Chương 3: Lời thổ lộ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    ✨
Vì cả đêm không ngủ được nên sáng đó tôi thức dậy rất sớm, tôi đoán chắc rằng em vẫn còn đang ngủ say. Tôi xuống bếp chuẩn bị một chút đồ ăn sáng cho cả hai. Khi đồ ăn vừa được dọn ra bàn thì tôi thấy em bước xuống từng bậc cầu thang với gương mặt ngáy ngủ, thật sự rất dễ thương, tôi muốn ngắm nhìn dáng vẻ này của em mãi. Tôi mỉm cười và cất tiếng: Em lại ăn sáng luôn này, anh đã chuẩn bị xong cả rồi. Em ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi và ngồi vào bàn ăn. Taehyung nói:

- Woww, anh nấu ăn ngon thật đấy, ước gì ngày nào cũng có người nấu cho em ăn như thế này.

Tôi không ngần ngại đáp:

- Thế em ở lại đây với anh đi, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày.

Tôi quay sang nhìn biểu cảm của em thì lại thấy tai em ấy đỏ ửng cả lên, hóa ra khi xấu hổ thì vành tai của em ấy sẽ bắt đầu đỏ lên, dễ thương chết đi được. Tôi được nước nên liền lấn tới, tôi ghé sát gần tai em và nói:

- Có muốn ở lại đây với anh luôn không hả Taehyung ? Sẽ rất tuyệt nếu như em ở lại đây với anh đó.

Em ấy giật mình thả chiếc thìa đang cầm trên tay xuống làm tôi cười phá cả lên, tôi nói: Anh chỉ đùa một chút thôi em đừng phản ứng như vậy chứ. Nào ngờ Taehyung quay ra nói với tôi rằng:

- Sẽ thật sự không sao khi em ở lại đây chứ ? Anh có muốn em ở lại đây không hả Mèo con, em đang có điều rất quan trọng muốn nói cho anh biết.

Tôi đang ngơ người ra thì em lại nói tiếp:

- Em thích anh rất nhiều đó Mèo con, thích anh từ rất lâu rồi, em biết rằng anh chỉ mới gặp em ngày hôm qua thôi nên có lẽ anh sẽ thấy những lời này thật lạ lùng đúng không ? Anh không cần trả lời em ngay đâu, anh cứ suy nghĩ đi nhé, em sẽ hỏi lại anh điều này một lần nữa khi em cảm thấy đã đủ thời gian cho anh suy nghĩ rồi.

Nói xong Taehyung đứng lên, với tay lấy chiếc áo khoát rồi bước ra khỏi cửa, tôi lúc này rất bất ngờ khi nghe những lời đó từ em, mặc dù thắc mắc rất nhiều thứ nhưng tôi cứ mặc kệ, tôi chạy thật nhanh ra và ôm em một cái thật chặt từ phía sau, thỏ thẻ vào tai em rằng:

- Sao em không nghĩ rằng anh sẽ trả lời ngay lập tức thế ? Anh còn chưa lên tiếng thì em đã bỏ đi mất rồi, như thế không tốt đâu nhé. Thật ra anh cũng thích em rất nhiều, vốn dĩ hôm nay anh định thổ lộ với em rồi nhưng không ngờ em lại cướp lời của anh đấy, lại còn bảo đã thích anh từ lâu. Anh thích em, thích em nhiều lắm. Dù cho chỉ mới gặp em ngày hôm qua nhưng anh có cảm giác rất thân thuộc khi ở cạnh em, em ở lại đây với anh nhé Taehyung ?

Em ấy chỉ quay đầu lại và nở nụ cười thật tươi với tôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nắm tay bước vào nhà, thật tuyệt khi đang giữa mùa đông lạnh giá tôi lại tìm được tia nắng sưởi ấm trái tim mình.

Đêm đó, phòng tôi lại thêm một chiếc gối dành cho em, tôi ôm em vào lòng và nói: Nhìn em trong vòng tay anh thế này thật giống như một chú gấu nhỏ đáng yêu đó. Em chỉ nhìn tôi nở nụ cười thật tươi rồi nép đầu vào người tôi. Tôi hỏi tiếp: Em thích anh từ khi nào thế ? Em còn nói là đã thích anh từ lâu rồi. Anh rất bất ngờ khi nghe điều đấy, anh cứ tưởng chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi đấy. Nghe hết câu hỏi của tôi Taehyung ngập ngừng trả lời: Em đã thích anh từ khi em 14 tuổi cơ, lúc đấy anh 16 tuổi, hôm đó em vô tình gặp anh trên đường đi học về, anh vừa đi vừa đeo tai phone và hát theo nhạc. Em bị ấn tượng với giọng hát và gương mặt anh, anh hát rất hay và lúc đó gương mặt anh hiện rõ sự hạnh phúc, rồi sau đó ngày nào em cũng đợi anh đi ngang qua đoạn đường đó để lén nhìn anh từ phía sau, em không biết là mình đã thích anh từ khi nào luôn đấy. Cứ như thế mà em theo anh về đến tận đây đó, em đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra với anh, nhưng anh hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở đây khi anh cần, dù cho cả thế giới có quay lưng với anh thì vẫn có em ở đây, vì vậy đừng làm chuyện gì dại dột nhé. Ngày hôm đó em đã rất sợ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, em sợ rằng ngày hôm đó em đã mất anh mãi mãi, em sợ rằng ngày hôm đó không giữ được tay anh thì chắc em cũng sẽ theo anh gieo mình xuống tòa nhà cao tầng đó hòa với những bông tuyết trắng xóa. Anh biết không, ai đã ở trên đời thì người đó đáng được sinh ra. Anh cũng như thế, cuộc sống không phải là để gây tì vết lên một ai đó khi họ làm sai, mà là phải sửa chữa nó một cách khéo léo, để nó không còn là một vết thương hay một tì vết nữa. Người lớn nào cũng phải học cách yêu lấy những nỗi đau.

Em ấy vừa nói mà hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia, nhìn thấy em như thế trong lòng tôi rất khó chịu, tôi đưa tay mình lên lau nước mắt cho em và gửi em một nụ hôn nhẹ lên trán, tôi hứa với em: " Người ta sống ở nhà cao tầng, chúng ta trong dòng nước lũ. Anh sẽ không cuối đầu trước thời gian, anh chỉ cuối đầu để hôn em". Nói xong tôi ôm em thật chặt và vỗ nhẹ lưng em đưa em vào giấc ngủ

Mỗi sớm mai thức dậy chỉ cần nhìn ngắm gương mặt đang ngủ ngon của em thôi thì đã là quá đủ rồi. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. Đến chiều thì cùng nhau tan làm, cùng nhau chăm sóc vườn hoa, em nói rằng em rất thích hoa dâm bụt đỏ. Tối đến, tôi lại nấu cho em những món em thích. Sau đó chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim truyền hình, trong phim đó nam chính nói với nữ chính rằng: " Em là tất cả của anh, là tất cả những gì anh có được; không có em thật sự cuộc đời này không còn gì gọi là ý nghĩa". Chú gấu nhỏ tinh nghịch quay sang hỏi tôi rằng

-  Mèo con này, em có phải là tất cả của anh không ? .

Tôi ngập ngừng đáp:

-  Em không thể nào là tất cả của anh được.

Nghe đến đây em ấy phụng phịu hai má, tôi liền cốc nhẹ em một cái lên đầu rồi nói:

-  Ngốc ạ, em không thể nào là tất cả của anh. Nếu mà nói tất cả í, thì sẽ bao gồm nỗi buồn, tổn thương, cả đau đớn và tủi thân. Thế nên em không thể là tất cả của anh.

-  Thế em là gì của anh nào ?

-  Em là "hạnh phúc" của anh.

Nghe được câu trả lời vừa ý mình thì em ấy đỏ ửng cả tai lên, ở cạnh em ấy tôi lúc nào cũng thấy rất thoải mái. Chúng tôi cùng nhau trải qua 4 mùa, 4 mùa để sống, 4 mùa để yêu, 4 mùa bên nhau, 4 mùa hạnh phúc. Thật sự, có em ấy bên cạnh là quá đủ rồi, tôi không cần bất kể thứ gì trên đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net