Chương 5: Cuộc sống mới - Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của con người thật ra rất giống biển, ở đó có gió, có sóng và trong sâu thẳm là những hòn trai lấp lánh.

Tuy tôi không sống cùng anh nữa nhưng trái tim này của tôi vẫn luôn hướng về anh. Tôi lại quay về những ngày tháng trước kia, lại theo dõi những bước chân của anh từ phía sau. Đúng là hiện tại anh thay đổi nhiều thật, dạo này anh cởi mở hơn, cười nhiều hơn và làm quen với nhiều người hơn.

Một ngày nắng ấm đầu tháng 2, tôi theo anh đến siêu thị, tôi nhìn thấy anh mua những nguyên liệu để làm bánh, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng anh thích ăn bánh kem nên mua nguyên liệu về làm. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi siêu thị, anh nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nói chuyện với người ấy và cười rất tươi, tôi lúc này rất thắc mắc không biết rằng anh đang nói chuyện với ai mà cười nhiều như thế. Khoảng một lúc sau có một cô gái mặc chiếc váy màu nâu trông rất xinh đẹp bước tới, cô ấy và anh đứng nói chuyên được một lát rồi sau đó hai người cùng nhau bước đi, có vẻ như anh rất vui vẻ khi ở cạnh cô ấy. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy thật giống với ánh mắt của tôi khi nhìn anh. Tôi như chết lặng ngay lúc đó, nhìn cách anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, cách anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy, tôi thật sự biết rằng họ đang yêu nhau. Những hành động của tôi hiện tại chỉ là đang chắn đường họ mà thôi.

Tôi là người tha thiết mong anh được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau....

Sau đó tôi chỉ theo dõi anh thêm một thời gian ngắn, tôi chỉ muốn biết chắc chắn rằng ở sẽ hạnh phúc với cô ấy, ở bên cô ấy tôi mong anh sẽ tìm thấy được sự bình yên. Tôi quyết định sẽ rời khỏi Daegu, rời khỏi những kỷ niệm của tôi và anh, đây chỉ là một sự trốn tránh mà thôi. Trước khi đi tôi viết cho cô ấy một lá thư, người mà anh đem lòng yêu ở hiện tại.

Gửi đến người mà Yoongi đang yêu.

Tôi viết là thư này chỉ muốn gửi đến cô một vài lời. Yoongi đã từng bị tai nạn và hiện tại có một đoạn ký ức anh ấy không thể nhớ ra, vì vậy cô đừng bao giờ hỏi về gia đình hay người nhà của anh ấy. Yoongi rất thích được nắm tay, cô hãy nắm tay anh ấy thường xuyên nhé, lúc nắm tay chỉ khi nào cô buông ra trước thì anh ấy mới buông ra thôi, anh ấy sẽ không bao giờ buông tay cô ra trước đâu, vì vậy hãy nắm tay anh ấy thật chặt. Anh ấy rất thích nghe người yêu mình kể chuyện, những lúc như thế anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng rồi nhẹ nhàng lấy tay mình khẽ xoa đầu cô. Anh ấy sẽ là người bệnh vực cô vô điều kiện, anh sẽ cho cô cảm giác cô là người duy nhất đối với mình, ở bên cạnh anh ấy cô sẽ luôn có cảm giác an toàn. Những lúc anh ấy mệt mỏi, cô hãy ôm anh ấy thật chặt và dùng tay mình vuốt lưng anh ấy một cách nhẹ nhàng. Vì Yoongi đôi lúc cứ như em bé vậy, rất dễ thương đúng không ?

 Thật ra tôi là người mà Yoongi đã quên cùng với đoạn ký ức đau buồn đó. Tôi là Taehyung. Nhưng cô đừng bận tâm đến điều đó, người ở bên anh ấy hiện tại là cô, cô hãy mang hạnh phúc cho anh ấy nhé. Ngày mai thôi tôi sẽ rời khỏi Daegu, rời khỏi Đại Hàn này, mong cô hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

Tôi nhờ người gửi giúp tôi bức thư cho cô ấy và tôi thì kéo hành lý ra sân bay, tôi quyết định qua Anh định cư. Trước khi lên máy bay tôi vẫn ngoáy đầu nhìn Daegu lần cuối và để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng tự tôi đã ảo tưởng rồi. Không có ai cả, không bạn bè, không người thân. Tôi đã âm thầm rời đi như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net