showmaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất tận cơn đau

couple: heo "showmaker" su x reader.

thể loại: học đường, tâm lý.

!!warning: lowercase, có thể ooc, có đề cập tới tự làm hại bản thân, có đề cập tới vấn đề tâm lý, thuốc ngủ, dòng thời gian lẫn sự kiện đều là hư cấu, có sự mơ hồ trong cốt truyện, nhân vật đôi khi có hành động kì lạ!!

✮⋆˙ dựa trên animated short film mạc đĩnh chi hè năm ấy của tea bee.

✮⋆˙ link animated: https://www.facebook.com/share/v/VdhWoS5wpy56wCaX/?mibextid=jmPrMh

✮⋆˙ bạn đã được cảnh báo, nếu có gì người viết không chịu trách nhiệm. thân ái!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

tiếng của những chú ve lại ngân lên một lần nữa, chàng trai đứng đó thẫn thờ cầm lấy cuốn sách với bên trong bỗng rớt ra tấm ảnh đã sờn cũ ngả vàng. trong bức ảnh ấy, ghi rõ mồm một ngày năm tháng cùng với tên trên đỉnh đầu, mái tóc dài xõa ngang vai cùng gương mặt thanh tú đó.

cậu cúi xuống lom khom lụm lấy tấm ảnh đã bị rơi rớt dưới nền đất lạnh lẽo.

"tạm biệt"

cậu hôn lên tấm ảnh lần cuối, rồi khẽ nhét nó vào cuốn sách được mang theo như thể báo vật.

"heo su, về thôi"

"nghe rồi geonbu"

nói rồi, cậu chạy theo tiếng vang vọng vừa nãy nhưng tâm trí lại không ngừng hiện lên những âm vang, ký ức về một năm lớp mười vừa trôi qua chóng vánh. một kỉ niệm, không thể gọi là xấu nhưng để nói là đẹp thì lại quá tung hô nó.

heo su nhận được kết quả đậu vào trường jawoon thì liền vui mừng đem khoe với cha mẹ. cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể tiến vào ngôi trường mà bản thân mong ước, bởi chính vì vậy mà heo su hạnh phúc đến nỗi đã nhảy cẫng lên trên chiếc giường rồi bay xuống ngã sõng soài nhưng vẫn cười như một tên điên vậy.

"tưởng rớt cấp ba rồi chứ"

heo su thầm mỉm cười rồi lăn lóc dưới sàn, mặc kệ bên dưới là biết bao nhiêu đồ cậu bày bừa.

mùa nhập học thoáng chốc cũng đã tới, heo su bẽn lẽn như những bạn tân học sinh mới. cậu cứ rón rén bước tới từng lớp học để có thể dò ra bảng hiệu của lớp 1-b. xung quanh đông đúc người qua lại, tiếng nói chuyện cũng to nốt khi ai nấy đều rôm rả.

"1-b đây rồi"

heo su bước vào lớp, dường như vẫn còn vắng lắm chỉ có vài ba bạn. ban đầu, cậu định chọn vị trí đầu bàn nhưng rồi lại thôi bước xuống dãy bàn cuối bên khung cửa sổ. cậu chẳng có gì để làm, nên cứ xoay quanh để ngó tới ngó lui khung cảnh đầy sắc màu của ngôi trường mà bản thân sẽ được gắn bó tận ba năm. mà cửa sổ phòng học của heo su, may sao lại hướng ra sân thể chất của trường thêm phần vì ở lầu ba nên có thể dễ dàng ngắm nghía cảnh con sông bên ngoài nữa. heo su sau khi đã chán chê cái trò ngắm cảnh thì liền xoay vào bên trong thì thấy lớp cũng kha khá rồi.

buổi đầu tiên chẳng lấy gì đặc sắc, giáo viên chủ nhiệm của cậu dạy bộ môn toán. thầy giới thiệu sơ lược qua rồi sau đấy cho cả lớp làm quen với nhau. chẳng có gì mới lạ cả, có một cậu bạn tên hwang seonghoon tiến tới bắt chuyện nhưng cậu chỉ mỉm cười sau đó thì nó rơi vào bế tắc nên seonghoon chỉ biết đi về phía một người khác.

heo su chưa thật sự sẵn sàng mở lòng để có thêm bất kỳ một người bạn nào nữa, nghe có vẻ oái oăm nhưng việc chuyển cấp làm cho cậu có chút sợ hãi với môi trường mới. dẫu thời cấp hai heo su là một đứa năng động, luôn hòa đồng với các bạn nhưng bây giờ nó thật lạ lẫm. tất cả mọi thứ đều hóa xa lạ, không một ai thân quen của cậu chọn ngôi trường này mà nếu có thì cũng khác lớp và đó là những người mà heo su ít nói chuyện. đâm ra, cậu cứ ngồi lì một góc trên tai thì luôn cắm tai nghe để bật mấy bản nhạc yêu thích.

tưởng rằng, mọi chuyện sẽ kết thúc khi vào học được hai tháng. nhưng không, mọi chuyện lại bắt đầu tồi tệ hơn khi heo su chẳng bắt kịp thứ gì ở ngôi trường mang tên jawoon này cả, thật sự dù cậu đã cố gắng vẫn chẳng tài nào mở lòng nổi để đón nhận các bạn.

nhớ có một lần, lại là cậu bạn hwang seonghon cùng với hai ba cậu trai hình như là kim geonbu cùng với jang hagwon bắt gặp cậu trong lúc heo su đi mua hộp sữa từ dưới căn tin lên. tụi nó cầm trái bóng rổ, rủ rê heo su đi cùng nhưng thật ra nói đúng hơn là năn nỉ cậu đi xuống chơi chung vì đang thiếu người. nhưng cậu chỉ gượng cười, rồi chỉ vô hộp sữa của mình sau đó liền đeo tai nghe lên sau đó bỏ đi dù bản mặt của ba đứa hơi khó hiểu chỉ vì một hộp sữa mà không chơi thì cũng lạ thật.

bỏ qua chuyện đó, cuộc sống thời cấp ba của heo su cứ như một vòng lặp luẩn quẩn khi việc đi học rồi học thêm sau đó về nhà làm bài tập cứ làm đi miết. cứ tưởng nó sẽ vô hạn, cho tới một buổi chiều khi đang ngồi chơi điện tử trên chiếc di động dưới sân trường thì cậu ngồi trong sảnh phía kế bên là một cô nàng đang tạo ra tiếng sột soạt bởi cây bút chì chạm vào mặt giấy.

cậu không quan tâm, nhưng rồi lại quay sang nhìn người ta. một vẻ đẹp cuốn hút, nó không phải thuộc dạng như mấy bạn nữ trong lớp của heo su mà nó cứ dễ thương kiểu quái gì ấy.

đang nhìn chằm chằm vào cô, thì gương mặt ấy ngước lên nhìn thẳng vào sâu trong mắt của heo su làm cho anh điếng người.

'đợt này ăn đủ là cái chắc' heo su thầm nghĩ, gương mặt cứ cứng đờ.

"cho cậu nè"

em giương bàn tay phải ra, đưa cho cậu một cây kẹo mút hương nho. nụ cười hiền dịu biết bao nhiêu, tay cũng ngừng vẽ vời trong tờ giấy của mình.

"cảm...ơn" heo su khó khăn lắm mới nói được khi bị cứng họng.

"aa...năm rưỡi chiều rồi á. thôi tạm biệt cậu nha"

cô gái đứng dậy, gom lấy tất cả họa cụ được đặt bên dưới sảnh rồi lại bỏ nó vô cặp một cách gọn gàng. sau đó đứng phắt dậy, vẫn không quên chào tạm biệt heo su lần nữa.

"tạm biệt nha, tớ là bae y/n của lớp 1-d"

nói rồi, em định rời đi nhưng lại bị âm lượng tiếng nói bé tí của heo su thu hút nên mới chững bước.

"tớ là heo su của lớp 1-b, tạm biệt"

"hẹn mai gặp lại"

sau câu nói ấy, cô đã thật sự chạy đi nhanh chóng. cái dáng vẻ hấp tấp ấy, bóng lưng đó làm cho heo su có ấn tượng rất nhiều. tới độ, khi về nhà cậu còn nằm trên giường nhớ về gương mặt đó.

sáng hôm sau, vẫn như thường nhật. mặc bộ đồng phục của trường rồi lặng lẽ bước từng bước một tới ngôi trường thân quen làm cho heo su có một tí mệt mỏi. nhưng rồi vẫn phải chấp nhận số phận của bản thân.

đang chán nản rảo bước trên khung đường, bỗng dưng cậu cảm thấy một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào sau lưng làm cho heo su thoáng chốc giật mình để rồi khi quay lại là gương mặt thân quen mà anh bắt gặp vào ngày hôm qua.

"heo su ơi, tụi mình đi học cùng nhau nha"

"à ờm...được chứ"

nói rồi hai đứa cứ đi song song nhau mà tới trường, con đường âm u bao ngày bỗng dưng trở nên tươi đẹp hơn làm cho heo su có phần phấn khích không muộn đoạn đường dài đằng đẳng nhưng nay lại ngắn bất thường bởi có sự đồng hành của cô bạn mang tên bae y/n bên lớp 1-d này đây. tới hành lang của các khối lớp thì cả hai tách nhau ra bởi lớp của cậu và em cách nhau một dãy lận nên đành tạm biệt nhau ở đầu hành lang.

tâm trạng của heo su trở nên vui vẻ hơn hẳn, nhưng lúc bước vào lớp đâu lại vào đấy khi cậu ngồi vào chiếc bàn của bản thân chỉ khác không còn vẻ mặt u uất, né tránh mà đổi lại rất hạnh phúc ấy vậy nó cũng chất chứa sự cô độc theo kiểu nào đó.

giờ ra về, cả hai ngồi dưới chỗ cũ. hôm nay em không vẽ mà là móc len đã thế còn rủ heo su làm chung nữa. cậu rất vụng về nên ban đầu móc thì cứ loạn hết cả lên, hên sao em lại là một người rất nhẫn nại nên đã gỡ rối từng sợi len rồi nhẹ nhàng lên tiếng chỉ cho heo su cách để móc được một mảnh nhỏ của bông hoa hồng. chẳng rành mấy khoảng này, nên heo su hì hục gần hai mươi phút mới làm xong một cánh hoa. em chỉ cười rồi tiếp tục công việc của bản thân.

"cậu móc gì đó, cho tớ xem với" heo su hơi tò mò mà rướn cả người qua.

"vòng hoa đó, đẹp không? tớ sẽ móc cho heo su một cái nha" nói rồi em chăm chỉ làm phần việc của bản thân.

bên đây, không biết tại vì sao mà heo su lại nở một nụ cười trong vô thức rồi cứ ngắm trời xoay sang nhìn thành phẩm rồi lại nhìn em. chắc heo su biết rằng, bản thân đã cởi mở tấm lòng để có thể đón nhận tình bạn này, mong rằng cả hai sẽ cùng nhau trải qua một năm cấp ba thật hạnh phúc khi có bóng hình đối phương.

'mình nghĩ nhiều thật đấy' heo su tự nói với bản thân trong thâm tâm.

những ngày sau đó, cả hai cứ như hình với bóng. cùng nhau chơi trò chơi điện tử trên chiếc di động hoặc đôi khi là nintendo switch của em. rồi lại dắt tay nhau lên sân thể chất để chơi bóng rổ, cái trò mà heo su ghét nhất nhưng lại thấy yêu thích đến lạ thường khi được chơi cùng với em. rồi cả hai lang thang trên các dãy lớp học, heo su sẽ bất giác soi gương ở hành lang rồi tấm tắc khen rằng bạn thân đẹp trai, lúc đó người đi cùng cậu cũng chỉ cười khúc khích rồi bỏ heo su cả đoạn dài làm cho cậu phải dí theo hụt cả hơi. đôi khi sẽ rong ruổi dưới sân, cùng nhau ăn món kem được mua trong căn tin dù chẳng mấy ngon lành đã thế còn buốt răng nhưng heo su vẫn thích thế. dăm ba lần còn được em lấy ra để làm hình mẫu cho bản vẽ thì lại hắng giọng đầy tự tự khen bản thân đẹp trai nhất cái trường jawoon này.

mọi thứ cứ trôi qua êm đềm, những ngày đi học của heo su chẳng còn tăm tối nữa. thay vào đó có một ánh sáng sưởi ấm nơi con tim một cách đầy sự yêu thương, vui vẻ của người kia mà làm cho năng lượng của cậu trở nên tích cực hơn bao giờ hết.

cả hai không có phương thức liên lạc, ngộ thế đấy. chỉ là heo su lẫn em đã tự ngầm hiểu không cần trao đổi bởi ngày nào lên trường cũng sẽ gặp được đối phương thôi. còn nếu một trong hai giận nhau, đơn giản là viết vài ba lá thư rồi sẽ lại làm hòa trong phút mốt.

học kỳ một kết thúc nhanh vội rồi kéo sang học kỳ hai. kỳ nghỉ hè cũng đã tới, heo su thật sự đã rất phấn khởi vào ngày cuối ở trường. chuẩn bị cho tháng nghỉ hè sắp tới. heo su cùng với em đã hứa sẽ tặng cho nhau một món quà để nhớ về nhau vì nghỉ hè cũng bốn tuần chứ không ít, heo su muốn xin kakaotalk để hẹn y/n đi chơi nhưng em nhất quyết không cho, nên heo su đành làm theo lời của em là tặng quà rồi sau hè sẽ cùng nhau kể những câu chuyện đã xảy ra trong những ngày nghỉ. heo su tặng cho em là một con thỏ bông và ngược lại em cũng đã tặng cho heo su một chiếc cốc trong rất xinh yêu. cả hai còn trao đổi thư cho đối phương nữa. cuối cùng là một cái ôm thật chặt cùng lời hứa sẽ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ ngắn hạn này.

bây giờ, nằm trên giường mà heo su cứ lăn lộn nhớ lại từng lúc. heo su vui lắm, bởi chỉ còn hôm nay sang hôm sau kỳ nghỉ sẽ kết thúc sau đấy thì cậu sẽ được gặp lại em. mọi thứ sẽ tuyệt vời cho coi, vì heo su còn lắm chuyện để nói với em lắm đấy.

sáng hôm đó, heo su phấn khích cầm lấy bộ đồng phục rồi bỏ theo sách vở vào trong nhanh chân bỏ luôn cả bữa sáng mà mẹ nấu cho cậu để có thể đến trường kịp lúc mà gặp được em.

quái lạ, hôm nay con đường lại vắng đi bóng dáng nhỏ nhắn đó. heo su chẳng nghĩ nhiều mà liền đi tới lớp học của bản thân, nghĩ rằng chắc chắn em sẽ tìm cậu vào giờ ra chơi thôi. nhưng cũng chẳng có, không lẽ y/n đang giận dỗi cậu chuyện gì à? chắc vậy rồi, không thể nào mà em lại không đến gặp heo su được.

ngay chiều hôm đó, heo su liền xách cặp tới lớp 1-d để hỏi cho ra nhẽ. nhưng rồi lớp trưởng bên lớp nói rằng em đã nghỉ học theo như lý do cậu nhớ là nhập viện thì phải. heo su gặng hỏi bệnh viện nơi em đang điều trị thì lớp trưởng từ chối thẳng thừng dù cậu có nài nỉ tới chừng nào đi chăng nữa. mang theo sự thất vọng và buồn bã trở về nhà, con đường hôm nay bỗng dưng dài ra bất thường còn đôi chân của heo su cứ đá lung tung vào mấy viên sỏi hoặc đá mà cậu thấy trên đường.

đã hai tuần trôi qua, heo su vẫn không thấy em đi học. cho tới một buổi chiều nọ, khi đang chán ngấy với không khí khó chịu xen lẫn bức bối khi đi quanh thì thấy bóng dáng em đứng dưới tán cây thân thuộc mà cả hai cùng nhau chơi đùa. em đứng chào cậu, rồi sau đấy lại rủ heo su đến bên cạnh để có thể cùng nhau cắt tỉa mấy tờ giấy thủ công. heo su có nhiều câu hỏi, nhưng rồi cũng ngồi đấy lặng lẽ làm chung với em đành để giờ ra về hỏi sau. tiếng chuông reo lên, heo su cũng ba chân bốn cẳng trở về lớp cũ nhưng vẫn không quên phụ giúp cô bạn của cậu dọn dẹp đống bừa bãi này.

buổi chiều, heo su định bụng sẽ kiếm em bên lớp nhưng khi tới 1-d thì thấy đã tắt đèn. vậy là em đã xuống dưới rồi, cậu nhanh chân xuống tìm nhưng lại chẳng thấy. quá chán nản, cậu lại một mình lủi thủi đi trên đoạn đường dài.

dạo đây, heo su có chứng khó ngủ nên cần phải dùng tới vài viên thuốc. nên tính tình của cậu cũng bắt đầu thay đổi, heo su nhớ chỉ vì một trái bóng dưới sảnh đập vào mặt lúc ngủ dù người ta đã ríu rít xin lỗi nhưng cậu vẫn khó chịu nắm cổ áo xém tí nữa là đã xảy ra xô xát. không hiểu bản thân heo su tính làm gì nữa, khi càng ngày mọi thứ cứ thay đổi. đã thế, người cậu xem là cả thế giới cũng biến mất không một tung tích vì em nằm viện. điên mất thôi.

"chết tiệt"

heo su định nốc viên thuốc vào để có thể nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi lại nhận được một cơn đau điếng người cùng với nhiều hình ảnh nhiễu sóng làm cho cậu phải đưa tay lên ôm đầu. chẳng nghĩ ngợi nhiều, ắt hẳn do áp lực của kỳ thi nên heo su mới thành ra như vậy thôi.

một ngày chán nản lặp lại nữa, heo su cũng chỉ quanh quẩn chừng đó thôi. guồng quay cuộc sống của cậu bắt đầu cố định như những ngày đầu học kỳ. chắc có điểm khác biệt, gần đây cậu nhức đầu kinh khủng với sự nhiễu sóng cứ liên tục như cuộn băng còn thêm sự việc mất ngủ nữa. sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của cậu tệ đi thấy rõ.

nhưng không sao, mọi thứ trở nên màu hồng hơn khi em lại quay về rồi. heo su cùng với em lại vui vẻ với nhau như trước, y/n không nói quá nhiều về sự kiện nằm viện của bản thân lắm. cậu không quan tâm, miễn sao cả hai cứ tiếp tục vui cùng nhau là được. đúng thật, từ ngày mà y/n trở về đoạn đường đi học rồi trở về nhà nhiệm màu hơn bao giờ hết. hôm thứ ba tuần trước, em còn rủ anh làm đầu của enderman và skeleton trong minecraft để hai đứa hóa trang trong dịp lễ halloween của trường. đã vậy nhé, em còn rủ heo su làm đủ thứ đồ linh tinh rồi hôm trước còn tặng cho anh một bức vẽ cả hai đứa lúc đang quậy phá dưới sân trường nữa.

tưởng rằng mọi thứ đã dần quay về quỹ đạo, nhưng một lần nữa bae y/n lại biến mất khỏi cuộc đời cậu. khó chịu làm sao khi cô bạn này cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc sống của heo su. lần này cậu chẳng buồn để tâm lắm, bởi trước khi đi lần này em đã nói rằng bản thân sẽ nằm viện để tiếp tục điều trị. chỉ là, khi y/n rời xa thì thế giới của heo su dường như mất đi một màu sắc tươi đẹp thật đáng tiếc làm sao. mà dạo đây cậu cũng hay băng bó phần cổ tay lại, khi được bạn bè hỏi thì cũng chỉ ấp úng nói rằng đó là chấn thương khi sử dụng cổ tay quá nhiều để chơi tựa trò chơi mà heo su yêu thích. cậu bắt đầu lơ đãng với mọi thứ, không quan tâm tới thầy cô hay bạn bè kể cả là gia đình. cứ thu mình lại, có khi còn ngủ gục trên lớp làm cho giáo viên bao lần phải nhắc nhở rồi cũng chứng nào tật nấy. khi về nhà, heo su cũng mặc kệ bữa cơm tối mà cứ thế đâm đầu vào phòng mà ngủ luôn. dù cha mẹ thấy có kì lạ, nhưng nghĩ do việc học tập áp lực đâm ra con trai mới vậy nên cũng cho cậu thoải mái khi ở nhà.

"haa..."

heo su giật mình tỉnh giấc, nhìn qua chiếc tủ đầy giường với chiếc đồng hồ đã nhảy số qua mười một giờ đúng. làm cho cậu ý thức được rằng bản thân đã ngủ liền sáu tiếng đồng hồ, phía bên cạnh là phần cơm mà mẹ chừa ra rồi đem lên phòng cho heo su.

cậu nhức mỏi cả thân thể, đầu lại bắt đầu đau nhói mà lê lết tới nhà vệ sinh.

bước vào trong, cậu nhìn bản thân trong gương thật nhếch nhác. thêm một cơn đau đầu nữa tiếp diễn, lần này lại có sự nhiễu loạn làm cho heo su đau tới độ phải rên lên. vịnh vào bồn rửa tay để có thể đứng vững hơn, nó đau đến độ cậu gạt hết đống đồ cá nhân, dưỡng da xuống dưới mặt sàn.

chịu đựng cơn nhức, tiếng thở gấp quay lại chiếc bàn học một cách khó khăn. định với lấy hủ thuốc giảm đau đau được đặt lộn xộn trong đống vở bài học. heo su định lấy chúng ra, nhưng rồi lại mất kiểm soát cả cơ thể. khi càng đến gần, nó càng đau và chẳng hiểu sao cậu lại đặt tay lên hộc tủ của bàn học. mở ra, rồi máu mũi bắt đầu rơi từng giọt xuống bên dưới phong bì màu trắng đó. heo su không biết nữa, cậu liền lôi nó ra rồi bắt đầu mở phong thư nhẹ nhàng nhất sau đó từng giọt nước mắt cũng tuôn rơi. nó nhễ nhại khắp cả bàn học làm bằng gỗ, lá thư cũng được mở ra. đôi bàn tay run lẩy bẩy của heo su cầm lấy, ráng làm cho mắt không nhòe rồi đọc lại từng câu, từng chữ.

'chào heo su thân yêu của tớ

tớ biết đã rất lâu cậu không mở lòng với ai kể từ khi lên cấp ba. thật ra, tớ đã để ý cậu từ khi mới vào trường rồi nhưng vì ngại chẳng dám bắt chuyện. ấy vậy, trong một buổi chiều hè oi bức của tháng sáu thì mình đã can đảm bắt chuyện. chơi với cậu vui lắm ấy heo su, tớ rất trân quý quãng thời gian đó. thật xin lỗi khi không cho cậu biết rằng, lý do tớ biến mất không phải là nằm viện mà là chuẩn bị thủ tục để đi du học. thật sự xin lỗi, chuyện này xảy ra tớ chẳng trách ai được đâu su à. nhưng mong rằng, cậu sẽ đọc được những dòng này cũng như sẽ mở lòng để thân thiết với mọi người trong lớp hơn. đừng cô lập bản thân nữa nhé. tớ thương heo su lắm.

tớ phải soạn đồ để ra sân bay rồi, hẹn gặp su vào một ngày đẹp trời nào đó khi ta còn duyên.

ký tên
bae y/n'

dãy ký ức bỗng chốc tua lại, từng hình bóng xuất hiện đầu tiên vào ngày hạ hôm ấy. từng lần nghịch ngợm của cả hai, cứ dày đặc mà chồng chất lên nhau làm cho heo su vừa ngừng chảy máu mũi lẫn nước mắt liền òa khóc lần nữa, tủi thân mà ôm bức thư nghẹn ngào nói.

"tại sao cậu không phải là ảo chứ, tại sao phải là thật"

cứ thế, cậu uất ức như một đứa trẻ không được cho kẹo. chấp nhận sự thật rằng, bae y/n đã rời khỏi cuộc đời của mình một cách tàn nhẫn nhất có thể. heo su đọc lá thư mà cậu bạn lớp bên jang yongjun lớp kế bên đưa cho mà nhớ lại chiều ngày hôm ấy, tin trời giáng đó phủ đầu cậu đã thế khi yongjun định cho heo su số kakaoralk của y/n thì phát hiện ra em đã xóa tài khoản. em như một cơn sóng vỗ tới rồi lại tan biến trong phút chốc.

kể từ tối hôm đó, heo su đã hiểu rằng thật sự y/n đã rời khỏi cuộc sống của cậu. heo su cũng tự ngẫm lại, những cơn đau đầu nhiễu loạn tâm trí của cậu xuất phát khi heo su sử dụng thuốc ngủ rồi sau đó nhớ lại khoảng ký ức với em. như vậy đã đành, cậu còn tự rạch tay bản thân bởi cơn đau đầu triền miên đó.

vừa nhớ lại, heo su vừa nằm ườn ra mặt bàn nhưng lại bị tiếng nhạc phát ngân nga bên ngoài làm cho ngồi dậy. định là chẳng ra khỏi lớp, nhưng rồi cũng bước ra khi cả lớp của cậu trống trơn.

nhìn xuống bên dưới, là tiếng hò reo của các bạn. chỉnh âm lượng của đoạn nhạc rồi sau đấy cậu thấy người bạn tên seonghoon cùng với hagwon đứng đấy. căn chiếc cờ khẩu hiệu "chúc khối 12 thi đại học thật tốt" cùng với nhiều bạn khối mười lẫn mười một khác.

cậu căn mắt ra nhìn họ vui vẻ với nhau, heo su có chút chạnh lòng mà lại suy nghĩ rối bời nữa. rồi một lực nhẹ vỗ bờ vai của cậu làm cho heo su giật bắn người mà quay sang.

"heo su, tụi mình chiều nay đi chơi chung nha"

"ừm..."

có chút chần chừ, nhưng rồi khi geonbu đưa tay ra để cụng thì heo su cũng đã đưa tay trái đã được nắm chặt lại để chạm nhẹ lên tay của y.

cứ vậy, đó chính là câu chuyện của heo su vào những ngày tăm tối nhất. tưởng chừng chẳng thể thoát ra nhưng lại dễ dàng tìm được lối sáng mà đi nhờ vào người bạn tên geonbu. mà sau này, hai đứa còn có thêm cả hagwon, seonghoon, yongjun với một em khóa dưới tên yonghyeok chơi chung với nhau.

hôm nay, lúc được rủ ra sân sau để phụ yonghyeok lấy đồ gì đó cho câu lạc bộ của đàn em. heo su đã thấy tán cây mà cả hai đã từng nô đùa, liền không kiềm được mà đứng đần ra nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh khi bị tiếng của geonbu gọi.

"heo su, về thôi"

heo su định quay lại đi ngay, nhưng rồi tấm hình của em được kẹp trong cuốn sách tiếng anh bị rớt ra. làm cho cậu phải lom khom xuống mà lụm, sau đấy liền nhỏ giọng mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #lol