Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu ngồi xuống giường cũng là lúc Lan Nhi tay bưng bát cháo đi vào , cô nói " Vương Phi , người ăn chút cháo đi cho mau khỏe "

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bát cháo nói " Bát Vương Gia có biết ta bệnh không "

Lan Nhi nói " Bát Vương Gia biết ạ . Ngài ấy cho thái y đến bắt mạch cho người xong thì cũng rời đi "

Tiêu Chiến nói " Vương gia đến phòng trắc phi đúng không "

Lan Nhi đáp " Dạ đúng ạ "

Tiêu Chiến im lặng ăn cháo không nói thêm gì nữa , nhưng liệu có ai biết được trong lòng cậu có bao nhiêu tủi thân , có bao nhiêu đau lòng . Lan Nhi lại nói " Vương Phi , vương gia thật quá đáng người bệnh như vậy mà ngài ấy cũng không quan tâm "

Tiêu Chiến nhìn cô rồi đưa bát cháo cho cô nói " Ta no rồi không muốn ăn nữa , muội cũng về nghỉ ngơi đi "

Sáng hôm sau , cậu theo thói quen ở phủ thừa tướng thức dậy sớm và nấu cho anh vài món ăn để anh kịp thời gian tảo triều . Cậu nấu xong định mang lên phòng ăn cho anh nhưng giữa đường lại gặp trắc phi , cô đưa tay giành lấy khay thức ăn từ tay cậu nói " Muốn lấy lòng vương gia sao , ngươi có thể nấu ăn nhưng đem lên cho vương gia thì cứ để ta "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Nghiên trắc phi , ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao . Ta dù sao cũng là Bát Vương Phi "

Cô cười khinh nói " Ngươi nhìn xem ngươi có ra dáng 1 Vương Phi không . Còn nữa vương gia có muốn ngươi làm vương phi của ngài không . Trong lòng ngài ấy ta mới là vương phi ngươi hiểu không "

Lan Nhi đứng bên cạnh liền đi lên tát cho cô 1 bạt tay nói " Trắc phi như ngươi cũng dám vô lễ với vương phi sao "

Nghiên Dương tức giận nói " Tiện tì ngươi dám đánh ta "

Nói xong cô đưa tay muốn tát lại Lan Nhi nhưng cậu đã nhanh chóng bắt lấy tay cô , cậu hất cô gã xuống đất nói " Muốn động đến người của ta ngươi lấy tư cách gì "

Nô tì thân cận của Nghiên Dương - Nhật Hà thấy vậy liền chạy đi nói với Nhất Bác . Tiêu Chiến nhìn cô đang ngã sõng soài trên mặt đất nói " Ngươi nên nhớ cho rõ , ta mới là Bát Vương Phi chứ không phải ngươi . Ngươi lấy tư cách gì mà đứng đây hỗn xược với ta "

Nhất Bác đi tới nói " Nàng ấy lấy tư cách là người được bổn vương yêu thương nhất "

Nhất Bác đi đến đỡ ả đứng dậy rồi hỏi ả " Đã xảy ra chuyện gì "

Ả liền khóc lóc nói " Vương gia , thần thiếp dậy sớm xuống bếp nấu cho ngài vài món nhưng khi thần thiếp đang mang thức ăn lên cho ngài thì vương phi chặn thần thiếp lại nói thần thiếp không cần làm những chuyện này không được đến gần ngài . Thần thiếp không nghe theo thì vương phi liền cho nô tì của mình đánh thần thiếp " . Ả quay sang bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất nói với Tiêu Chiến " Vương Phi , thần thiếp biết thân phận thần thiếp thấp kém nhưng vương gia cũng được xem là phu quân của thần thiếp , thần thiếp hầu hạ phu quân mình thì có gì sai chứ "

Cậu trừng mắt nói " Nghiên trắc phi , sao ngươi có thể nói dối không chớp mắt như vậy . Đồ là do ta nấu chứ không phải ngươi , người cản đường cũng là ngươi "

Nhất Bác đi đến hạ xuống má cậu 1 cái tát thật mạnh khiến cậu ngã xuống nền đất , khóe môi cũng vì cái tát đó mà chảy máu . Lan Nhi vội ngồi xuống đỡ lấy cậu nói " Vương phi , người không sao chứ "

Nhất Bác chỉ tay vào mặt cậu nói " Tiêu gia của ngươi không dạy ngươi giữ liêm sỉ sao . Muốn tranh công với trắc phi , ngươi đã giành đi chức vị vương phi của nàng ấy giờ lại còn làm khó nàng ấy sao . Trong lòng ta nàng ấy mới là vương phi của bát vương phủ , từ nay về sau ai dám bất kính với nàng ấy ta sẽ không để yên cho kẻ đó "

Nhất Bác nói xong thì nắm lấy tay Nghiên Dương kéo ả đi , ả nói " Vương gia , người lên phòng ăn trước . Thiếp sẽ nhanh chóng nấu lại vài món cho người "

Nhất Bác nhìn cô đầy ôn nhu gật đầu rồi rời đi , ả đợi anh rời đi rồi mới ngồi xuống nắm lấy cằm cậu nói " Ngươi nghe rõ chưa , ta mới là vương phi . Chức vị Bát Vương Phi của ngươi trước sau gì cũng sẽ thuộc về ta . Nhanh chóng xuống nấu lại vài món khác để ta đem lên cho vương gia"

Những thứ bây giờ Tiêu Chiến cảm nhận được là nhục nhã , là đau lòng , cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ tin lời cậu . Cậu chỉ có thể nhẫn nhịn ả và làm theo những gì ả nói . Lan Nhi đỡ cậu đứng dậy rồi đi xuống nhà bếp , Lan Nhi nói " Vương phi , sao người phải khổ như vậy . Ngay từ đầu sao người không từ chối mối hôn sự này , nếu người gả cho Bành Công Hầu thì sẽ không phải chịu đựng những việc này "

Tiêu Chiến vừa cắt rau vừa nghe Lan Nhi nói , cậu vô thức cắt trúng tay của mình . Lan Nhi vội lấy khăn tay quấn lấy ngón tay cậu để cầm máu . Cậu lúc này trượt người ngồi hẳn xuống đất khóc thật lớn nói " Lan Nhi , ta đã lỡ yêu vương gia mất rồi . Ta đã yêu ngài ngay lần đầu tiên ta gặp ngài ở Thọ Khang Cung , muội biết không ta rất hạnh phúc khi cùng ngài thành hôn . Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ rằng ngài đã yêu người khác còn trong ngày thành thân đón nữ nhi đó vào phủ cũng không ngờ rằng ngài lại đối xử với ta như vậy "

Lan Nhi lau đi nước mắt của cậu nói " Vương phi , người vào cung nói với Thái Hậu và Hoàng Hậu đi nhờ Thái Hậu và Hoàng Hậu làm chủ cho người "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Lan Nhi , ta và nữ nhi đó sẽ cùng nhau sống ở bát vương phủ này cả đời . Nếu ta cứ đụng chuyện là đi cáo trạng với Thái Hậu và Hoàng Hậu thì họ sẽ phiền tới mức nào . Ta không muốn vương gia ngày càng ghét ta hơn "

Nói xong cậu lại đứng dậy tiếp tục nấu ăn , đồ ăn nấu xong cậu để cho Lan Nhi mang ra giao cho Nhật Hà mang lên cho Nhất Bác . Nhất Bác cầm đũa lên và nếm thử , anh quay sang nói với ả " Nghiên Dương , muội nấu ăn ngon thật "

Ả mỉm cười nói " Vậy vương gia ăn nhiều vào "

Người hầu trong phủ biết rõ vị Nghiên trắc phi này chèn ép vương phi , cũng biết rằng những món ăn đó là do vương phi nấu nhưng họ lại không thể nói ra . Ả hiện tại là người được vương gia yêu thương nhất nên không ai dám đắc tội với ả , ả cũng không cho phép ai nói gì với Châu Nghệ Hiên . Đợi Nhất Bác đi cậu mới lại xuống bếp nấu vài món đem vào cung cho Hoàng Hậu và Thái Hậu như lời cậu đã hứa , Ả nhìn thấy cậu cầm trong tay tráp đựng đồ ăn nói " Ngươi mang thức ăn đi đâu đó"

Cậu đáp " Ta đi đâu không cần phải nói với ngươi "

Ả cười nói " Đi cầu cứu sao . Ta nói cho ngươi biết sẽ không ai giúp được ngươi đâu "

Cậu không thèm trả lời ả mà đi thẳng ra khỏi phủ lên mã xa vào hoàng cung . Cậu tới Thọ Khang Cung thì thấy Hoàng Hậu cũng đang ở đó , cậu hành lễ " Thần hạ thỉnh an Thái Hậu , thỉnh an Hoàng Hậu "

Thái Hậu cười nói " Mau miễn lễ , lại đây ngồi với ai gia "

Cậu đứng dậy nhận lấy tráp từ tay Lan Nhi bày vài món bánh mình đã làm lên bàn rồi ngồi cạnh Thái Hậu . Hoàng Hậu nhìn vào mặt cậu thấy khóe môi của cậu hơi sưng thì hỏi " Vương phi , mặt của đệ bị sao vậy "

Tiêu Chiến có chút hốt hoảng nhưng vẫn nở nụ cười nói " Lúc sáng đệ vụng về vấp ngã làm mặt đụng vào cửa "

Kế Dương cười nói " Đệ phải cận thận chứ , đã là vương phi rồi còn gì "

Thái Hậu nắm lấy tay cậu vỗ vỗ vô tình đụng trúng vết thương của cậu , cậu không dám la lên chỉ hít 1 hơi thật mạnh để nén đau . Nhưng hành động đó vẫn không qua mắt được Thái Hậu, người vội cầm lấy tay cậu lên xem hỏi " Tay con sao vậy Tiêu Chiến "

Cậu cười nói " Con không sao , mẫu hậu đừng lo lúc sáng không cẩn thận cắt trúng tay 1 chút thôi ạ "

Kế Dương lại cười nói " Tiêu Chiến , đệ quá bất cẩn rồi đó "

Thái Hậu liền cho gọi thái y đến giúp cậu bôi thuốc cho 2 vết thương . Lúc này bỗng Nhất Bác từ ngoài đi vào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net