Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đã rời khỏi kinh thành được 1 tháng , sức khỏe của Tiêu Chiến cũng đã tốt hơn rất nhiều . Hà thái y mỗi ngày đều đến Thọ Khang Cung bắt mạch và châm cứu cho cậu , ông cần châm cứu mỗi ngày để độc tính của Tử Đoạt không đi sâu vào máu của cậu . Nếu để độc tính đi sâu vào máu thì dù cho có hoa Dã Tử đi nữa cũng không thể giúp cậu sáng mắt . Trước khi Nhất Bác đi Hà thái y đã nói với anh hoa Dã Tử bắt buộc phải về đến kinh thành trong vòng 3 tháng , nếu quá 3 tháng thì mắt của cậu sẽ không thể cứu nữa . Hôm nay Tiêu Chiến muốn về bát vương phủ để gặp Nghiên Dương nên nói " Lan Nhi , Tư Âm . 2 ngươi cùng ta trở về bát vương phủ , ta muốn gặp ả ta "

Lan Nhi giúp cậu thay y phục , Tư Âm thì đi chuẩn bị mã xa . Về tới bát vương phủ , cậu được Lan Nhi đỡ đến ghế trong phòng chính ngồi xuống . Cậu cho người mang ả đến phòng chính . Hơn 1 tháng sống trong bóng tối đã giúp tai của cậu thính hơn rất nhiều , nhờ đó mà cậu biết ả đã được đưa tới . Cậu nhếch mép nói " Nghiên trắc phi , gần đây ngươi vẫn khỏe chứ "

Ả bị nhốt trong phòng tối đã hơn 1 tháng , không ngừng bị tra tấn và đánh đập . Dù sức lực đã gần cạn kiệt nhưng vẫn muốn đáp trả cậu . Ả nói " Tiêu Chiến , ngươi sẽ không được sống yên bình đâu . Dù ta có chết cũng sẽ lôi ngươi theo "

Cậu nói " Vậy sau , để bổn vương phi xem ngươi làm sao lôi được bổn vương phi chết theo "

Ả cố hết sức nhào tới túm lấy chân cậu muốn kéo cậu ngã xuống đất , Tư Âm nhìn ra ý định của ả liền lập tức đưa chân đạp mạnh khiến ả văng ra xa . Tư Âm cho 2 tên nô tài giữ ả lại , y đi đến tung nhẹ 1 chưởng lực lập tức phế đi 1 tay của ả . Ả đau đớn hét lên , cậu nói " Ngươi đau lắm sao , Nghiên Dương , bổn vương phi chưa từng nghĩ sẽ cùng người tranh giành cũng chưa từng nghĩ làm khó ngươi . Bổn vương phi thật sự đã từng nghĩ sẽ cùng người chung sống hòa thuận vui vẻ nhưng ngươi chẳng những không chịu yên phận mà còn cho rằng bổn vương phi ngu ngốc . Ngươi biết không , nếu bổn vương phi thật sự muốn hại ngươi thì Nghiên Dương ngươi đã chết không thấy xác từ lâu rồi . Bổn vương phi không hại ngươi , nhẫn nhịn ngươi là vì bổn vương phi biết vương gia rất yêu ngươi nếu ngươi chết vương gia sẽ rất buồn "

Ả cười lớn nói " Tiêu Chiến , lựa chọn sống yên phận không tranh giành là vì con người ngươi vốn dĩ yếu đuối và nhu nhược . Ta không giống như ngươi , ta sống có hoài bão và có mục đích của mình "

Tiêu Chiến cười khinh nói " Ngươi sống có hoài bão và mục đích sao . Hoài bão và mục đích của ngươi là gì , là chức vị vương phi sao vậy ngươi có từng nhìn lại xem bản thân mình có xứng với chức vị này hay không . Nghiên Dương , sinh ra là nữ nhi của 1 phủ doãn đã thể hiện rằng ngươi không xứng rồi ngươi có biết không "

Ả tức giận nói " Ngươi thì cao quý hơn ta chỗ nào hả , ngươi đừng quên ngươi chỉ là nhi tử của thiếp thất "

Tiêu Chiến lại nói " Nhưng ngươi cũng đừng quên ta là tam công tử nhà Tiêu thừa tướng . Chỉ cần như vậy thôi ta đã hơn ngươi vạn lần rồi . Vương gia yêu ngươi thì sao , chẳng phải ngài ấy cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Thái Hậu sao . Và ngươi biết không , Thái Hậu vô cùng yêu thương ta "

Ả lại nói " Chúng ta là cùng sống ở bát vương phủ chứ không phải Thọ Khang Cung , Thái Hậu yêu thương ngươi thì được gì chứ . Ở bát vương phủ chỉ cần được vương gia yêu thương thì sẽ có tất cả "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Nghiên Dương , hình như ngươi vẫn chưa nhận ra rằng vương gia đã không còn yêu ngươi nữa . Người cho bổn vương phi toàn quyền xử phạt ngươi a "

Ả điên dại lắc đầu nói " Không , không thể nào vương gia rất yêu ta . Người sẽ không bỏ mặt ta "

Tiêu Chiến cười nói " Vậy ngươi thử gọi xem ngài ấy có tới cứu ngươi hay không . Ngươi nên chấp nhận sự thật đi "

Ả tức giận nói " Tiêu Chiến , ta trù cho đứa con trong bụng ngươi sẽ không thể ra đời , trù cho mắt ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa "

Cậu nghe ả trù con mình thì tức giận nói " MANG Ả RA NGOÀI ĐÁNH 50 TRƯỢNG CHO TA "

Nô tài lập tức mang ả ra đánh , sau 1 lúc bị đánh ả không chịu nổi mà ngất xỉu . Lan Nhi nói cho cậu biết , cậu lại nói " Mang 1 bồn nước đến đây cho ta "

Khi bồn nước được mang đến cậu lại nói " Vứt ả vào bồn nước cho ả tỉnh lại "

Tư Âm liền bế ả vứt vào bồn nước , ả vì ngộp nước mà tỉnh lại cố gắng kéo bản thân ra khỏi mặt nước . Lan Nhi thấy cậu đứng dậy thì vội đưa tay đỡ cậu đi đến gần bồn nước . Cậu ngồi xuống cạnh bồn nước nói " Ta đã từng nói với Vương Nhất Bác những gì ta đã phải chịu đựng ta nhất định sẽ trả lại cho 2 ngươi "

Dứt câu cậu liền nắm lấy tóc ả ấn đầu ả xuống nước , cảm nhận ả vùng vẫy kịch liệt dưới nước khiến cậu thấy rất hài lòng . Được 1 lúc thì cậu kéo đầu ả lên khỏi mặt nước , cậu lập đi lập lại việc đó vài lần thì đứng dậy . Cậu nói " Ngươi trù cho bổn vương phi cả đời cũng không thể nhìn thấy , vậy bổn vương phi sao có thể chịu thiệt thòi mà mù 1 mình a . Tư Âm , móc mắt ả cho ta "

Tư Âm tiến đến kéo ả ra khỏi bồn nước rồi làm theo lời cậu nói , y móc 2 mắt của ả vứt xuống đất . Ả la lên đầy đau đớn , cậu nghe thấy liền nhẹ nở nụ cười quỷ dị . Cậu lại nói " Gọi thái y đến chữa trị cho ả đi , ta không muốn để ả chết "

Cậu được Lan Nhi đỡ đến gần chỗ ả , cậu nắm lấy cằm ả nói " Bổn vương phi biết ngươi luôn muốn sống trong nhung lụa , ngươi cho rằng bản thân ngươi nhất định phải làm chính thất . Ngươi không muốn làm thê thiếp dù là thê thiếp của Hoàng Thượng ngươi cũng không muốn . Vậy bổn vương phi sẽ giúp ngươi 1 tay "

Cậu để Lan Nhi đỡ mình rời khỏi bát vương phủ , vừa đi cậu vừa nói " Sau khi chữa trị cho ả trở nên xinh đẹp thì bán ả vào lầu xanh "

Nô tài và nô tì trong phủ không khỏi rùng mình khi nhìn thấy cậu xử phạt ả , nhưng họ lại không ghét cậu . Họ biết ả đáng bị như vậy và cậu không hề sai . Nhất Bác thì cuối cùng cũng đã đến Kỳ Sơn , nơi có những ngọn núi cao nhất Lạc Dương . Nhất Bác có hỏi thăm vài người và biết được Hoa Dã Tử mộc ở trên đỉnh của ngọn núi Cô Tô , muốn đến được chân núi Cô Tô thì anh cần phải vượt qua rừng Trúc Thạch . Anh không ngần ngại đi nhanh vào trong rừng , đứng giữa rừng rậm bạc ngàn anh cố gắng tìm kiếm hướng đi . Anh đã đi trong rừng gần 2 canh giờ nhưng vẫn chưa nhìn thấy núi Cô Tô . Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm , bỗng anh nghe thấy tiếng sột soạt ở đằng xa . Anh khẽ khựng người lại đứng im 1 chỗ rút kiếm rồi nhìn xung quanh dò xét . 1 con sói bất ngờ lao tới trước mặt anh , Nhất Bác nhanh chóng giơ kiếm lên muốn chém xuống . Nhưng con sói đã nhanh chóng đẩy anh ngã xuống đất , nó há miệng ngoạm lấy cánh tay anh . Anh dùng hết sức lực của mình tung ra 1 chưởng lực khiến con sói văng ra xa , anh vội đứng dậy chạy về phía trước . Con sói ở phía sau vẫn 1 mực đuổi theo anh , anh không ngừng vật lộn với con sói và cuối cùng anh cũng giết chết nó . Trên người anh ngoài vết cắn của nó còn có không ít vết trầy xước do móng vuốt của nó để lại . Anh xé lấy 1 mảnh vải từ y phục của mình cột lên miệng vết thương để nó ngừng chảy máu rồi lại tiếp tục lên đường . Anh không dám nghỉ ngơi anh sợ mình không về kinh thành kịp . 1 lúc sau thì anh cũng đã đứng dưới chân núi Cô Tô , không chần chừ anh lập tức dùng tay bám lấy rồi leo lên . Ngọn núi Cô Tô này vừa cao vừa thẳng đứng , anh cố gắng bám chắc lấy đá mà leo lên không ít lần trượt tay hay trượt chân làm anh suýt rơi xuống . Nghĩ đến cậu , đến mắt cậu anh lại có thêm nhiều động lực để leo lên đỉnh núi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net