Chương 1: Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn quá sớm để anh có thể rời bỏ cuộc sống này", người đã nói câu này với tôi, hiện giờ em đang nơi đâu ? Nếu em còn tồn tại ở đâu đó trên thế gian rộng lớn này, làm ơn hãy để tôi được nhìn thấy em một lần nữa có được không ? Hỡi người yêu dấu ơi.
Đêm ngày 18 tháng 12 của 7 năm trước thật sự là đêm định mệnh đối với tôi, một đêm đông tuyết rơi và cũng lần đầu tiên tôi gặp em. Dáng vẻ của em ngày đó cứ in sâu vào tâm trí tôi,kiểu tóc đó, nụ cười đó, cả cách nói chuyện nhẹ nhàng trầm ấm đó làm tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi. Đến nổi mơ, tôi cũng muốn nhìn thấy hình bóng em.

                     🥀
Năm đó tôi chỉ vừa tròn 22, trong một lần cãi nhau lớn với bố mà tôi sẵn sàng từ bỏ ngôi nhà mà tôi đã sinh ra và dành hầu hết cả thời thơ ấu của mình để bước ra đi. Khi hành lý của tôi dừng ngay cổng, bố tôi còn quát lớn rằng: Nếu đã đi rồi thì đừng quay về nữa. Ngày hôm nay con bước ra khỏi ngôi nhà này thì đừng mong sau này bố sẽ để lại công ty cho con tiếp quản. Con nghe có rõ không hả Yoongi!
Thật nực cười, tôi đã suy nghĩ rằng liệu trong đầu bố tôi đã bao giờ công nhận tôi là con trai ông ấy hay chưa, hay tôi sinh ra chỉ là công cụ, là con rối mà bố tôi cố gắng mài dũa để sau này có thể dễ dàng sử dụng theo cách của ông ấy. Tôi không một chút luyến tiếc mà tự tin bước ra khỏi cổng dinh thự nhà mình và không cần một chút đồng tiền dơ bẩn nào từ ông ta.
Tôi lên chuyến tàu số 13 và đến một vùng quê ở Daegu, nơi mà tôi đã dành dụm và mua được một căn nhà với vườn hoa Tulip xen kẽ là hoa Dâm Bụt đỏ, không biết vì sao nhưng khi vừa nhìn thấy ngôi nhà này tôi đã có cảm giác rất an yên rồi. Tôi chuyển hẳn về đây sống, rời xa Seoul đông đúc tấp nập người qua và bắt đầu một cuộc sống của riêng mình mà không sợ có ai đó làm phiền. Tôi bắt đầu tìm kiếm cho mình một việc làm và thật may mắn, tôi đã được nhận vào một công ty nhỏ ở đấy, với vị trí là nhân viên cho phòng hành chính, đúng ngay chuyên môn của tôi. Mọi thứ cứ thế yên ổn trôi qua cho đến một ngày thu đầu tháng 10, người của bố tôi đã bắt gặp tôi khi tôi đang trên đường đến siêu thị. Những tên côn đồ đó bắt ép tôi phải lên xe và dẫn tôi đến chỗ ông ta. Tôi không thể chịu đựng nữa, chuyện đến mức này thì tôi đã không còn coi ông ta là bố mình nữa rồi. Vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi đã không tốt, kể từ ngày tôi bắt gặp ông ta ngoại tình với ả thư ký của mình ngay chính căn nhà mà mẹ con tôi đang sống. Trong khoảng thời gian đó mẹ tôi mắc bệnh rất nặng và bà ấy ngày đêm mong chờ ông đến thăm. Thật sự lúc đó tôi như muốn giết chết ông ta nhưng tôi đã dặn với lòng mình rằng đó là người đàn ông mẹ tôi tin tưởng và yêu thương. Mẹ tôi hiến dâng cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình cho ông ta nhưng ông ta lại đối xử với mẹ tôi như thế.
Sau khoảng 4 tháng điều trị thì bác sĩ đã bảo rằng mẹ tôi đang có những tiến triển rất tốt, nếu cứ tiếp tục giữ vững tinh thần thì sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Nhưng ả người tình của ông ta đã đến phòng bệnh của mẹ tôi khi tôi không có ở đó, ả ta nói tất cả mọi chuyện cho mẹ tôi nghe và cô ta đã nói dối rằng mình đang mang thai đứa con của bố tôi. Mẹ tôi, người đang nằm trên giường bệnh và đang cố gắng phục hồi từng ngày sau khi nghe tin này thì đã không chịu được cú sốc đó mà bệnh trở nặng không qua khỏi. Tôi căm ghét ông ta, ghét ả tình nhân của ông ta vì đã hại chết mẹ tôi, người duy nhất trong cuộc đời này yêu thương tôi và đó cũng chính là nơi duy nhất để tôi nương tựa.
Ngày hôm đó khi tôi bị bắt đến gặp người bố yêu quý của mình, vừa thấy tôi thì ông ta lại giở trò nịnh bợ tôi. Ông ta cầu xin tôi quay trở về nhà và tiếp tục làm việc cho công ty của ông ta. Thật đáng khinh bỉ, một người bố lại có thể cầu xin con trai mình. Giây phút đó chính tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với ông ta và giải thoát cho cuộc đời mình. Cứ ngỡ khi cắt đứt mối quan hệ cha con này thì ông ta sẽ buông tha cho cuộc sống của tôi. Nhưng không phải vậy, 2 tháng liền sau đó ông ta liên tục cho người phỉ báng tôi khắp nơi, thuê người đồn thổi mọi tin đồn liên quan đến tôi, ông ta làm tất cả mọi chuyện để bôi xấu tôi, làm tôi mất mặt trước mọi người, ông ta làm tất cả mọi chuyện xấu nhất có thể để tôi không thể ngẩng mặt lên, mỗi khi ra đường mọi người đều nhìn tôi dưới ánh mắt đó, cái ánh mắt ghét bỏ và khinh thường, và tôi không thể chịu nổi những lời nói và ánh mắt cay nghiệt, những điều đó như giết chết tâm hồn tôi. Dù cho đã cắt đứt mối quan hệ nhưng tôi cũng không ngờ người này lại là bố tôi, càng không ngờ rằng dòng máu của ông ta cũng đang chảy trong người tôi. Đúng thế bố tôi đã thành công làm cho tôi sụp đổ, 20 tuổi đầu tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, 2 năm sau đó chẳng tốt hơn bao nhiêu, tôi như một đứa trẻ tự dặn với lòng rằng tôi phải mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện dù cho có khó khăn đến đâu nhưng lúc này tôi như sụp đổ hoàn toàn. Người tôi nghĩ đến duy nhất tại thời điểm này chỉ có mẹ mình, tôi đến thăm phần mộ mẹ cùng với một ly trà nóng, nước uống mà mẹ tôi thích nhất lúc còn sống, đứng trước bia đá lạnh căm của mẹ thì tôi không còn mạnh mẽ được nữa, nước mắt tôi tuôn trào, tôi như một đứa trẻ cần mẹ dỗ dành vậy, tôi cất tiếng nói : Mẹ ơi, tại sao mẹ có thể chấp nhận một gã như thế này làm chồng vậy mẹ? Chắc hẳn mẹ đã rất mệt mỏi và khổ sở đúng không mẹ ? Thời điểm hiện tại chắc mẹ đã không còn những âu lo đó nữa đúng không mẹ, chắc bây giờ mẹ đang hạnh phúc với cuộc sống mới đúng không mẹ? Mẹ ơi, con phải làm gì tiếp theo đây? Không một ai đứng về phía con cả, hiện tại mọi người đều quay lưng phía con. Nếu có mẹ ở đây thật tốt quá nhỉ, chỉ có mẹ mới đứng về phía con thôi. Mẹ cho con theo mẹ nhé, mẹ là bình yên của con, những lúc mệt mỏi con chỉ muốn dựa lên vai mẹ và kể mẹ nghe mọi chuyện con phải trải qua thôi. Mẹ đợi con một hôm nữa thôi mẹ nhé, con về nhà sắp xếp lại một chút rồi sẽ đến bên vòng tay của mẹ ngay thôi.
Nói đến đấy tôi liền đứng dậy, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, cuối đầu chào mẹ rồi trở về căn nhà của tôi, căn nhà với một khu vườn hoa tuyệt đẹp, thật đáng tiếc khi không có ai thay tôi chăm sóc nơi này. Tôi bắt đầu dùng những tấm vải màu trắng phủ toàn bộ nội thất của ngôi nhà và chuẩn bị tinh thần cho việc mà tôi sắp làm. Tối đó tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối tôi ngủ trong ngôi nhà thân yêu này, tôi cố gắng quên đi mọi chuyện và nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu và thật ngon trước khi tôi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Hôm sau khi tôi thức dậy thì đã là quá trưa, chỉ thức dậy rồi vơ lấy điện thoại và xem một chút tin tức. Tôi vẫn nhớ đó là ngày 18 tháng 12, một ngày mà có nhiều điều làm thay đổi cuộc đời tôi. Khi mở trang tin tức, tất cả trang báo đều đưa tin công ty bố tôi phá sản và nghi vấn ông ta đã tham nhũng nặng, tất cả các công ty lớn hay nhỏ đều bị đóng cửa để điều tra, nhà thì bị cơ quan chức năng tịch thu. Tôi lúc đầu cũng có hơi bất ngờ nhưng sau đó tôi lại nở một nụ cười tươi và tôi đã nghĩ rằng: Ông trời đúng là có mắt, hôm nay là ngày cuối cùng tôi tồn tại trên cõi đời này mà ông ban cho một món quà thật lớn. Đọc xong bản tin thì tôi lại có hứng muốn xuống bếp làm một vài món gì đó đơn giản để ăn mừng món quà này, sau khi ăn trưa xong và dọn dẹp hết cả, tôi đã quyết định rời đi. Ra ngắm nhìn vườn hoa mà tôi chăm sóc mới được vài tháng lần cuối và sau đó tôi đã khóa cửa ngôi nhà mà mang lại cho tôi cảm giác bình yên này mãi mãi. Tôi bắt đầu lang thang trên những con đường của Daegu, tôi đi dạo khắp nơi, đến những nơi tôi từng đến và cả những nơi chưa từng đến. Khi tôi quyết định dừng chân trên một tòa nhà cao tầng để ngắm nhìn cảnh quang Daegu lần cuối, ngắm khung cảnh Daegu cùng với tâm trạng không thể diễn tả được, cùng với những cơn lạnh rét buốt, cùng với những bông hoa tuyết từ từ rơi xuống đầu. Tôi quyết định buông bỏ mọi thứ và đứng trên sân thượng của tòa nhà đó, giây phút đó tôi quyết định sẽ gieo mình cùng với những bông hoa tuyết rét buốt, cùng nhau rơi xuống mặt đường phía dưới. Nhưng thật bất ngờ rằng, một người nào đấy với bàn tay ấm áp đã kéo tay tôi lại và cả hai cũng ngã xuống nền đất của sân thượng. Thật sự tôi đã thê thảm như thế này rồi vậy mà vẫn có người níu kéo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net