rascal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huy chương vàng

couple: kim "rascal" kwanghee x reader.

thể loại: học đường, lãng mạn.

!!warning: lowercase, có thể ooc, có một chút chửi thề, tuổi tác có sự thay đổi, diễn biến có phần nhanh để đẩy cốt truyện, không phải chap trade!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

tên tiếng việt của những nhân vật xuất hiện trong truyện:

kim "rascal" kwanghee: khổng hoàng hải

park "teddy" jinseong: phạm trường sơn

cho "beryl" geonhee: cao gia hỷ

bae "sponge" youngjun: bùi anh châu

lee "gumayusi" minhuyng: lê minh hùng

lee "faker" sanghyeok: lê thành hiếu

park "ruler" jaehyeok: bách huy hoàng

son "lehends" siwoo: sâm sinh vũ

kim "kkoma" jeong gyun: kim trịnh nguyên

𐙚 ‧₊˚ ⋅

trường năng khiếu sài gòn liên kết cả hai cấp học là trung học cơ sở với trung học phổ thông. bởi vì thế, không khó để nói rằng nhân tài từ lò đào tạo này rất nhiều, chiếm số đông trong các giải thưởng của miền nam. đặc biệt là học sinh giỏi, olympic tỉ lệ hơn sáu mươi phần trăm nên ngôi trường này luôn lấy nền tảng giáo dục để làm niềm tự hào bất diệt tận năm mươi năm thành lập.

cũng giống như bao học sinh, khổng hoàng hải là một nhân tài trong môn địa của trường. từ những năm cấp hai, nhờ tài năng vượt trội mà anh đem về biết bao giải thưởng đã thế còn là gương mặt sáng trong bảng vàng suốt bốn năm trung học cơ sở. vì vậy, hoàng hải đã được nhắm chọn sẽ là thế hệ kế nhiệm của chuyên địa nên anh chỉ cần làm một bài kiểm tra nhỏ ở đầu vào để có thể vào thẳng cấp ba của năng khiếu sài gòn thôi.

mà mọi người, hay đúng hơn là đám em luôn đồn thổi hoàng hải không có cảm nhận được tình yêu. bởi lẽ, theo chân anh từ những ngày đầu vào trường cho tới bây giờ tụi nó vẫn không thấy được hải theo đuổi hay thầm thương ai cả.

"ê hay ổng là gay?"

một thằng nhóc cao ráo, lớp kính dày cộm ngồi giữa vòng tròn bao quanh một đám con trai đang cặm cụi giải bài mà lên tiếng.

"điên hả thằng anh châu này, mã code của chuyên tin làm mày khùng hả"

"ấy, gia hỷ. coi chừng thật đó"

một người cũng đeo chiếc kính tròn dày cộm, còn tay thì đang cầm quyển sách chứa mấy bài đọc tiếng anh. bìa ngoài mới thấy được là tài liệu dành riêng cho chuyên anh của trường.

"mấy đứa khùng này. lo ôn bài đi, mai thi môn chuyên lọc đi thi olympic rồi đó"

"ừ sinh vũ nói đúng đó. liệu hồn đi, năm ngoái mày hứa đem giải về cho trường đó gia hỷ, trường sơn"

"biết rồi, nói lắm vậy huy hoàng"

nói rồi, cả đám lặng im rơi vào khoảng không chỉ còn tiếng lật từng trang đề cương. hay tiếng lẩm bẩm học thuộc nốt mấy câu lý thuyết môn sử của thằng gia hỷ thôi, còn lại là không gian tĩnh lặng. đúng là căn cứ của bọn nó, không gian riêng tư này được tìm thấy vào năm lớp bảy và được sử dụng cho tới bây giờ. thử tưởng tượng không có chỗ này chắc tụi nó hẻo sớm mất.

reng...reng

"cấp báo, cấp báoooo"

tiếng chuông một kết thúc giờ ra chơi vừa xong, thì một giọng gào thét hết không gian của hành lang dãy f làm cho bọn nó hoảng hồn mà quay đầu lại.

"minh hùng?"

sinh vũ thấy nó hốt hoảng như vậy, liền quay ngoắt ra thắc mắc.

"ê, tao mới đi đào thông tin. ông hoàng hải thích con bé nào bên 11 lý á bây"

"gì?"

lần này, cả đám thốt lên cùng nhau làm cho không gian yên tĩnh bị phá hủy.

"thì nãy á. tao đi kiếm cuốn sử chuyên, rồi tao gặp hải đang đứng nói chuyện với bé nào ấy"

"rồi sao cha nội, bình thường mà"

huy hoàng nghe vậy, khó chịu mà đáp lại.

"từ từ nghe hết coi. thì tao thấy ổng vuốt tóc bé nó rồi ôm thân thiết vãi. như chưa có cuộc chia ly nào á cha"

"vãi" cao gia hỷ thốt lên, gương mặt bất ngờ cùng với mái tóc vò rối.

"vậy ổng không phải gay rồi" trường sơn và anh châu đồng thanh.

bốp

một cuốn đề cương dày cui môn vật lý gõ mạnh lên đầu hai đứa. rồi quay sang chống tay lên cằm mà gãi, sau đó mới dám nói.

"phải điều tra mới được"

"đúng rồi, nhờ ông hiếu, thằng minh luôn đi" sinh vũ nói rồi đẩy vai của huy.

"mấy cái cậu kia, chuông hai rồi bước vô lớp nhanh lên"

tụi nó đang ngồi suy ngẫm, phải hoàn hồn lại khi nghe tiếng của thầy giám thị kim trịnh nguyên - gấu mẹ của toàn trường mà xách tập vở chạy tám hướng khỏi dãy f, tản ra thành nhiều phía các dãy khác.

tới chiều, khi tiết thứ năm kết thúc cũng là lúc cả đám hết năng lượng. lê lết khỏi phòng học nhưng rồi nhớ ra còn cuộc họp ở căn cứ nên đành phải đi ra.

lúc tới, đàn anh khổng hoàng hải - chủ xị của cái vụ tình cảm ban sáng mà thằng hùng phát hiện ra đang bị bao vây bởi quang minh, minh hùng thì không nói rồi đã vậy đàn anh thành hiếu còn tham gia nữa cơ chứ, coi có ác không. tất nhiên, cái trò thao túng tâm lý là giao cho ông hiếu rồi còn hùng thì lại làm sát thương đối phương bằng màng nhĩ khi mà cứ lảm nhảm cái quái gì ấy. quang minh chỉ có nhiệm vụ giữ ông anh tên hải lại thôi.

"khai, lẹ lên"

lúc này, đám anh em gồm gia hỷ, trường sơn với sinh vũ và anh châu đã tới đầy đủ. riêng thằng huy hoàng bị thầy giữ lại vì công trình nghiên cứu nên không tới. cả đám chứng kiến mà chỉ phì cười bởi bây giờ hoàng hải không khác gì một tù nhân đang bị ba anh cai ngục hành hạ để khai ra hết chứng cứ vậy.

"tụi bây quá đáng. tám đứa ăn hiếp tao là sao?"

"đứa thứ chín tới rồi nè anh ơi"

giọng của huy hoàng vang lên, khi nó vừa chạy hết công lực để tới phiên tòa xét xử ông anh thân thương.

"thua" hải nói rồi giơ tay lên như đầu hàng bọn nó.

sau một hồi bàn bạc, cả lũ quyết định sẽ đi đến quán cà phê quen để có thể bàn chuyện chứ ngồi ở đây mãi thì không ổn tí nào với thầy nguyên giám thị đâu.

vừa tới quán, hội bàn tròn mang tên chín anh em siêu nhân đã đè hoàng hải ra hỏi biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. làm cho anh quay qua quay lại chóng hết cả mặt, thiếu điều thấy mấy ngôi sao nữa là đủ bộ rồi. tới người đàn anh mẫu mực kiêm bạn chung khóa với hải là thành hiếu còn hấp tấp nữa thì anh biết chuyện này không giấu cái lũ này được rồi.

khổng hoàng hải húp một ngụm sinh tố dâu lớn, rồi đặt tay lên bàn mà nhìn xa xăm.

"kể coi" sinh vũ hắng giọng kêu hải.

"im" anh ra hiệu, đặt một ngón tay lên môi rồi bắt đầu câu chuyện tình của bản thân.

mùa thu năm ấy, trời sài gòn cùng với những cơn mưa cứ mãi rơi da diết dưới mặt đất của năng khiếu sài gòn. khổng hoàng hải đứng chờ tạnh mưa, dù có đem ô nhưng linh tính mách bảo anh nên đứng chờ đợi thêm một tí nữa, sống theo lý trí thì đây là lần đầu anh nghe theo con tim của mình.

đúng thật, chỉ lát sau. một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, tay thì cầm xấp đề cương nặng trĩu. khi liếc mắt sang, hải thấy nó có tựa đề "đề ôn nâng cao môn vật lí tuyển sinh 10 năng khiếu sài gòn" mà đã vậy chiếc cặp em chưa đóng lại để rồi sàn nhà trơn trượt làm cô bé đó trượt chân. hên sao, hoàng hải túm lại kịp nên chỉ rớt đồ xuống dưới sàn hoa cương của sảnh b thôi.

"em không sao chứ"

"à, dạ không sao đâu. cảm ơn anh"

giọng nói ngọt ngào, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh rồi đặt trọng tâm vào khổng hoàng hải. ngay từ phút giây đó, anh say nắng cô bé dù rằng trời đang đổ mưa chẳng lấy tí ánh sáng nào chiếu qua sân trường hay bầu trời âm u, mịt mù.

hồi lâu, dọn dẹp xong thì anh liền xoay qua bắt chuyện. có lẽ, vì ngại mà em không nói nhiều lắm với hoàng hải.

"nhà em gần đây không"

"có ạ"

nghe được đáp án, anh liền đưa chiếc ô được cất trong cặp ra. đưa cho em rồi nhìn với ánh mắt mong rằng cô bé học lớp chín này có thể trở về nhà an toàn.

"ơ dạ thô-"

chưa kịp nói hết, em đã bị giọng nói trầm ấm của hoàng hải chặn lại.

"cầm đi. em là y/n của lớp 9 năng khiếu nhỉ, có gì cứ qua 11 địa tìm anh mà trả"

sau câu nói ấy, hoàng hải chạy vụt mất đi không nói thêm gì nữa. để cho em bơ vơ, cầm chiếc dù miết mãi rồi mới dám mở để cho nó bung ra mà đi về chậm rãi trong cơn mưa cuối tháng tám. nước hắt vào có lạnh, nhưng y/n lại cảm nhận được gì đó rất ấm áp, khoảnh khắc được đưa chiếc dù tim em cũng đã lệch đi một nhịp.

một tuần sau, giữ đúng lời hứa em tìm khổng hoàng hải thông qua người anh họ trịnh quang minh. đem chiếc dù tới trước cửa lớp, chắc do ngại mấy anh chị lớp mà em chỉ dám đứng chờ xem hải có đi ra không, nếu có duyên thì đưa tận tay còn không chắc phải nhờ người trong lớp đưa cho anh.

khổng hoàng hải đang ăn miếng bánh mì, không biết từ đâu. một lần nữa nghe theo linh tính mách bảo, anh đi ra trước cửa lớp thì đã thấy cô bé ngày mưa hôm ấy đứng đó, chân của em cứ dụi vào nhau để bày tỏ sự ngượng ngùng.

"bé y/n" anh cất giọng, kêu em.

"ơ dạ...anh hải"

em nghe được thì hoảng hốt, rồi lại bình tĩnh. hai tay cầm chiếc dù được gấp gọn mà đưa cho người anh cao lớn trước mặt.

sau buổi ngày hôm ấy. cả hai trở nên thân thiết hơn và khổng hoàng hải biết được rằng cô bé này đang chuẩn bị thi vào lớp 10 của năng khiếu sài gòn. em cũng giống như hải vậy, chỉ cần một bài kiểm tra đầu vào môn năng khiếu là có thể đường đường chính chính bước vào trong trường. nhưng ngặt nỗi, tới năng của cô bé này thì lại thay đổi phải thi bắt buộc bốn môn như các trường chuyên khác. khổng hoàng hải suốt quãng thời gian hai tháng ôn thi cứ giờ ra chơi là lén lên thư viện trường để ôn văn cùng anh cho em. nên thành ra, bỏ bê cái căn cứ làm cho cả bọn nghi ngờ nhưng rồi lại thôi bởi hải cũng là một đứa ưu tú được thầy cô trông đợi, nên chuyện lên thư viện kiếm sách là hiển nhiên.

cả hai vẫn cứ như vậy, mối quan hệ không rõ ràng nhưng hoàng hải cảm giác được rằng chính em - y/n có tình cảm với anh. dù chẳng nói ra nhưng hải cảm nhận được chứ, anh không có ngốc tới thế. chuyện gì em cũng kể, lúc nào cũng ưu tiên đi với anh thì hải biết rồi. mà chính ra, anh cũng đang có tình cảm với cô bé này ấy vậy lại giấu nhẹm đi vì đang là khoảng thời gian nhạy cảm của học sinh cuối cấp mà.

khi tháng sáu kết thúc, sau hai tuần có kết quả thì hiển nhiên em đã nằm chễm chệ trong danh sách đậu vào lớp lý duy nhất của năng khiếu sài gòn. y/n chạy tới kiếm bóng dáng của khổng hoàng hải, sà vào lòng anh ôm chặt rồi khóc lên như mưa khi miệng luôn nói rằng "em đậu rồi" . anh chỉ từ tốn, đặt bàn tay của mình vuốt ve mái tóc dài ngang vai của cô bé ấy, tưởng chừng hải sợ rằng sẽ làm cho em vụn vỡ.

mà mọi chuyện khổng hoàng hải giấu kỹ quá, nên anh em trong hội có biết quái đâu. phải tới khi, lê minh hùng cấp báo thông tin thì cả đám mới biết hoàng hải ấy vậy mà cũng biết yêu, chứ không máy móc như thằng cha thành hiếu.

"gớm, giấu cả bọn gần một năm rưỡi"

huy hoàng tặc lưỡi, lên giọng mỉa mai.

"anh đâu có yêu ai"

sinh vũ hùa theo huy, cũng giở cái giọng chọc quê người anh lớn hơn một khối.

cứ thế, cả bọn ngồi tám chuyện với hoàng hải. và ông anh của cả đám đang lên kế hoạch nếu như "bạn gái" của anh đạt được suất đi tới vũng tàu thi olympic truyền thống 30/04 năm nay thì hải sẽ mua cho em một chú gấu bông rồi đợi ngày em mang huy chương vàng về sẽ tỏ tình dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ cam của ngôi trường thân yêu mang tên năng khiếu sài gòn.

đúng thật, sau bài kiểm tra hôm thứ bảy. em đã đậu vào một trong ba người ở đội hình xuất phát ra vũng tàu. cô bé ấy vui mừng khôn xiết, nhưng không ôm chầm lấy khổng hoàng hải nữa mà chỉ vỗ vai của anh rồi sau đó nhận lấy con gấu bông cầm vừa tầm tay của em. anh không biết sao nữa, cứ có cảm giác được rằng dạo này y/n cứ tỏ ra xa cách với anh thế nào ấy.

ngày em bước lên xe, bánh xe lăn bánh thì hoàng hải cũng gọi điện hỏi thăm. cứ vậy, suốt mấy ngày ôn luyện rồi tới khi xuất quân để làm bài thi thì anh vẫn duy trì thói quen hỏi thăm đúng vào mười giờ tối. ba mươi phút rồi lại thôi, dặn dò y/n nên ngủ sớm đừng có mà thức khuya để cho ngày mai không dậy đi thi được nữa.

ngày đó cũng đến, hoàn thành bài thi thì y/n quyết định cùng với các bạn cùng trường ra bãi biển để chơi đùa với nhau. rồi chờ đợi kết quả, bởi là một cuộc thi bao gồm các bạn dưới tỉnh nên ban tổ chức cũng chấm nhanh thôi. chỉ tầm tới ngày mai hoặc mốt sẽ có được kết quả xem ai sẽ có huy chương khi ra về.

em ngồi tra tên mình, rồi tới môn vật lí hít thở thật sâu khi mà hai thành viên lớp của em đạt giải nhì và ba thì khi tới tên của mình. y/n cứ che mãi thôi, rồi khi giở ra là một tràng cảm xúc vỡ òa khi chính bản thân em dành được huy chương vàng cho bộ môn vật lí. y/n gục mặt xuống giường mà khóc òa, rồi lại lấy điện thoại để nhắn tin cho khổng hoàng hải. phía bên đây, nghe được tin tốt thì anh liền gọi điện để chúc mừng mà lọt vào còn có giọng của đám anh em chí cốt mà em hay được hoàng hải kể nữa.

ngày trở về, em hạnh phúc đón nhận những cái bá vai hay bá cổ của các thầy trong tổ rồi lại là cái ôm của các cô. bởi lẽ ban đầu, dù đặt kỳ vọng vào y/n nhưng giáo viên đã ước tính rằng đề rất khó nên có thể khả năng chỉ đạt giải ba hoặc nhì là cao. ấy vậy, em lại được hẳn huy chương vàng danh giá đem về cho trường.

"gặp anh phía sau trường"

cuộc điện thoại vang lên, quái lạ. rõ hôm nay là chủ nhật sao anh lại ở trường thế này. à nhớ rồi, hôm nay hoàng hải phải lên hoàn thành nốt mấy cái nghiên cứu với thầy dạy chuyên cho 12 địa để đem sản phẩm đi thi giải khoa học của thành phố.

"anh hoàng hải ơi"

"anh đây"

hoàng hải vẫn dịu dàng như vậy, tông giọng vẫn trầm ấm như ngày mưa hôm ấy. thật ra, em biết tỏng kế hoạch của ông anh này rồi bởi mấy ngày trước thì quang minh - người anh họ quý báu của em đã nhắn tin để kể về kế hoạch ấy. hôm nay, ngay giây phút này, y/n cũng có điều muốn nói với người anh thân thương này.

"ôm em với" em nũng nịu đòi hỏi.

hoàng hải ôm chặt em, mái tóc dụi nhẹ vào hõm cổ của y/n rồi lại ngước thẳng lên đặt ánh mắt về phía xa của ánh cam đỏ từ hoàng hôn rực lửa.

"anh yêu e-"

"đừng thích em nữa. coi như khi đạt được huy chương vàng thì đây là điều ước của em"

nói rồi, y/n cúi đầu cảm ơn anh. ánh mắt vẫn trìu mến ấy nay bỗng hóa sự lạnh lẽo đến buốt giá. em quay bước đi, bộ đồng phục đặc trưng của trường với tà váy hơi tung bay nhẹ trong làn gió, từng bước chân đều rất chậm rãi nhưng vững chắc để nói lên sự quyết đoán trong ý kiến vừa rồi.

khổng hoàng hải ngơ ngác, đứng đấy chẳng biết phải phản ứng ra sao. cổ họng anh nghẹn ứ lại, câu chưa kịp nói xong đã bị phủ định thì không xót xa, đau nhói trong trái tim mới lạ.

cứ thế, chiều hoàng hôn tháng tư bỗng hóa một nỗi đớn đau vì một kẻ đơn phương bị chính người mình thầm thương từ chối. câu nói yêu chưa kịp nói ra trọn vẹn đã phải nuốt chửng vào sâu bên trong.

"hả, rồi là em sợ anh thi rớt đại học nên làm vậy"

hoàng hải thốt lên khi nghe cốt truyện của năm đó mà băn khoăn nhìn người vợ sắp cưới của anh nằm ườn trên sofa kể lại.

"đúng rồi. em sợ"

"ngốc ghê á. có em là tôi nhân mười ngàn phần trăm ôn thi luôn đó"

khổng hoàng hải vừa nói, tay vừa đánh yêu lên vai của y/n.

"nhưng dù sao thì, bây giờ sắp cưới rồi mà"

nghe nói tới đây, hoàng hải yên lòng mà đặt bàn tay to lớn của anh nắm lấy ngón áp út bé tí tẹo của y/n, xoa nắn một cách ân cần rồi hôn lên đó để thể hiện sự yêu chiều danh cho em. đúng thật, cưới tới rồi thì quan tâm mấy chuyện đó làm gì nữa nhỉ. dù sao bây giờ cũng chung một lối rồi mà.

@lainmorozov.
01/05/2024 🌟.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #lol