Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác hành lễ với Thái Hậu và Hoàng Hậu xong thì ngồi xuống ghế , Thái Hậu nhìn anh nói " Nhất Bác , Tiêu Chiến là thê tử của con , là vương phi của bát vương phủ sao con lại để Chiến nhi xuống bếp nấu ăn chứ . Còn nữa con đã hứa với mẫu hậu sẽ chăm sóc tốt cho Chiến nhi vậy con nhìn xem 2 vết thương này là sao , nếu con còn như vậy ai gia sẽ không tha cho con "

Ý của Thái Hậu là muốn nhắc anh phải chăm sóc tốt cho cậu , nhưng anh lại hiểu lầm thành cậu đến Thọ Khang Cung để nói với Thái Hậu về việc xảy ra lúc sáng . Anh tất nhiên không dám đôi co bênh vực Nghiên Dương trước mặt Thái Hậu nên chỉ dạ vâng cho qua chuyện . Hiểu Tinh Hoàng Hậu thấy Thái Hậu nhìn mình liền biết người có chuyện riêng muốn nói với Nhất Bác nên y nói với cậu " Tiêu Chiến , bổn cung muốn nhờ đệ xem giúp bổn cung bức họa bổn cung vừa được Tiết Dương Đế ban cho . Đệ cùng bổn cung đến Trường Xuân Cung đi "

Tiêu Chiến đứng dậy hướng Thái Hậu và Nhất Bác hành lễ rồi rời đi . Thái Hậu để cậu đi khuất bóng rồi mới nói " Ngày mai con và Tiêu Chiến phải về phủ thừa tướng để làm lễ lại mặt đúng không "

Nhất Bác nhìn Thái Hậu nói " Dạ đúng ạ , có chuyện gì sao mẫu hậu "

Thái Hậu lại nói " Ngày mai khi về bên đó con nhất định phải yêu thương và bảo vệ Tiêu Chiến biết không "

Nhất Bác khó hiểu nói " Tại sao ạ . Đó là nhà của vương phi mà , sao có thể xảy ra chuyện nguy hiểm được "

Thái Hậu thở dài nói " Tiêu Chiến là đứa trẻ rất ngoan và hiếu thảo lại vô cùng lương thiện . Mẫu thân của vương phi là tam phu nhân của Tiêu thừa tướng , tam phu nhân là 1 người hiền lành không thủ đoạn , không toan tính nên dần bị thừa tướng lạnh nhạt . Tiêu Chiến tính tình giống hệt mẫu thân nên cũng không được coi trọng , dù cho Tiêu Chiến có tài giỏi thông minh thế nào đi nữa nhưng bản thân không biết toan tính , không biết thủ đoạn nên thừa tướng cũng không bồi dưỡng cho Tiêu Chiến thành tài . Tiêu Chiến từ nhỏ đã phải chịu đủ loại sỉ nhục và khinh thường từ chính gia đình mình , thằng bé đã phải cố gắng chịu đựng mọi thứ chỉ mong mẫu thân mình được sống yên ổn . Thằng bé đường đường là tam công tử nhưng lại phải xuống bếp nấu ăn cho cả phủ thừa tướng . Ai gia muốn con lấy thằng bé làm thê tử vì ai gia biết con muốn lập Nghiên Dương làm trắc phi , thằng bé hiền lành như vậy sẽ quản tốt bát vương phủ . Bát vương phủ sẽ không ồn ào như trong hậu cung này , ai gia mong rằng Nghiên trắc phi sẽ yên phận "

Nhất Bác kinh ngạc khi nghe Thái Hậu kể về hoàn cảnh của Tiêu Chiến , Nhất Bác cũng không phải là người lạnh lùng , vô tâm . Anh toàn tâm , toàn ý lo cho dân chúng thì sao lại không biết lo cho vương phi của mình . Chỉ là anh quá yêu quá tin tưởng Nghiên Dương nên mới hiểu lầm cậu , hôm nay dù nghe Thái Hậu nói vậy nhưng anh vẫn tin rằng việc lúc sáng là Tiêu Chiến gây sự với Nghiên Dương . Nhất Bác đang thương xót cho Tiêu Chiến thì nghe thấy câu nói cuối cùng của Thái Hậu liền khẳng định rằng lúc nãy Tiêu Chiến đã cáo trạng với Thái Hậu và nói điều không tốt về Nghiên Dương nên Thái Hậu mới nghĩ vậy . Bao nhiêu thương xót lúc nãy liền biến mất , Nhất Bác nói " Mẫu hậu , Nghiên Dương là 1 nữ nhi hiền lành , đoan trang , nàng ấy sẽ không tranh giành gì với vương phi đâu người không cần lo lắng "

Thái Hậu nói " Ai gia không tin tưởng Nghiên trắc phi . Nhất Bác , nữ nhi càng đẹp thì càng khó tin "

Nhất Bác cảm thấy thật buồn cười nghĩ " Thái Hậu nói vậy là Tiêu Chiến không đẹp sao . Vì cậu ta quá đẹp nên mới có thể khiến Thái Hậu yêu thương đến như vậy a" .
Anh nghĩ như vậy mà quên rằng Tiêu Chiến không phải nữ nhi cậu là nam nhân . Nhất Bác hành lễ với Thái Hậu nói " Mẫu hậu nếu không còn chuyện gì nhi thần xin cáo lui trước "

Thái Hậu gật đầu để cho anh rời đi , anh tức giận về thẳng bát vương phủ chứ không đợi Tiêu Chiến cùng về . Lan Nhi biết được liền đi vào Trường Xuân Cung nói " Hồi vương phi , vương gia đã trở về bát vương phủ ạ "

Tiêu Chiến gật đầu rồi cho cô lui ra , Kế Dương liền nói " Bát Vương Gia không đợi đệ cũng không nói với đệ tiếng nào liền hồi phủ sao "

Tiêu Chiến vẫn ngồi im không nói gì cả , Kế Dương lại nói " Tiêu Chiến nói cho bổn quân biết từ lúc thành thân đến giờ đã xảy ra chuyện gì "

Tiêu Chiến điều chỉnh lại sắc mặt ngẩng đầu cười thật tươi nói " Hoàng Hậu nương nương , không có chuyện gì đâu . Đệ sống rất tốt , rất thoải mái và vui vẻ . Có lẽ vương gia có chuyện gấp nên mới như vậy , ngài ấy rất tốt với đệ "

Kế Dương nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , đệ tưởng rằng ta không biết là vết thương nơi khóe môi đệ là do bị tát sao . Đệ nghĩ ta ngốc đến tin lời đệ sao , ta không vạch trần lời nói dối của đệ là do ta không muốn Thái Hậu lo lắng "

Tiêu Chiến ngừng cười chỉ ngẩng mặt nhìn Kế Dương . Kế Dương nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến , nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì "

Giọt nước mắt của cậu không kiềm chế được mà rơi xuống , cậu nói " Kế Dương , Bát Vương Gia không yêu đệ , ngài ấy không hề coi đệ là thê tử , là vương phi của ngài ấy . Ngài ấy không tin tưởng đệ chỉ vì vài lời nói của Nghiên trắc phi ngài ấy đã ra tay đánh đệ "

Kế Dương kinh ngạc nói " Cái gì , ngài ấy đánh đệ "

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt gật đầu . Kế Dương lại nói " Đệ kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe "

Tiêu Chiến chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra lúc sáng , Kế Dương nghe xong liền tức giận nói " Ả ta thật quá đáng , sao vương gia có thể yêu 1 người thủ đoạn đê hèn như vậy chứ . Ta phải nói chuyện này với Thái Hậu mới được "

Nói rồi Kế Dương toan đứng dậy thì cậu vội nắm tay Kế Dương lôi lại nói " Hoàng Hậu nương nương , người đừng nói với Thái Hậu , xem như đệ xin người có được không"

Kế Dương nói " Tại sao vậy Tiêu Chiến , không lẽ đệ cứ phải chịu đựng hoài sao "

Tiêu Chiến đáp " Đệ không muốn vương gia càng ghét đệ thêm , Hoàng Hậu nương nương người hứa với đệ đừng nói với Thái Hậu có được không "

Kế Dương thở dài nói " Thôi được rồi , ta hứa với đệ "

Kế Dương không cho cậu về bát vương phủ sớm , y kéo cậu đến Thọ Khang Cung cùng Thái Hậu trò chuyện . Thái Hậu thấy cậu thì nói " Chiến nhi con không cùng Nhất Bác về bát vương phủ sao "

Cậu cười vui vẻ nói " Hoàng Hậu nương nương giữ con lại cùng người xem tranh nên con đã nói vương gia về trước ạ "

Kế Dương nghe cậu nói vậy thì liếc cậu rồi nghĩ " Đệ ấy lại còn nói giúp cho tên đó "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net