Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói trầm ấm pha một chút giân dữ cất lên: "Tại sao anh lại muốn tìm đến cái chết chứ? Thật ấu trĩ". Lúc này, tôi không còn một chút sức lực nào cả, nhưng khi nghe văng vẳng bên tai giọng nói ấm êm như thế tôi thực sự cảm thấy có chút an ủi. Tôi quay sang ngước nhìn người đó, tôi đã bất ngờ và có một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi rằng: Liệu trên thế gian này còn có người xinh đẹp đến thế ư ? Cậu ta trông rất đẹp trai, vẻ đẹp có thể hủy diệt cả thế giới, với dáng người cao, tóc phủ xuống trán, giọng nói trầm ấm thật sự tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Lúc này cậu ấy lại cất tiếng lên: "Anh đã ăn gì chưa? Có muốn đi ăn với tôi không, tôi lại rất muốn nghe câu chuyện của anh đó". Ngoài trừ mẹ tôi thì chưa có ai nói câu này với tôi cả, có người muốn nghe câu chuyện của tôi ư ? Tôi đã không nghe lầm chứ ? Chưa kịp đáp thì cậu ấy đã kéo tay tôi và hướng vào cửa thoát hiểm, bàn tay cậu ấy thật sự rất ấm, bàn tay với những ngón tay dài nắm trọn cả bàn tay của tôi, chưa bao giờ có ai đối xử với tôi như vậy cả, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác rất ấm áp và thân thuộc.
Cậu ấy dẫn tôi đi đến một quán mỳ tương đen trong một con hẻm. Và nói rằng đây là món mà cậu thích nhất. Tôi im lặng nhìn tô mỳ được đặt trước mắt và đang không biết bắt đầu từ đâu thì cậu ấy cất tiếng: Tôi là Taehyung, tôi không phải là người xấu đâu anh đừng có lo, anh cứ ăn mì trước đi, chuyện gì muốn nói thì để ăn xong rồi nói, chắc hẳn anh cũng đang rất đói bụng đúng không? Tôi không trả lời gì cả, chỉ im lặng cầm đũa lên và bắt đầu ăn thôi.
Ăn xong cậu ta lại dắt tôi đi một quán cà phê nằm trên tầng 15 của một khách sạn và nói đây là nơi cậu hay đến khi có chuyện gì muộn phiền trong lòng. Cậu ngỏ lời muốn tôi kể chuyện mà tôi đã trải qua và nguyên nhân vì đâu mà tôi muốn từ bỏ cuộc sống này. Tôi không ngần ngại gì cả, tôi kể hết cho cậu ta nghe.
Cậu ta chỉ đáp rằng: "Còn quá sớm để anh có thể từ bỏ cuộc sống này.... Tôi cũng từng có khoảng thời gian như anh, ngày hôm đó tôi đã ra thành cầu đứng thật lâu, nhưng cuối cùng lại trèo xuống. Lúc đó tôi nhận một cuộc gọi từ Mẹ. Mẹ hỏi:
- "Hôm nay con về trễ à, mẹ chờ cửa." Nghe đến thế tôi khóc nức nở và trèo xuống. Nếu anh tự tay chặn mọi đường sống của mình, thì chắc chắn anh đang ích kỉ với chính mình. Nhớ lúc tận cùng bế tắc, nghe được tin mẹ tìm tôi, nói với tôi câu ấy, tôi đã nhận ra dù cho cả thế giới này có chống đối lại với mình thì cũng không sao cả, ít ra vẫn có một người thật lòng chờ đợi và mong tôi quay về.
"Thật nực cười, cậu còn có mẹ cậu chờ đợi nhưng tôi thì không có ai cả, tôi không có người tin tưởng tôi, thật lòng với tôi"
Cậu ta lại nói:
- Có thể là nhà vẫn đang mở cửa đợi anh về, có những người sẽ cố gắng để mang tiếng cười đến cho anh. Hôm nay là ngày anh trẻ nhất trong những tháng sau này, anh phải có lý do không từ bỏ cuộc đời thì cuộc đời mới không có cớ mà bỏ rơi anh. Tôi thật lòng hy vọng, anh sẽ có một đời bình an.
Cậu ấy nói tới đây, thật sự trong tôi có một chút lay động. Thấy tôi có vẻ lúng túng thì cậu lại nở một nụ cười tươi, nụ cười ấy có thể vực dậy cả tinh thần tôi. Cậu cất tiếng:
- Đi thôi tôi đưa anh về nhà nhé Mèo con. Về nhà ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai mọi chuyện sẽ khác thôi. Nói xong, cậu ta đứng lên trả tiền nước và bước về phía thang máy.
Lần đầu có người gọi tôi với biệt danh như thế đó. Tôi đâu đến nổi nào mà lại trở thành một chú mèo con cơ chứ. Tôi chạy theo hét lên: Này ai cho cậu gọi tôi là Mèo con thế hả.
Sau đó tôi và cậu ta cùng nhau in bước chân mình xuống nền tuyết trắng xóa, tôi hỏi: Năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ta nói mình năm nay chỉ mới 20. Tôi vỗ vai cậu ta nói tiếp: Này cậu phải gọi tôi là anh đó nhé, tôi lớn hơn cậu tận 2 tuổi cơ. Cậu ta cười và đáp: Em biết rồi mà Mèo con. Anh cũng đừng xưng hô với em như kiểu Anh- Cậu nữa, nghe cứ lạnh lùng í. Lúc này tôi cốc đầu em một cái thật nhẹ. Ngày hôm đó giữa đêm đông tuyết lạnh có hai chàng trai cười đùa vui vẻ trên đường về nhà.
Về đến nhà tôi, vì tuyết ngày càng rơi nhiều hơn nên tôi đã ngỏ ý muốn em ấy ở lại với tôi đêm này và không ngờ em cũng đồng ý. Tôi nói với em: Anh lên tắm trước đây, để anh tìm cho em một bộ đồ thay ra nhé. Sau đó em ấy chỉ nhìn tôi và cười thật tươi, lúc này ngôi nhà mà tôi luôn cảm thấy an yên nhất lại xuất hiện thêm một người khiến tôi trở nên hạnh phúc. Người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu và không nghĩ rằng đó cũng chính là người tôi nhớ thương nhất.
Sau khi tắm xong, tôi từ từ lâu khô tóc và bước xuống cầu thang. Nhìn dáng vẻ đang pha trà nóng của em trong căn bếp nhà tôi, thật sự tim tôi đập rộn ràng, tôi không nghĩ rằng mình có thể rung động trước một người mà mình mới gặp lần đầu. Tôi cất tiếng gọi: Taehyung ah, em đang làm gì đấy? Anh tắm xong rồi này, đồ anh để sẵn trong phòng tắm rồi, em lên tắm rửa thay đồ đi nhé. Em ấy bước ra từ căn bếp nhỏ với trên tay cầm hai tách trà nóng và chìa ra trước mặt tôi một ly. Tôi không chần chừ và nhận lấy nó từ tay em. Em nói: Anh uống thử nhé, trời lạnh thế này mà uống một tách trà nóng thế này thật thích hợp, em thích uống trà lắm.
"Ngày trước mẹ của anh cũng thích uống trà lắm...., nhưng em mau lên tắm đi nhé để muộn quá không tốt" Tôi nhìn ly trà và trả lời.
Em ấy để ly trà xuống bàn và nghe lời tôi đi tắm thật nhanh. Tôi cầm ly trà của em và ly của tôi để ngay phòng khách và ngả lưng mình lên chiếc sofa, bật tivi lên nghe một chút nhạc nhẹ. Một lúc sau em bước xuống khi đang khoát trên mình bộ đồ của tôi với mái tóc ướt đang được lau khô. Lúc này tôi thật sự không thể nào rời mắt khỏi em, nhìn em lúc này thật cuốn hút. Em ấy ngồi bên cạnh tôi và cầm ly trà của mình lên và bắt đầu khen ngợi ngôi nhà của tôi, em nói:
- Nhà của anh tuyệt thật đó, tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, mới bước vào em đã cảm nhận được cảm giác yên bình rồi và em rất thích vườn hoa của anh đó. Em thích nhất hoa Dâm bụt đỏ.
Tôi tròn xoe mắt nhìn em, thật sự tôi đã thích em mất rồi. Từ lần đầu gặp mặt, lần đầu nghe giọng nói của em, lần đầu được em nắm tay. Tôi chưa từng như vậy bao giờ như vậy cả, cũng chưa bao giờ có thể thích một người nhanh đến vậy. Lúc này tôi rất muốn được thổ lộ với em, em mang một vẻ đẹp mê hồn, vẻ đẹp có thể hủy diệt cả thế giới này và có vẻ như hiện tại chỉ có một mình em là đứng về phía tôi, em ở bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn nhất, tôi muốn được biết cảm giác của em về tôi, liệu em có tình cảm gì với một người em mới gặp lần đầu hay không?
Đêm hôm đó em ngủ trong căn phòng dành cho khách, căn phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi. Tôi không thể nào ngủ yên giấc khi trong đầu chỉ mãi nghĩ về em. Không biết em có cảm giác giống như tôi không nhỉ ? Nhỡ như ngày mai tôi thổ lộ thì em sẽ cảm thấy như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net