Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã xa nhanh chóng đến hoàng cung , anh đi xuống trước và nắm lấy tay cậu đỡ cậu xuống . Cậu hất tay anh ra nói " Tư Âm ngươi mau đỡ ta xuống "

Tư Âm vội đi đến đỡ cậu xuống xe , Lan Nhi cũng đến bên cạnh cậu cầm tay cậu dắt cậu đi đến Thọ Khang Cung . Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu khẽ rơi nước mắt . Thái Hậu và Hoàng Hậu ở phòng chính của Thọ Khang Cung đợi 2 người tới , vừa tới thì Thái Hậu cho người sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi . Nhất Bác nói " Lan Nhi , Tư Âm 2 người cho vương phi nghỉ ngơi xong thì trở lại đây bổn vương có chuyện muốn căn dặn 2 ngươi "

Nửa canh giờ sau thì Lan Nhi và Tư Âm quay trở lại phòng chính của Thọ Khang Cung . Thái Hậu lúc này mới nói " Nhất Bác , có chuyện gì mà con lại đưa Chiến nhi đến đây nhờ ai gia chăm sóc vậy "

Anh nhìn Thái Hậu nói " Mẫu hậu , Hà thái y đã tìm ra cách chữa trị mắt cho Tiêu Chiến"

Hoàng Hậu vui mừng nói " Vậy sao , vậy thì tốt quá "

Anh lại nói " Nhưng muốn chữa được mắt cho em ấy thì cần có hoa Dã Tử "

Thái Hậu nheo mắt nói " Cần có hoa Dã Tử . Hoa Dã Tử là loại hoa hiếm nhất nước Lạc Dương ta , muốn có nó thật không dễ . Nhất Bác , con định ... "

Anh đáp " Ngay bây giờ con sẽ lên đường tìm hoa Dã Tử , mẫu hậu người chăm sóc em ấy giúp con "

Thái Hậu nhìn anh nói " Nhất Bác , con đi tìm hoa Dã Tử chẳng khác nào đi tìm cái chết . Muốn hái được hoa Dã Tử con cần phải vượt qua khu rừng Trúc Thạch , mà khu rừng đó chưa ai có thể vượt qua được vì đó là nơi sinh sống của các loài dã thú . Nếu con may mắn vượt qua được thì làm sao con có thể lên tận đỉnh núi cao và thẳng đứng để hái hoa Dã Tử a "

Nhất Bác đáp " Bằng mọi giá con cũng sẽ đem hoa Dã Tử về cho em ấy , dù con có phải đánh đổi tính mạng này "

Hoàng Hậu nhìn anh nói " Bát Vương Gia , nếu ngài làm vậy là vì thương hại đệ ấy thì không cần thiết đâu . Ngài chỉ cần viết hưu thư là đã đủ thương hại đệ ấy rồi "

Nhất Bác cúi đầu để cho nước mắt tràn mi nói " Kế Dương , đệ không phải thương hại em ấy . Đệ yêu em ấy , đệ yêu Tiêu Chiến "

Kế Dương cười khẩy nói " Ngài yêu đệ ấy , ngài yêu mà ngài lại đối xử với đệ ấy như vậy sao . Ngài yêu mà ngài không hề tin tưởng đệ ấy 1 chút nào sao . Tình yêu của ngài không có thì tốt hơn "

Nhất Bác nghẹn ngào nói " Là đệ ngu ngốc không nhận ra rằng bản thân đã yêu em ấy cho đến khi đệ sắp mất đi em ấy đệ mới biết được rời xa em ấy là điều vô cùng thống khổ đối với đệ . Mất đi em ấy đệ cũng không thiết sống nữa "

Kế Dương thở dài nói " Tại sao đệ lại nhận ra trễ như vậy , những thứ mà Tiêu Chiến đã phải chịu đựng chỉ sợ cả đời này đệ ấy cũng sẽ không tha thứ cho đệ "

Nhất Bác nhìn Kế Dương nói " Đệ sẽ dùng cả đời còn lại để cầu xin sự tha thứ từ em ấy . Chỉ cần em ấy ở bên cạnh đệ thì đệ chấp nhận tất cả "

Thái Hậu và Hoàng Hậu thở dài khẽ dành cái lắc đầu cho 1 người yêu nhưng lại không nhận ra tình yêu của mình và 1 người yêu bằng tất cả những gì mình có rồi nhận lại những đau đớn đến xé nát tâm can . Nhất Bác nhìn Lan Nhi và Tư Âm nói " Lan Nhi , Tư Âm , 2 ngươi ở Thọ Khang Cung giúp ta chiếu cố cho vương phi . Còn Nghiên Dương cứ xử ả theo ý của vương phi . Chuyện ta đi hái Dã Tử tuyệt đối không được nói cho vương phi biết , Thái Hậu , Hoàng Hậu 2 người giúp con giấu em ấy chuyện này "

Mọi người đương nhiên hiểu anh không muốn nói cho cậu biết 1 phần là vì không muốn cậu lo lắng , 1 phần là vì không muốn cậu hi vọng rồi thất vọng . Nên mọi người đồng ý giúp anh giấu cậu , anh căn dặn xong mọi thứ thì rời khỏi Thọ Khang Cung và bắt đầu lên đường đi tìm hoa Dã Tử . Lan Nhi trở về sương phòng cùng cậu , cậu nghe tiếng bước chân liền hỏi " Lan Nhi , là muội sao "

Cô đáp " Dạ đúng rồi ạ "

Cậu lại hỏi " Vương Nhất Bác nói gì với mọi người vậy "

Cô có chút ngập ngừng nói " Vương gia chỉ nói có việc cần rời khỏi kinh thành 1 thời gian nên nhờ muội và mọi người chăm sóc cho vương phi . Còn có Nghiên Dương giao cho vương phi toàn quyền xử phạt "

Cậu nhếch mép nói " Hắn dám giao bảo bối của hắn cho ta xử phạt sao "

Lan Nhi nhìn nụ cười đầy chua xót của cậu mà không khỏi đau lòng , cô nói " Vương phi , muội biết dù bên ngoài người luôn thể hiện chán ghét vương gia nhưng người vẫn còn yêu vương gia "

Tiêu Chiến nói " Ta vẫn còn yêu hắn thì sao chứ , kết quả có thay đổi không . Hắn vẫn là không yêu ta "

Lan Nhi lại nói " Vương phi , Lan Nhi biết vương gia đã khiến người phải đau khổ và tổn thương rất nhiều nhưng vương gia thật sự yêu người a "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Không đâu Lan Nhi , hắn ta chỉ thương hại ta mà thôi . Muội còn nhớ chứ lúc ta vừa mang thai hắn cũng đối xử với ta rất tốt , ta lúc đó đã tin rằng hắn thật sự có tình cảm với ta nhưng rồi muội cũng thấy đó hắn vẫn chọn tin tưởng ả "

Lan Nhi nói " Vương phi , người cũng biết khi thành thân với người vương gia đã quen biết ả ta 1 thời gian rất lâu . Ả trước mặt ngài ấy luôn dịu dàng , biết lễ nghi . Còn người và vương gia chỉ gặp nhau 1 lần rồi liền thành thân , vương gia tin tưởng ả hơn người cũng là điều dễ hiểu vì đối với vương gia ả ta đã ở bên cạnh ngài ấy từ trước nên ngài ấy cho rằng ngài ấy hiểu rõ con người ả còn người thì ngài ấy không biết 1 chút gì về người cả . Người của hoàng tộc luôn có sự đa nghi đạo lý này không phải người rất rõ sao "

Tiêu Chiến lại nói " Lan Nhi , muội là đang nói giúp cho hắn sao "

Lan Nhi lắc đầu nói " Không ạ , muội chỉ đang nói lên sự thật thôi ạ . Chén thuốc hôm đó , vương gia thật sự không biết nó có độc . Vương gia nhìn thấy người nằm trên vũng máu thì vô cùng hoảng loạn , ngài ấy nghe nói chén thuốc đó sẽ cứu người liền lập tức mang tới cho người uống . Vương gia lúc ấy căn bản không có thời gian để suy xét . Lúc người ngất xỉu , Thái Hậu muốn đưa người về Thọ Khang Cung , vương gia đã ra tay với người của Thái Hậu rồi ôm người thật chặt vào lòng bế người về sương phòng , đêm hôm đó vương gia đã thức trắng 1 đêm để canh chừng người "

Tiêu Chiến nói " Muội đừng quên là nhờ hắn mà hôm đó ta mới nằm trên vũng máu"

Lan Nhi biết Tiêu Chiến đối với Nhất Bác bây giờ là vừa yêu vừa hận , cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh . Chỉ là 2 người họ yêu nhau nhưng lại thay phiên làm khổ nhau , làm khổ chính bản thân mình . Cô không mong gì cả chỉ mong cậu được hạnh phúc , cô chỉ sợ cậu cả đời này cũng không quên được anh nhưng cũng không thể tha thứ cho anh vậy thì chẳng phải cậu cả đời này sẽ mang theo thống khổ sao . Yêu người nhưng không thể ở bên cạnh người , hận người nhưng không thể hết yêu người . Nhưng vậy thì còn gì có thể đau hơn và dằn vặt hơn , cô chỉ có thể cầu nguyện cho chủ tử của mình nửa đời còn lại bình an , vui vẻ và hạnh phúc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net