P1.3: Thế giới mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vài chuyện không mấy thú vị... Tôi cảm giác như bản thân có thể chết thêm vài lần nữa được rồi... Thật mệt mỏi.. Nói là sống dưới danh nghĩa của Kim đại tiểu thư, nhưng đồng thời cũng phải tránh né cái kết cục thảm đang chờ tôi cuối con đường. Tuy không tin lắm nhưng vẫn có thứ được gọi là ''định mệnh'' ở trên thế giới này. Và không dễ gì để mà tôi có thể nghịch thiên lại cái thứ vận mệnh chết tiệt ấy được.

      Bình tĩnh nào Kim Lăng. Không được hoảng. Suy nghĩ chút nào. Theo như cốt truyện thì là nam nữ chính yêu nhau, rồi bị nữ phụ chen vào, tạo ra bao nhiêu trở ngại cho cặp đôi kia. Cuối cùng là bị nam chính giết chết, còn đôi tiên đồng ngọc nữ kia thì sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Trước hết, đầu tiên là âm thầm gào thét trong lòng. Sao lúc đó tôi lại có thể viết ra một bộ truyện ngôn tình máu chó như này? Aiya lúc đấy đâu có nghĩ nhiều. Tâm tư thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, viết lên cái bộ này chỉ trong một tuần thôi chứ. Đâu ai nghĩ đến cái cảnh chính bản thân sẽ bị xuyên vào nó đâu chứ??

      Đang là một bà cô 28 tuổi, bây giờ bỗng nhiên phải sống trong cơ thể của một thiếu nữ 18 tuổi ngây thơ chưa trải sự đời, sao có thể? Còn chưa kể là một tiểu thư sinh ra cách vạch đích hàng triệu dặm, mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, định sẵn là một công chúa rồi. Vị tiểu thư này, vì từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều vô độ, đến mức cô ta cũng tưởng rằng cả thế giới này đều xoay quanh vị tiểu thư ấy. Xét về bề ngoài, cô ta là một mỹ nhân ngàn có một, ai nhìn cũng đều phải ghen tỵ thập phần. Xét về gia thế, cô ta là người có địa vị và thứ quyền lực mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ vô cùng. Riêng xét về tính cách, thì cô ta chính là người mà tôi ghét nhất. Vâng, tôi chính là ghét nhất kiểu người kiêu ngạo như vậy, vì thế mới để làm nữ phụ đấy :) Vì được nuông chiều quá mức, nên cô ta đâm ra tính kiêu ngạo, bệnh công chúa nhẹ, bắt ai cũng phải làm theo cô ta. Vì thế nên mới bị Kim lão gia và Kim phu nhân đuổi ra khỏi nhà đấy, mặc dù tuần nào cũng gửi tiền cho :) Vâng, vấn đề chính ở đây là vị tiểu thư này đã bị ghét quá nhiều, nên để bước đầu để tránh cái kết thảm đấy thì việc đầu tiên tôi phải làm là lấy lại danh tiếng đã. Mà nghe chừng hơi khó khăn đấy..

      Việc gì thì cũng từ từ. Lấy lại danh tiếng là việc sớm muộn. Bây giờ thì nên lo cho cái tình huống hiện tại vẫn hơn. Tôi lấy lại tinh thần, nhìn vào chàng trai trước mặt tôi. Nam phụ, Lam Tư Truy, nhị thiếu gia của tập đoàn đứng đầu thế giới, một bá đạo tổng tài lên làm chủ tịch năm 23 tuổi, nắm nửa nền kinh tế đất nước trong tay. Lại có một thân phận khác là boss của Thế giới ngầm. Muốn ai biến mất người đó liền biến mất. Dựa vào quyền lực có thể khuấy đảo cả thiên hạ. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi đúng là bị bại não rồi. Lại có thể viết ra một nhân vật CHỈ CÓ TRONG NGÔN LÙ như vậy, mất hết đi sự logic rồi :) Tôi lại nhìn cậu ta.. Trong đầu tôi lúc này có hai lựa chọn, một là giả vờ mất trí nhớ, hai là kệ con mẹ nó và cứ sống dưới danh tính Kim tiểu thư. Và tôi vẫn không hiểu sao bản thân ngay tắp lực lại chọn cái vế sau.

   -  A Lăng, cậu không sao chứ?

       Tư Truy nhìn tôi, lắc lắc nhẹ vài cái, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Tôi liền cười hiền, khẽ đưa tay bỏ tay cậu ra khỏi vai tôi, nhẹ nhàng nói:

   -  Tớ không sao.. Chỉ là vừa rồi bỗng có chút đau đầu...

       Cậu ta bỗng khựng lại, khuôn mặt trở nên biến sắc, Tư Truy kinh ngạc nhìn tôi. Có gì dính trên mặt tôi sao? Tôi nghiêng nhẹ đầu và hỏi:

   -  Truy..?

   -  Ơ, tớ xin lỗi, tớ hơi mất tập trung.. Cậu đứng dậy được chứ?

       Tôi mỉm cười gật đầu rồi dùng sức đứng dậy, bỗng sau lưng nhói lên một cái, tôi nhíu mày lại. Chết tiệt!! Con khốn Trương Minh Nguyên ấy, lão nương sẽ tự tay xử lí ả ta! Ặc, đau thật.. Bỗng Tư Truy đưa hai tay ra, bế bổng tôi lên một cách dễ dàng và đem tôi đặt lên giường bệnh. Cậu ta khỏe dữ vậy? Cậu ta đặt tôi xuống giường, rồi lấy tấm chăn trắng tinh đắp lên người cho tôi, lại còn đắp một cách cẩn thận. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị thanh mai trúc mã này của nguyên chủ đã từng thích nguyên chủ từ lúc còn nhỏ. Nhưng theo cốt truyện thì khoảng thời gian này cậu ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Tôi im lặng nhìn cậu ta chăm chút cho bản thân, lại cảm thấy có chút ấm áp.. Tư Truy liếc sang bàn tay tôi, khẽ nhíu mày

   -  Cậu tự tháo kim ra sao?

   -  Hơ? À.. ừ.. tớ tự tháo...

     Tư Truy thở dài vài hơi, rồi bước lại chiếc tủ thuốc ở bên cạnh giường, từ từ lấy ra một tấm bông thấm máu. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi rồi thấm chiếc bông lên, dịu dàng xoa tay tôi. Chàng trai này.. thật có phải là nam phụ lạnh lùng tàn khốc trong cốt truyện không vậy? Tôi nhìn vào cậu ta, chậc, đúng là cực phẩm, ở góc nào thì vẫn rất đẹp trai. Sợ là nhìn tiếp nữa, tôi sẽ không thể tự chủ được bản thân nữa, tôi liền nhìn xung quanh phòng bệnh. Chà, đúng là đại tiểu thư, nằm viện cũng phải là phòng VIP nhất, lại còn có cửa sổ nhìn ra một khung cảnh vô cùng đẹp. Một thành phố nhộn nhịp.. và cũng rất xa lạ đối với tôi...

      Trong đầu tôi lúc này hiện ra vô vàn câu hỏi, nhưng câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời nhất là tại vì sao tôi lại ở đây? Chậc, chả khác gì câu hỏi tu từ..

   -  Truy, tớ có chuyện muốn nói.

   -  Hở..?

   -  Thật ra, tớ cảm thấy đầu óc tớ không ổn lắm, hình như tớ quên mất vài chuyện rồi...

   -  Cái gì?? Cậu.. - Tư Truy luống cuống nhìn tôi, nhìn muốn lo cho tôi nhưng lại không biết phải làm gì. Cái gì chứ, đây làm gì phải đứa con nam phụ lạnh lùng ấy của tôi sáng tác ra đâu? Nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu ta, thật có chút đáng yêu nha.

   -  Tớ vẫn nhớ được những thứ cần nhớ, còn chuyện của trước đây...

   -  Không sao, cậu không sao là tốt lắm rồi..

      Tư Truy mỉm cười buồn nhìn tôi. Xem ra nguyên chủ cũng rất quan trọng với cậu. Nhìn sự ấm áp trong ánh mắt cậu ta dành cho nguyên chủ kìa.. Tôi thật ngu ngốc khi để cho hint của cặp đôi này bay tung tóe nhưng lại không đưa họ về với nhau.

      Bỗng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái và một chàng trai từ từ bước vào. Cả tôi và Truy đều hướng mắt về bên ấy. Một chàng trai anh tuấn, cao ráo bước vào trước. Anh ta cũng thật đẹp, nhìn kĩ lại có đôi nét mặt giống nguyên chủ. Đặc biệt là mái tóc và đôi mắt màu đỏ tươi giống như Kim Lăng, chỉ có màu thẫm hơn, đó là đặc điểm đặc trưng của gia tộc Kim Thị.  Dựa vào kí ức, mạnh doạn đoán đây chính là anh trai của nguyên chủ, Kim Tử Hiên, đại thiếu gia của Lan Lăng Kim Thị, người thứ ba trong sáu người thừa kế của Tam Đại Gia Tộc. Vâng, đây từ nay trở đi cũng là anh trai tôi rồi.

     Và bước theo sau anh tôi, là một cô gái xinh đẹp vô cùng, có thể nói là không kém so với nguyên chủ. Đối với nhan sắc của nguyên chủ còn giống như kẻ tám lạng, người nửa cân. Một cô gái cao chừng 1m65, nhưng đôi chân tưởng chừng như hơn 1m. Cũng giống như tôi, điểm nổi bật của cô gái này cũng là mái tóc và đôi mắt. Không phải là màu đỏ tươi như tôi, cô gái này lại có màu tím, à đâu.. đây đúng chính xác hơn là tím ánh hồng. Phần tóc màu tím nhìn rất tự nhiên, có vẻ là màu tóc thật, còn phần highlight màu hồng thì nhìn rõ là nhuộm. Kiểu này trông cũng khá đẹp đó. Không chỉ mái tóc, mà màu mắt của cô ấy cũng vậy, cũng là một màu tím trong long lanh. Gương mặt có chút nét quyến rũ, nhưng cũng rất đáng yêu nha. Nhìn mái tóc tím cùng đôi mắt cũng là tím này, tôi dám chắc chắn đây là Giang Yếm Ly, đại tiểu thư của Vân Mộng Giang Thị, người thứ năm trong sáu người thừa kế Tam Đại Gia Tộc. Và đồng thời cũng là vị hôn thê, người yêu của anh trai tôi. Chuyện tình của hai người này cũng có thể viết ra một bộ ngôn tình cẩu huyết máu chó rồi đấy.

      Giang Yếm Ly đứng sau lưng Tử Hiên, nhìn tôi với dáng vẻ lúng túng. Trong kí ức của nguyên chủ, đồng thời trong cốt truyện thì có vẻ ''Kim Lăng'' kia không quan tâm tới cô chị dâu này, thậm chí không để vào mắt. Nhưng Giang Yếm Ly thì lại thật lòng muốn làm bạn với cô ta. Chậc, bộ truyện này tôi để quá nhiều sạn rồi. Cũng may là chưa công bố ra, không thì fan của của tôi bỏ tôi đi mất :( Tử Hiên nhìn tôi, lo lắng hỏi:

   -  Ừm.. A Lăng.. Em không sao chứ?

   -  Ca ca.. Em không sao.. - Tôi nhìn ra sau lưng Tử Hiên, Giang Yếm Ly đang đứng chôn chân đấy, không nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ lúng túng định nói gì nhưng thôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng - A Ly, cậu sao vậy chứ? Lại đây nào

   -  ...? Kim Lăng?

       A Ly kinh ngạc nhìn, dáng vẻ không tin vào lời của tôi. Cả Tư Truy và Tử Hiên cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Gì vậy? Thay đổi có chút xíu mà làm gì căng dữ zậy? Hay là nhìn dáng vẻ kiêu ngạo quen rồi, nay đổi gió tí lại thấy khó thở à?

   -  Mọi người sao vậy chứ? Sau khi em bị bắt cóc thì em cũng đã tự nhận thức được lại vài điều. Em đã thay đổi rồi. Cái gì không phải là của mình thì vĩnh viễn không phải của mình..

     Tôi giả vờ nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ có chút đau thương.

   -  Người ta đã nói ghét em rồi, em còn níu kéo, vậy mặt mũi nhà họ Kim chúng ta còn đâu? Em là đại tiểu thư Kim Thị, không phải người muốn ức hiếp thì đều có thể. Em sẽ không đi theo đuổi một người đàn ông không thích mình. Em còn có tôn nghiêm của em..

    Tôi lại nhìn Tử Hiên, mặt lại nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Tôi vốn không định diễn như vậy đâu. Nghĩ lại thử, nhân vật Kim Lăng này ngay từ đầu là đã sai rồi. Tính cách như chó gặm, lễ nghĩa cũng chả sao, nếu không vì nhan sắc và gia thế thì liệu có người để ý sao? Người đáng thương ắt có chỗ đáng thương, kẻ đáng ghét ắt cũng có chỗ đáng ghét, quả thật là nói không sai.

     Nhưng thôi.. hiện tại tôi cũng đã trở thành cô ta, vậy thì chỉ có thể cố gắng sống tốt. Cái gì tôi không muốn chịu, tôi nhất định sẽ tìm cách tránh. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Chỉ cần nam nữ chính tránh xa tôi với đúng khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là được. Tôi sẽ rất vô cùng biết ơn.

     Tư Truy nhìn tôi với ánh mắt chất chứa đầy sự phức tạp, lại có chút phiền muộn, nhưng miệng lại nhoẻn cười:

   -  Thật tốt, cuối cùng cậu cũng đã trở về..

   -  Ừm.. Tớ về với mọi người rồi đây.. - Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu. Không hiểu sao, nhìn cậu ta buồn rầu, tôi cũng có chút gì đó khó chịu. Có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ.

      Tử Hiên cười nhìn tôi, lại quay lại vui vẻ nhìn A Ly

   -  A Lăng, em trưởng thành rồi..

    Tôi chỉ nhìn Tử Hiên và A Ly mà cười cười. Vì thực chất ngoài cười ra cũng chả làm được gì. Không lẽ giờ tôi khóc sao? Cảm giác tiếc nuối cứ bao trùm lấy tôi.. Đúng vậy, tôi bị đâm là thật, tôi chết rồi cũng là thật.. Cái cơn đau thấu tận xương tủy ấy, đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận rất rõ, cứ như chỉ mới 5 phút trước thôi vậy. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm vai, rồi lại đặt lên ngực mình.. Cơn đau này, khiến cho tôi có cảm giác thật khó chịu, lại có chút đau khổ.. Bỗng nhiên một dòng lệ ấm áp chảy xuống gò má tôi..

     Tôi đang khóc sao...?

     Tôi sao tự nhiên khóc vậy? Tôi im lặng gục đầu xuống. Tư Truy, Tử Hiên và cả A Ly đều kinh ngạc nhìn tôi rồi lo lắng hỏi:

   -  A Lăng? Em sao vậy? Đau chỗ nào sao? Sao tự nhiên lại khóc?

   -  Ca ca, cuối cùng thì em cũng được thanh thản... - Tôi mỉm cười, một nụ cười buồn chua chát.. Nhưng rồi vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt lệ long lanh kia và bảo - Em muốn xuất viện..

   -  Không được, chờ cậu khỏe lại đã!

   -  Truy.. tớ thực sự không sao mà.. Tớ không thích nằm viện..

     Tôi ngước mắt nhìn Truy với dáng vẻ đáng thương, kèm chút đáng yêu. Không biết có tác dụng không. Cho tôi xin đi, tôi ghét nhất là nằm viện đấy, dù vì lí do nào thì cũng chả thích. Tôi dùng ánh mắt đáng yêu đầy long lanh nhìn cậu ấy, với chút hi vọng rằng cậu sẽ hiểu và để tôi về nhà nhanh nhanh...

  ...Nhưng vâng, kết quả vẫn là không được :) Sau đó tôi chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Mà trong khoảng thời gian nằm viện này, Truy chăm tôi như chăm con. Cái gì cũng là cậu ấy làm, từ ăn uống rồi quần áo lẫn đồ giải trí các thứ. Có phải vì tôi đã một mình lâu quá, nên cái cảm giác được ai đó quan tâm chăm sóc này, tôi vốn đã quên rồi. Nay bỗng nhiên cảm nhận lại, thấy có chút không quen

      Sau một thời gian được chăm sóc từ A đến Z, cuối cùng thì ngày tôi được xuất viện cũng đã đến. Tôi hào hứng sửa soạn đồ để về nhà. Mà cũng chả có gì để soạn hết. Chỉ có vài ba bộ quần áo pijama của Louis Vuitton mà Truy mới mua cho tôi thôi. Đồ skincare cũng chả có gì, nói sao nhỉ, vì da tôi đẹp sẵn chăng? Tôi cùng Truy và Tử Hiên cùng A Ly soạn đồ đi về nhà tôi, và cũng đồng thời là nhà Truy.

     Vâng, hai vị phụ mẫu nhà tôi khi mua căn nhà này cho tôi, đã dặn rất kĩ là phải để cho cậu ta ở cùng tôi, vậy mới an tâm được. Mà nguyên chủ cũng vì nghĩ cậu ta là thanh mai trúc mã, ở cùng cũng chả sao, chẳng phải còn có một osin đây sao? Đúng thật là thứ ngu ngốc, được soái ca này ở bên chăm sóc, cô ta lại còn đi yêu cái tên học trưởng ất ơ nào đấy. Mà thôi, cũng được, vị soái ca này để tôi chăm sóc thay cô vậy ~

      Tôi bước lon ton sau Truy để đi ra bãi đỗ xe ở sau bệnh viện, lại tranh thủ ngắm nhìn trời đất một chút, cũng thật là đẹp trời, không khí cũng rất trong lành. Tôi mỉm cười chạy theo sau cậu ta. Bỗng lại vấp chân ngã xuống. Sao tự nhiên lại vấp được? Lão nương đây cũng phải là loại người dễ ngã dễ vấp mà hậu đậu vụng về vậy được. Còn có, tôi chợt nhận ra cơ thể này vô cùng yếu đuối, lúc này tôi vẫn có chút chưa thích ứng được. Về nhà rồi cũng nên bắt đầu luyện thể chất thôi. Nhưng trọng điểm là mặt tôi sắp hôn đất rồi. Bỗng trong lúc này, một bàn tay vòng qua tấm lưng tôi nhẹ nhàng đỡ lấy cả cơ thể này. Gương mặt soái khí kia cũng sát gần tôi, chỉ cách tầm mấy chút là hôn nhau luôn rồi. Đôi mắt đầy ma mị áp sát tôi, mang theo chút phong tình. Tôi nhìn đến ngây người.. Ôi mẹ ơi, nam phụ cũng quá đẹp trai rồi đấy..

     Tôi cũng muốn tận hưởng thêm chút nữa cái nhan sắc trời ban này, đáng tiếc là liêm sỉ nó mới vả tôi một cái thật mạnh. Tôi im lặng nhìn Truy, sau vội đẩy cậu ta, chân bất giác lùi lại một chút, lại đem vẻ mặt gượng gạo ra:

   -  A, cảm ơn cậu..

   -  Không có gì đâu, cậu không sao là tốt. Về nhà thôi, A Lăng.. - Truy mỉm cười nhìn tôi, lại chìa bàn tay thon dài mà vẫn rất menly ra, hướng về phía tôi. Lâu lắm rồi mới có người nói vậy với tôi. Một kí ức từ quá khứ nhẹ hiện lên, qua thoáng chốc. Là hình ảnh của một người đàn ông trung niên, dáng vẻ già dặn, lại thêm chút điềm đạm.. Người đàn ông ấy nhìn tôi, lại đưa tay chìa ra hướng về tôi.. Sư phụ.. A Lăng vẫn đang sống hạnh phúc, nếu người có hay tin con chết, mong người sẽ nuôi nấng Đại Thụ nhé. Nó là một đứa trẻ ngoan..

      Không hiểu sao lúc này từ trong lòng lại có một cảm giác khó chịu. Một cái gì đó khiến tôi cảm thấy có chút buồn, lại có chút tiếc nuối. Những việc còn đang dang dở... Vậy mà tôi lại bỏ hết tất thảy vì một vụ tai nạn. Tôi trước giờ chưa bao giờ để ý ai, không hiểu sao bây giờ lại nhớ mọi người vậy. Tuy cuộc sống của tôi ở thế giới trước là một cuộc sống tẻ nhạt, nhưng ở đâu đó vẫn có những hạnh phúc nhỏ nhoi. Dì bán tạp hóa, ông bảo vệ ở cổng, con cún nhà hàng xóm luôn chơi cùng Đại Thụ, các fan của tôi, bố mẹ, và.. sư phụ... Tôi nhớ mọi người rồi..

       Nhưng sau đó, chỉ một cơn gió đã khiến cho tôi bừng tỉnh lại. Tôi đã chết rồi, ít nhất là đối với thế giới ấy. Bây giờ có mong nhớ cũng không có tác dụng. Ở thế giới mới này, tôi nhất định không bỏ lỡ bất cứ thứ gì nữa. Thích ăn liền ăn, thích mua liền mua, thích gì đều phải làm. Hiếm lắm mới có thể sống lại, hà cớ gì tôi phải bỏ lỡ chứ? Đúng vậy, lần này tôi sẽ sống, sống vì bản thân mình. Hạnh phúc của mình do mình nắm lấy! Không thể bỏ lỡ...

       Lần này đã quyết tâm rồi. Về nhà mới thôi nào. Tôi mỉm cười thật hạnh phúc, khẽ đưa bàn tay, nắm chặt lấy tay cậu ấy.

   -  Được.. Truy, mình cùng về nhà thôi...

                       End part 1.3

                                     To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net