Xô ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ nghe xong lời này , gật đầu bảo Hà Hi : " ta sẽ dạy con , nhưng con nhớ , pháp thuật này của ta dạy con không phải để đả thương người khác mà là để phòng vệ . " Hà Hi có chút thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều . Sư phụ bắt đầu dạy Hà Hi từ những điều cơ bản nhất , Hà Hi cũng chăm chỉ làm theo .
Liêm Hoạch đứng bên cạnh , thấy nàng chăm chỉ vậy cũng mừng . Trước nay Hà Hi đều là dùng pháp thuật đả thương kẻ khác , sư phụ cũng là căn dặn thừa thôi . Liêm Hoạch hiểu nàng hơn ai hết , nàng rất ngang ngược lại có thế có quyền không coi người khác là gì . Tuy vậy đối với sư phụ và sư huynh cũng không tệ , chỉ là hôm nay có vẻ nàng hơi khác . Hắn thấy được nhưng cũng không dò hỏi , kiểm tra thân thể nàng không sao , có lẽ đúng là bị ngã đến hồ đồ thôi .
Hà Hi bên này thấy thầy làm phép , trên mặt không khỏi hâm mộ . Đừng nói là vi diệu , thậm chí còn đẹp hơn trên phim . Hà Hi cũng làm theo thầy , làm vài lần liền có thể . Nàng vui đến cười khúc khích , trong lòng như vỡ oà . Ai lại tin là xem phim bao năm nay , có ngày nàng lại có thể sử dụng loại phép thần thông này cơ chứ !
Hai người thấy nàng vui như thế cũng cong môi . Sư phụ nhìn nàng rồi trầm tư nói : " con có vẻ tốt hơn rồi " . Hà Hi nghe cũng nghĩ là khen mình , cảm ơn sư phụ không ngớt . Trên đường về cứ làm phép , nào là chém lá , chém cỏ . Cười tít mắt vui vẻ .
Liêm Hoạch đi bên cạnh cũng bật cười , thấy nàng như vậy cũng vui lây .
Về tới Hoàng phủ , Hà Hi vẫy tay tạm biệt người . Rồi vừa hát vừa nhảy chân sáo : " Tố Lệ ? Tố Lệ ? Lại đây xem cái này hay lắm a ".
Sáng hôm sau , Hà Hi nhận được thư Tịch Vụ gửi tới . Nói hôm nay muốn rủ nàng cùng vào Hoàng cung gặp Băng Thường . Hà Hi biết chuyện gì sẽ xảy ra , hớn hở gọi Tố Lệ chuẩn bị .
Tịch Vụ đã đợi sẵn ở trước phủ , thấy người tới vui vẻ : " Hà Hi tỷ tỷ , đi thôi " . Hà Hi cũng khẽ " ừm " một tiếng . Rồi cùng Tịch Vụ lên xe ngựa .
Hoàng cung thật sự lớn , Hà Hi cảm thấy choáng vì nơi này . Rất nhiều phủ lớn nhỏ , lại có cung nữ , thái giám đi qua đi lại . Khắp nơi đều có mặt nữ nhân . Đi một đoạn lại gặp một nữ tử ăn mặc tôn quý . Tịch Vụ nhìn vẻ chán ghét , toan lơ đi lại bị cản đường . Nàng nặng giọng nói : Cửu công chúa , cô cũng rảnh rỗi quá đi a . Ta muốn đi thăm tỷ tỷ , cô chặn ta làm gì ? " .

Cửu công chúa cũng không nể mặt : " ngươi thăm tỷ tỷ ? Là ta nghe nhầm sao , trong thành này ai không biết ngươi chua ngoa đanh đá , đừng nói đến thăm chỉ sợ ngươi đến hại nàng ."Hà Hi là nhịn người này rồi , ngăn cản việc tốt của Tịch Vụ. Nếu hôm nay không gặp được thì sao Lê Tô Tô có thể tới đây . Nghĩ đến đây nàng cất tiếng : " Cửu công chúa thật khéo đùa a , tỷ muội bọn ta thương nhau còn không hết . Người ở đây là muốn chia rẽ ? Người cho cùng cũng là người ngoài , nên ít tham gia thì hơn " . Nói xong nàng kéo Tịch Vụ đi , mặc kệ Cửu công chúa đang tức tím mặt đằng sau .
Hai người đi đến nơi Băng Thường ở . Hà Hi nhớ lại , khi đó là Tịch Vụ xô ngã Băng Thường tại hồ trong phủ nên Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm mới đến cứu . Nàng nhoẻn miệng cười , vui vẻ nói : " Băng Thường , ta có vài việc vui nên muốn mở tiệc nhỏ ở phủ của Diệp thúc , muội mời Tiêu Lẫm đến cùng chung vui với ta a ".
Băng Thường nhìn nàng , trĩu mắt xuống : " biểu tỷ là có chuyện vui gì ? " . Hà Hi cũng nói qua là do xin được mẫu thân đến phủ Diệp gia ở một thời gian nên muốn mở tiệc . Trong đầu nàng cũng hơi đau , lát nữa về lại phải giở trò để dỗ dành phu nhân .
Tịch Vụ tiếp lời : " nên về , chuyện vui của biểu tỷ chẳng lẽ ngươi không quan tâm ? ". Băng Thường nghe vậy cũng đành đồng ý , cho người đi báo với Tiêu Lẫm .
Hà Hi đắc ý , lấy cớ chuẩn bị lôi Tịch Vụ trở về . Tịch vụ có chút khó hiểu : " tỷ muốn làm gì ? " .
Hà Hi : " tới phủ rồi , ta sẽ giữ nàng ta ở cạnh , muội lo mà tính kế với Tiêu Lẫm ". Tịch Vụ nghe vậy cong môi , đôi mắt đầy suy tính .
Đến chiều , mọi người đến đông đủ . Phu nhân cũng nhận thư của Hà Hi , đành gật đầu đồng ý . Người nhờ vả Diệp Lão phu nhân dạy dỗ Hà Hi . Hà Hi bên này đang tính cách , bèn gọi Băng Thường đến cạnh hồ ngắm tuyết rơi . Tuyết rơi khá ít , trời lạnh lại âm u . Nét mặt của Diệp Băng Thường đúng là không thể chê . Xinh đẹp dịu dàng mà thanh khiết , nhưng có u uất trong ánh mắt . Hà Hi say mê cái đẹp , nhưng không có mấy thiện cảm . Nàng nói linh tinh một lúc , lấy cớ đi tìm đồ bảo Băng Thường chờ đợi .
Tịch Vụ bên này bị Tiêu Lẫm lơ đi , không vui . Nàng chạy tới bên Hà Hi , kể trong tức giận . Hà Hi mới nói : " chẳng là vậy , Băng Thường cũng cứ nhắc đến muội . Ta nghe không nổi " . Tịch Vụ nghe vậy tức đến sôi máu : " Ả nhắc muội ? Dám sao , để muội đến cho ả bài học " . Dứt lời liền hùng hổ chạy về hướng hồ . Hà Hi cười thầm , đuổi theo , còn cố ý bảo Tố Lệ đưa hai người đi qua hồ .
Tịch Vụ chạy tới , thấy Băng Thường đứng cạnh hồ . Dùng giọng giễu cợt : " ngươi thấy ta thì dùng chiêu mèo khóc chuột , nay lại sau lưng bàn tán ta " . Băng Thường nghe vậy tỏ ý không hiểu , đang định nói thì bị Tịch Vụ tới đẩy một cái . Màn này vừa hay bị Tiêu Lẫm và Đàm Đài Tẫn nhìn thấy . Hai người gọi tên Băng Thường , Tịch Vụ nghe vậy cũng giật mình dẫm phải chỗ tuyết trơn ngã xuống . Hà Hi thấy vậy cũng lưỡng lự , phải để nàng bị cảm mới cứu .
Băng Thường được hai người kia nhảy xuống cứu , Hà Hi nhịn không được cũng nhảy xuống cứu Tịch Vụ . Hai người chật vật bò lên bờ . Hỉ Hỉ và Tố Lệ sợ xanh mặt , chạy tới đỡ tỷ muội họ . Hà Hi nhìn Tịch Vụ run lên vì lạnh nhưng ánh mắt như lửa đốt nhìn hai người đang vây quanh Băng Thường . Hà Hi cũng không nói gì , cùng Tịch Vụ về phòng . Nô tì đến bẩm báo Lão phu nhân , người cũng nhăn mặt rồi bảo đừng làm lớn chuyện .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net