kể lại thì cảm thấy rất vui , cậu nghĩ " Có phải vương gia đã thôi không còn ghét mình nữa không , có phải vương gia cũng có 1 chút tình cảm với mình không "

Lan Nhi thấy cậu mỉm cười thì nói " Vương phi , vậy người có muốn ăn cháo không a "

Cậu vội đáp " Ta ăn , ta ăn "

Cậu vui vẻ nhận lấy bát cháo và ăn trông rất hạnh phúc . Vì tâm trạng cậu đang rất tốt nên sau khi ăn xong cậu liền bảo Lan Nhi đỡ cậu đến bàn gần đó . Đây là bàn cậu cho người đặt thêm vào , cậu dùng nó để vẽ tranh và luyện chữ . Cậu lấy ra 1 tờ giấy thật tốt , thật đẹp rồi cầm bút lên , cậu dựa vào trí nhớ của mình vẽ lại người trong lòng cậu . 1 canh giờ sau cậu mới ngẩng đầu hài lòng nhìn người trong tranh , cậu đợi mực khô rồi mới cuốn bức tranh cất vào 1 góc trong tủ y phục của mình . Cậu lại kêu Lan Nhi đỡ mình xuống bếp , cậu muốn nấu ăn cho anh vì giờ này có lẽ là anh cũng sắp về rồi . Đồ ăn được nấu xong thì cậu dọn sẵn lên bàn và định bụng sẽ đợi anh về cùng ăn . Cậu đang ngồi đợi thì Nghiên Dương từ bên ngoài đi vào ả nói " Lại muốn lấy lòng vương gia sao , ta đã nói với ngươi rồi ngài ấy không bao giờ yêu ngươi đâu . Cả đời này ngài ấy chỉ yêu 1 mình ta thôi "

Cậu nhìn ả nói " Thật vậy sao , ta không tin vương gia sẽ yêu 1 người thủ đoạn như cô cả đời a . Rồi sẽ có 1 ngày ngài ấy sẽ nhận ra bộ mặt thật của cô "

Ả mỉm cười ghé sát tai cậu nói " Ta chỉ sợ ngươi không đợi được tới ngày đó thôi "

Cậu thất kinh nhìn cô nói " Ngươi muốn làm gì "

Ả nhếch mép nói " Đừng chọc đến ta , ngươi nên ngoan ngoãn tránh xa vương gia . À không , tốt nhất là nên nhanh chóng trả chức vị vương phi lại cho ta . Nếu ngươi ngoan cố tiếp tục ở đây thì ta không biết ta sẽ làm gì ngươi đâu "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Tại sao lại không dám để ta lại gần vương gia , ngươi là đang sợ vương gia sẽ yêu thương ta nên mới bất an , mới đe dọa ta như vậy "

Nghiên Dương cười nói " Ngươi tự tin quá rồi đó Tiêu Chiến . Ta không sợ vương gia yêu thương ngươi mà ta sợ vương gia thương hại ngươi . Ngươi biết không Tiêu Chiến , ngươi rất đáng thương tối hôm qua vương gia ở lại phòng ngươi là vì thương hại ngươi thôi "

Niềm vui , niềm hạnh phúc từ sáng đến giờ của cậu bị ả nói thành sự thương hại khiến cậu rất đau lòng , cậu nói " Không phải là thương hại , không phải "

Ả còn định nói thêm thì thấy bóng dáng anh bên ngoài , ả lấy tay tự tát vào mặt mình thật mạnh rồi quỳ xuống dưới chân cậu nói " Vương phi , thần thiếp biết sai rồi , thần thiếp sẽ không như vậy nữa "

Nhất Bác đi nhanh tới đỡ ả đứng dậy nói " Nàng không sao chứ , sao lại quỳ như vậy "

Ả vừa khóc vừa nói " Thần thiếp biết người sắp về nên đã xuống bếp chuẩn bị thức ăn và chờ người về . Vương phi nhìn thấy trang sức tóc của thần thiếp thì rất tức giận người đánh thần thiếp nói thần thiếp quá phận khi sử dụng trang sức tóc dành cho vương phi và phạt thần thiếp quỳ . Vương phi còn nói thần thiếp dụ dỗ , quyến rũ vương gia nói thần thiếp là hồ ly tinh "

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc khi ả nói ra những lời đó , Nhất Bác tức giận nghĩ " Đúng là không thể đối tốt với cậu ta mà . Gương mặt xinh đẹp , lương thiện như vậy mà lòng dạ lại hẹp hồi , thủ đoạn " . Anh nói " Tiêu Chiến , ngươi thật quá đáng "

Cậu trừng mắt nhìn anh nói " Thần hạ quá đáng sao "

Anh tát mạnh lên mặt cậu khiến cậu ngã từ trên ghế đang ngồi xuống đất , Lan Nhi vội đỡ lấy cậu nói " Vương gia , người chưa biết rõ chuyện gì xảy ra đã vội đánh vương phi rồi sao . Người đúng là không biết phải trái , trắng đen mà "

Nhất Bác tức giận nhìn Lan Nhi nói " 1 nha đầu như ngươi mà cũng dám hỗn xược với bổn vương sao . Ngươi đâu mang ả ra đánh 20 trượng cho bổn vương "

2 tên nô tài đi vào muốn bắt Lan Nhi đưa đi nhưng cậu đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô nói " Không ai được phép bắt nô tì của bổn vương phi "

Nhất Bác lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến phản ứng mạnh như vậy cũng có chút bất ngờ , nhưng nhìn thấy cậu bảo vệ nô tì của mình như vậy không hiểu sao anh thấy rất tức giận . Anh nói " Lời của bổn vương nói mà vương phi ngươi cũng dám chống lại sao "

Cậu nhìn anh nói " Vương gia người muốn làm gì thần hạ cũng được nhưng xin người đừng đụng tới nô tì của thần hạ "

Anh lại nói " Ta đường đường là Bát Vương Gia vậy mà không thể xử phạt 1 nô tì của vương phi sao "

Tiêu Chiến đanh mắt nhìn anh nói " Ngài không thể xử phạt muội ấy "

Nhất Bác siết chặt bàn tay nói " Được , vậy bổn vương không xử phạt nô tì của ngươi nữa . Nô tì hỗn xược là do chủ nhân dạy không tốt , mang vương phi ra ngoài đánh 20 trượng cho ta "

2 tên nô tài mang cậu ra ngoài để cậu nằm lên 1 cái ghế rồi bắt đầu đánh . Tiêu Chiến rất được lòng của nô tài và nô tì trong phủ nên lực đánh của họ cũng giảm đi 1 nửa . Lan Nhi quỳ xuống trước mặt Nhất Bác nói " Vương gia là lỗi của nô tì , xin người xử phạt nô tì đi . Xin người tha cho vương phi . Vương phi sức khỏe vẫn còn yếu người không chịu nổi 20 trượng đó đâu ạ "

Nhất Bác nhếch mép nói " Là bản thân vương phi muốn bị phạt thay ngươi . Bổn vương cũng không còn cách nào khác "

Thân thể của Tiêu Chiến vốn còn rất suy yếu , dù cho nô tài đã giảm đi phân nửa lực đánh nhưng thân thể cậu vẫn không thể chịu nổi . Cậu trực tiếp ngất xỉu trên ghế , Lan Nhi sợ hãi gọi lớn " Chủ tử , người tỉnh dậy đi chủ tử "

Nhất Bác đứng đó cùng Nghiên Dương chỉ nhẹ phất tay để cho nô tài đỡ cậu về sương phòng . Tư Âm để Lan Nhi đi theo cậu về sương phòng còn mình thì vội đi gọi thái y . Thái y này đã được mời tới đây lần thứ 3 , ông là thái y giỏi nhất trong hoàng cung mọi người gọi ông là Hà thái y . Ông nhìn cậu nằm trên giường hơi thở yếu ớt thì nói " Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi "

Lan Nhi vừa khóc vừa kể chuyện cậu bị đánh cho Hà thái y nghe , ông lại nói " Vừa mới hôm qua ngất xỉu , nay lại bị đánh thì làm sao mà chịu nổi đây "

Ông bắt mạch cho cậu rồi đưa thuốc cho Lan Nhi đi sắc , ông cẩn thận sức thuốc cho cậu . Ông vừa sức vừa nói " Bát Vương Phi ơi Bát Vương Phi người làm ơn đừng cứ xảy ra chuyện như vậy có được không . Thái Hậu giao cho thần trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người vì Thái Hậu biết thân thể người vốn sức khỏe không được tốt . Người cứ như vậy thì tính mạng của thần biết phải làm sao a "

Do đau cùng với có người ngồi lải nhải bên tai nên cậu đã tỉnh lại , cậu nhìn thấy thái y đang lay xoay cất thuốc thì khẽ nói " Thái y đa tạ ông "

Hà thái y nhìn cậu nói " Vương phi , người tỉnh là tốt rồi . Người không cần đa tạ thần đây là trách nhiệm của thần . Thần xin phép cáo lui để nhanh chóng báo cáo tình trạng của người cho Thái Hậu ạ "

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay ông lắc đầu nói " Đừng , xin thái y đừng nói với mẫu hậu "

Hà thái y có chút khó xử nói " Không nói không được a . Nếu thần không nói Thái Hậu sẽ trách tội thần "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net