Đi chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hi và Tịch Vụ được dìu về phòng , có thái y đến bốc thuốc . Hà Hi không sao , còn Tịch Vụ có lẽ do cả tức giận nên bệnh .
Băng Thường được đưa về Hoàng cung , được chữa trị cẩn thận nên chỉ bệnh nhẹ , nghỉ ngơi một ngày liền có thể khỏi hẳn .
Vài hôm sau , Tịch Vụ mãi không khỏi . Hà Hi thấy vậy cũng lo lắng , mặc dù nó khá giống chương 1 của tiểu thuyết nhưng không biết có đúng thời gian không . Nàng trên đường đến chỗ Lão phu nhân lại gặp Đàm Đài Tẫn đang quỳ trên băng . Là Tịch Vụ phạt hắn , nàng cũng biết , đứng lại nhìn hắn một chút . Hắn biết nàng đang nhìn nhưng vờ như không thấy . Nàng nhớ cảnh này , trước đây nàng thấy hắn thật đáng thương . Nhưng hôm qua thấy cảnh hai người không ai cứu Tịch Vụ có phần chán ghét . Nàng lạnh giọng : " Ngươi dùng thủ đoạn để lấy muội muội thì nên biết thân biết phận . Diệp Băng Thường cũng đã có phu quân , ngươi cho dù bắt trước Tiêu Lẫm nàng ta cũng không để ý ngươi " . Đúng là nhắc đến Diệp Băng Thường hắn liền ngẩng lên nhìn nàng . Hắn thật sự đẹp , nhưng nàng cũng không để ý nữa . Nàng quay lưng đi , không quên mắng hắn vài câu trong lòng .
Đàm Đài Tẫn quỳ đến ngày hôm nay là ngày thứ 2 rồi , hắn lạnh đến da tái nhợt . Nhìn còn thảm hơn ngày thường . Nhưng hắn vẫn quỳ ở đấy không dám kêu ca .
Hà Hi đến thỉnh an Lão phu nhân , mang giọng buồn nói : " con đã cố hết sức mà muội ấy vẫn không khỏi hẳn . Con thấy có người đồn là do muội ấy dính phải thứ không sạch sẽ . Hà Hi muốn hỏi thử người có đưa muội ấy đi chùa không ? "
Lão phu nhân nghe nàng nói có lý , gật gù : " ừm , con nói phải . Người đâu sắp xếp đồ cho ta , mai ta với Tịch Vụ lên chùa ".
Hà Hi chạy lại nắm tay Lão phu nhân : " cả Đàm Đài Tẫn nữa , người nghĩ xem , hắn cũng rơi xuống hồ . Không cho hắn lên chùa cùng chỉ sợ hắn vẫn mang nặng ảnh hưởng đến Tịch Vụ ".
Lão phu nhân hiểu ý của Hà Hi , bèn sai người bảo hắn mai đi lên chùa . Nói hắn tạm hoãn hình phạt lại .
Hà Hi thấy thuận lợi liền lui về phòng , nàng nghĩ có nên can dự vào nữa không . Nghĩ một hồi liền quyết định đi theo dõi từ xa . Dù sao chuyện tình cảm phải từ từ .
Tới chiều nàng định qua thăm Tịch Vụ , lại thấy Tịch Vụ đang đứng mắng Đàm Đài Tẫn . Nhìn nàng rất tức giận , tay giữ sẵn roi . Hà Hi cũng không muốn nàng khiến hắn oán hận thêm , không ra can dự hùa teo Tịch Vụ . Lại gọi Tố Lệ tới mang Tịch Vụ vào phòng .
Tịch Vụ nghe Hà Hi tìm mình cũng tạm thời đi vào . Vừa gặp đã than vãn : " tỷ xem hắn khiến ta khó chịu trong người , làm gì cũng không vui " .
Hà Hi cười trừ , lại kéo tay Tịch Vụ : " Muội đánh hắn chi cho phí sức , mai lên chùa muội bắt hắn làm công đức cho mình còn hơn a . Còn nữa , tỷ sắp quay lại núi Hồ Điệp , muội phải cẩn thận ". Nghe được lời này Tịch Vụ quên luôn việc dạy dỗ Đàm Đài Tẫn . Nàng dò hỏi Hà Hi sao đột nhiên quay về .
Hà Hi chính là khó nói , nàng biết khi Tô Tô đến sẽ cảm hoá được Ma thai . Nàng ở đây là làm phiền , Hà Hi nắm tay Tịch Vụ an ủi bảo nàng yên tâm . Tịch Vụ cũng lười hỏi nữa , bảo Hà Hi mau chóng lên núi rồi quay về phủ Diệp gia .

Hà Hi quay về phòng lại gặp Diệp Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm . Lam Âm thấy nàng , cúi đầu hành lễ : " Biểu tỷ " . Nàng cũng hài lòng đáp lại : " Lam Âm muội , gặp muội ở đây cũng tốt . Thay ta tạm biệt đến mọi người " . Lam Âm ngẩng đầu , mắt nhìn Hà Hi ngờ vực : " tỷ đi sao ? " .
Hà Hi gật đầu rồi đi qua nàng . Lam Âm quay người nhìn theo bóng lưng Hà Hi đến khi nàng rẽ vào phòng .
Nàng vừa vào , Tố Lệ liền hỏi : " không phải người định mai đi theo Diệp Tam tiểu thư sao ? Lại đột ngột đổi ý rồi ". Hà Hi im lặng một lúc . Rồi nhìn theo hướng Tố Lệ : " nhất định đi , nhưng đi trong âm thầm nên rời khỏi phủ trước . Theo dõi họ xong liền quai về núi Hồ Điệp , ta muốn luyện thêm pháp thuật . "
Tố Lệ gật đầu biểu tình , chuẩn bị đồ rời đi ngay trong đêm .
Sáng hôm sau , nghe chúng nô báo tin Hà Hi tiểu thư đã rời đi , Lão phu nhân cũng thở dài không truy hỏi nữa .
Họ đi xe ngựa rời đi , Đàm Đài Tẫn chính là làm không khí khó xử . Tịch Vụ ngồi chung xe với hắn liền không vui . Đuổi hắn ra ngoài ngồi .
Lão phu nhân cũng đành chiều theo nàng , dù khuyên cũng vô dụng .
Hà Hi và Tố Lệ đứng đợi sẵn ở bìa rừng , thấy xe của họ đi qua liền núp vào một bụi cây .
Hà Hi nhận ra hôm nay lại là một nô tì khác đi theo Tịch Vụ . Trong lòng nghĩ : " chẳng lẽ là người bị bọn sơn tặc giết chết đó sao ? Vậy là Tô Tô sắp tới rồi ! " . Hà Hi không nhịn được cong môi lên cười .
Tố Lệ thấy nụ cười này của nàng cũng không biết nàng muốn làm gì , chỉ đành nghe theo .
Hà Hi đợi đến sắp ngủ luôn rồi , đang định vươn tay cho đỡ mỏi thì nghe thấy giọng của mấy người đàn ông . Hà Hi chồm lên nhìn lén thì thấy chính là những người ăn mặc chắp vá , mặt mày dữ tợn . Chính là sơn tặc !
Tố Lệ sợ tới bủn rủn rồi , Hà Hi cũng không chắc chắn . Nhưng theo nguyên tác là bọn hắn đuổi theo Tịch Vụ . Chính là không biết có giống với bản phim , là Tịch Vụ thuê họ hay không . Nghĩ lại thì Tiêu Lẫm không có ở đây , nàng đâu cần diễn trò này .
Bọn chúng đứng xì xầm một hồi thì rời đi , không lâu sau có tiếng hét thất thanh từ bên kia truyền tới . Hai người ngó lên xem thì phát hiện Tịch Vụ ngã lăn từ trên núi xuống .
Hà Hi lo lắng định chạy ra thì bị Tố Lệ kéo lại . " Tiểu thư ! Không được ! " . Hà Hi dứt tay lại , gấp gáp : " ta có pháp thuật , ngươi còn lo ? " . Vừa nói vừa chạy tới bên Tịch Vụ .
Hớt hải nói : " Không sao chứ ? Tịch Vụ ! " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net