Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe thấy cậu muốn rời khỏi bát vương phủ thì vô cùng tức giận , bàn tay anh đang nắm lấy cổ cậu lập tức dùng sức nhấn cậu xuống mặt nước . Nhìn thấy cậu không ngừng vùng vẫy trong nước 1 lúc thì anh lại lôi cậu lên khỏi mặt nước . Anh ghé sát mặt cậu nói " Bổn vương nhắc lại cho ngươi nhớ , ngươi là vương phi của bổn vương . Cả đời này cũng như vậy đừng mơ rời khỏi bát vương phủ , ngươi muốn ta viết hưu thê để ngươi đến với Bành Công Hầu sao . Tiêu Chiến ngươi nghĩ rằng ngươi làm gì bổn vương không biết sao , ngươi xem thường bổn vương quá rồi đó "

Cậu cố gắng hít thở thật nhanh để lấy lại hơi thở của mình , cậu nghe anh nói vậy thì cố gắng đáp " Vương gia , người nói ta là vương phi của người vậy người khi nào xem ta là vương phi của người . Nếu đã không xem ta là thê tử là vương phi thì người giữ ta lại bên cạnh để làm gì "

Nhất Bác lại nói " Dù bổn vương không xem ngươi là vương phi, là thê tử thì bổn vương vẫn sẽ bắt ngươi ở lại bát vương phủ này cả đời . Dù có chết ngươi cũng là ma của bát vương phủ "

Quả thật là Tiêu Chiến rất yêu Nhất Bác nhưng cậu không thể chịu đựng nổi cách anh đối xử với cậu , tình yêu của cậu cậu sẽ đem nó giấu kín trong lòng mình . Cậu chỉ muốn rời khỏi bát vương phủ thôi , cả đời cậu chịu đựng , nhịn nhục sống ở phủ thừa tướng cậu những tưởng nơi đó chính là địa ngục nhưng có lẽ cậu sai rồi bát vương phủ mới thật sự là địa ngục . 1 địa ngục chính cậu chọn cho mình để rồi cậu không còn cơ hội rời đi . Cậu cố gắng đứng dậy , bất ngờ đẩy anh ra và đi về sương phòng cậu không muốn đôi co với anh nữa . Anh bị cậu đẩy mạnh thì vô cùng kinh ngạc , đợi đến lúc cánh cửa phòng tắm đóng lại anh mới bừng tỉnh . Anh vội mặc y phục rồi đi theo cậu đến sương phòng , anh kéo cậu xoay lại nhìn mình . Cậu mệt mỏi khóc lớn nói " Đủ rồi vương gia , nếu người muốn ta ở lại bát vương phủ ta sẽ ở lại . Người yên tâm ta sẽ không xuất hiện trước mặt người cũng sẽ không cùng với Nghiên Dương cãi nhau . Người ra khỏi đây được rồi "

Nhất Bác tức giận nói " Ngươi dám đuổi bổn vương , ngươi là thê tử của bổn vương đây cũng là phòng của bổn vương "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Đây là phòng của vương gia , vậy được , người không đi thì ta đi "

Cậu trực tiếp đi ngang qua người anh tiến thẳng đến cửa , anh kéo cậu lại đẩy cậu lên giường . Anh lại 1 lần nữa cưỡng đoạt cậu , vẫn như vậy vô cùng mạnh bạo và khiến cậu vô cùng đau đớn . Anh xả xong cơn tức giận lên người cậu thì cũng rời khỏi đó . Cả người cậu vẫn còn ướt sũng từ lúc nãy đến giờ , cậu vì mệt mỏi không tắm lại cũng không làm khô tóc mà trực tiếp thiếp đi . Sáng hôm sau cậu lại lên cơn sốt , cậu không cho người báo với anh cũng không gọi thái y . Cậu cứ vậy gắng gượng vượt qua , cậu cũng không còn ra phòng chính nữa . Cả ngày cậu chỉ ở trong sương phòng của mình , đến giờ ăn Lan Nhi sẽ mang thức ăn vào sương phòng cho cậu . Nếu muốn vào thăm Thái Hậu và Hoàng Hậu thì cậu sẽ đi vào lúc Nhất Bác tảo triều và sẽ về trước khi Nhất Bác về . Cậu thành công tránh gặp Nhất Bác 2 tháng sau đó , nhưng dù cậu cố tránh đến cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc phải gặp . Hôm nay cậu vào chơi với Thái Hậu , người muốn cậu vẽ cho người 1 bức tranh . Cậu rất vui vẻ nhận lời , chỉ là cậu không ngờ mình lại mải mê vẽ đến quên mất thời gian . Cậu đang vẽ thì nghe tiếng Từ công công vang lên " Bát Vương Gia đến "

Cậu nghe vậy liền bất ngờ nghĩ " Mình mải mê vẽ mà không để ý thời gian rồi " . Cậu thật sự không muốn gặp Nhất Bác , những sự nhục nhã , những nỗi đau mà anh mang lại cậu không thể quên được . Nhất Bác đi đến hành lễ với Thái Hậu , cậu cũng nhanh chóng hành lễ với anh " Thần hạ tham kiến vương gia "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Ta nghe Nghệ Hiên nói đệ đang ở Thọ Khang Cung nên ta đến đón đệ về phủ "

Cậu liền từ chối " Hồi vương gia , thần hạ vẽ tranh cho mẫu hậu vẫn chưa xong người về bát vương phủ trước khi nào vẽ xong thần hạ sẽ về sau "

Nhất Bác cười nói " Vậy đệ cứ vẽ tiếp đi , ta ở đây đợi đệ vẽ xong rồi cùng về "

Thái Hậu vui vẻ nói " Phải đó , ai gia cũng muốn trò chuyện cùng Nhất Bác "

Tiêu Chiến không còn đường để từ chối nên đành đồng ý , cậu quay trở lại bàn tiếp tục vẽ còn anh thì trò chuyện cùng Thái Hậu . Lúc cậu vẽ xong thì anh và Thái Hậu cùng đi đến xem , Thái Hậu nói " Chiến nhi con vẽ tranh thật đẹp a , bức tranh rất có hồn "

Nhất Bác cũng nhìn bức tranh đầy chăm chú nghĩ " Cậu ta thật sự vẽ rất đẹp , ta chưa từng thấy qua ai vẽ đẹp như vậy " . 2 người cùng Thái Hậu trò chuyện thêm chút nữa thì cũng trở về bát vương phủ , cả 2 lên mã xa ngồi cùng nhau . Nhất Bác nói " 2 tháng nay bổn vương không gặp được ngươi . Ngươi trốn rất kỹ "

Tiêu Chiến bình thảnh đáp " Nếu gặp nhau chỉ mang lại những tức giận và khó chịu thì không gặp sẽ tốt hơn "

Nhất Bác nhếch mép nói " Ngươi gặp bổn vương thì tức giận và khó chịu còn gặp Bành Công Hầu thì vui vẻ có đúng không "

Tiêu Chiến nhìn anh nói " Vương gia , xin người nói chuyện cẩn thận . Thần hạ và Bành Công Hầu không có gì với nhau cả "

Nhất Bác nắm lấy cằm anh nói " không có gì mà ngồi ở quán trà nắm tay nhau sao "

Cậu xoay mặt sang hướng khác để thoát khỏi bàn tay anh nói " Vương gia , đừng hiểu lầm thần hạ chưa từng có tình cảm với Bành Công Hầu "

Nhất Bác nói " Tốt nhất là nên như vậy đừng để bổn vương biết được ngươi không đoan chính , bổn vương sẽ không tha cho ngươi "

Mã xa cuối cùng cũng về đến bát vương phủ trong không khí nặng nề , anh và cậu xuống xe và đi vào trong . Cậu cũng hành lễ rồi về sương phòng , cậu vừa xoay người đi được vài bước thì Nghiên Dương đi tới . Ả đi ngang cậu cố tình va vào cậu khiến cậu ngã , phần bụng đập vào cạnh bàn . Còn ả thì cũng giả vờ ngã xuống đất , ả muốn đổ tội cho cậu . Nhất Bác đi đến đỡ ả dậy nói " Nàng có sao không "

Ả nói " Thần thiếp không sao chắc vương phi có việc gấp nên mới bất cẩn như vậy "

Anh định xoay người qua mắng cậu nhưng chưa kịp xoay thì đã nghe tiếng của Lan Nhi vang lên đầy hoảng sợ " Vương phi người không sao chứ "

Anh vội nhìn qua thì thấy cậu đang nằm dưới đất 2 tay ôm lấy bụng với khuôn mặt trắng bệch . Anh đi lại đỡ lấy cậu nói " Tiêu Chiến , sao vậy "

Cậu nhìn anh cố gắng nói " Vương gia , bụng ta ...  đau quá "

Anh bế cậu đi thẳng vào sương phòng rồi cho người gọi thái y , đến sương phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường . Anh không hiểu tại sao anh lại lo lắng đến như vậy , anh chỉ biết là khi nhìn thấy cậu nằm đó với gương mặt trắng bệch thì trong lòng liền có 1 trận rối bời .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net