Chương 6: Những ký ức - Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, bỗng dưng tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện. Không biết lý do vì sao cả nhưng khi tôi mới bước chân xuống giường thì lạ là chân tôi không có cảm giác gì cả, cứ như là tôi đã ngủ rất lâu vậy. Thế rồi có một cô ý tá phát hiện ra tôi, cô ấy chạy đi báo với bác sĩ, một lúc sau bác sĩ đến làm kiểm tra cho tôi và tóm tắt lại một ít chuyện cho tôi nghe. Bác sĩ bảo tôi bị tai nạn, từ đó đến nay đã hôn mê 3 tháng và có vẻ như tôi đã quên mất ký ức của 4 năm trở lại đây, tôi không nhớ mình xảy ra chuyện gì cả, chỉ nhớ rằng tôi đã rời nhà mình và chuyển về Daegu sống một cuộc sống yên bình.

Khoảng 30 phút sau khi đang ngồi trên giường ngắm nhìn bầu trời bên ngoài thì có một cậu con trai chạy tới ôm chầm lấy tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi bất ngờ đẩy cậu ta ra thật mạnh. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, tôi có cảm giác cậu ta vừa lạ lại vừa quen nhưng không thể nào nhớ ra được người này là ai, bỗng dưng bác sĩ gọi cậu ta ra ngoài nói chuyện riêng cũng như giúp chúng tôi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Một lúc sau cậu ta quay trở lại phòng bệnh của tôi, hiện tại tôi mới nhìn rõ gương mặt cậu ấy, thật sự rất đẹp, nhưng gương mặt này có vẻ hơi hốc hác, nếu như có thể đầy đặn một chút nữa thì có lẽ trong cuộc đời này không có một ai có thể đẹp hơn cậu ấy. Lần này quay lại phòng bệnh, tôi để ý rằng hình như cậu ấy mới khóc, và vẻ mặt vui mừng lúc nãy cũng không còn nữa. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế đến và ngồi bên cạnh giường tôi, đầu tiên cậu ấy giới thiệu bản thân mình trước. Tôi không thể tin được rằng cậu ấy là người yêu của tôi đấy, tôi không có một chút ấn tượng gì cả, rồi cậu ấy kể về những cột mốc mà tôi đạt được, kể về những kỷ niệm của chúng tôi. Nhưng tất cả đều vô ích thôi, tôi không thể nhớ lại được gì và tôi càng không thể đối xử với cậu ấy như là người yêu được bởi vì tôi thấy mọi thứ quá lạ lẫm, tôi chưa thể nào bắt nhịp được.

Vài ngày sau đó bác sĩ cho phép tôi có thể quay về nhà, ngày hôm đó cậu ấy đón tôi về nhà, thật bất ngờ vì trong nhà có rất nhiều ảnh của tôi và cậu ấy được treo khắp nơi. Tôi biết đây là nhà tôi nhưng nó không còn cảm giác bình yên nữa thay vào đó là một cảm giác rất mới lạ. Tối hôm đó, cậu ấy nấu bữa tối cho tôi, toàn những món tôi thích thôi nhưng dù gì tôi cũng phải nói ra những lời tôi đã suy nghĩ. Vì tôi mất trí nhớ nên tôi không thể nhớ ra cậu là ai, tôi không thể chung sống với một người mà đối với tôi người ấy thật xa lạ, vậy nên tôi cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc tôi thời gian qua, tôi rất cảm kích điều đó nhưng cũng rất xin lỗi cậu ấy, với tình trạng hiện tại của mình thì tôi muốn tự mình bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi và cậu ấy bảo ngày mai sẽ chuyển ra ngoài. Sáng hôm sau khi xuống dưới nhà, tôi rất bất ngờ vì toàn bộ những hình ảnh của tôi và cậu ấy đã được gỡ xuống và tôi nhìn thấy có một lá thư trên bàn. Có vẻ như cậu đã rời đi cùng với những hình ảnh đó và đã để lại bức thư này cho tôi. Tôi ngồi xuống sofa và mở bức thư ra, nội dung không dài nhưng đủ để tóm tắt tâm tư của cậu ấy. Tôi cất lá thư vào ngăn kéo và ra vườn chăm sóc hoa, những bông hoa này thật đẹp, thật tốt khi bọn chúng vẫn xinh đẹp như thế, có lẽ như cậu ấy đã chăm sóc chúng rất tốt.

Vào một ngày đẹp trời, tôi rất muốn uống một chút café và đọc sách. Tôi ghé đến quán café nổi tiếng ở Daegu, bước đến quầy gọi đồ, tôi nói: "Làm ơn cho tôi 1 ly Americano" thì đồng thời bên cạnh tôi có một cô gái như thế, chúng tôi cùng nhau nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn nhau. Vì hôm nay quán hơi đông nên chúng tôi được xếp cùng nhau ngồi chung một bàn và thật trùng hợp chúng tôi lại đọc cùng một quyển sách và cùng nhau uống một loại nước uống. Cô ấy hỏi tôi: "Anh cũng thích uống Americano à ?". Tôi đáp " Đúng vậy đó, cô có thích đọc quyển sách này không ?". Cứ như thế chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tìm hiểu về đối phương. Tôi biết được cô ấy tên là Hannah, sau đó những cuộc hẹn giữa tôi cô ấy xuất hiện nhiều hơn, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau.

Sau 6 tháng qua lại thì chúng tôi chính thức quen nhau, cô ấy rất dịu dàng và dễ thương, chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau pha cà phê, cùng nhau đọc sách và ở bên cô ấy lúc nào tôi cũng vui vẻ cả. Hôm đó tôi mời cô ấy đến nhà tôi để cả hai cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ, khi đến nhà tôi thì cô ấy trầm trồ với vườn hoa phía trước, nhưng tiếc rằng cô ấy bảo cô ấy bị dị ứng với phấn hoa.

Sau khi thưởng thức xong bữa tiệc nhỏ, chúng tôi cùng nhau ra sofa ngồi xem tivi, bỗng dưng lúc này đầu tôi đau nhói, tôi khuỵu chân xuống đất, dùng cả hai tay mình ôm lấy đầu. Cô ấy thấy tôi bị như thế liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh tôi và Taehyung cũng cùng nhau xem tivi, cùng nhau nói những lời đường mật. Rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Hannah đang gục đầu bên giường, tôi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho em ấy, tôi nghĩ về những điều tôi vừa nhìn thấy ngày hôm qua. Nhưng tôi lại nghĩ rằng đó chỉ là quá khứ và tôi còn không thể nhớ rõ mọi chuyện vậy nên tôi định sẽ để nó cứ trôi qua như vậy, hiện tại của tôi chỉ có Hannah mà thôi. Tôi nên hết lòng yêu thương em ấy.

Thật ra mà nói thì từ lần đó đến nay thì tôi không hề gặp lại Taehyung. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ tìm thấy một người tốt hơn tôi, một người xứng đáng với cậu ấy hơn tôi. Dù cho không thể nhớ ra những gì nhưng thời gian qua tôi đã tổn thương cậu ấy quá nhiều, để cậu ấy rời đi như thế là điều tốt nhất tôi có thể làm.

Tôi không nói ra chuyện mình đã bị tai nạn và hiện đang bị mất một phần trí nhớ cho Hannah biết vì tôi sợ rằng em ấy sẽ lo lắng. Tôi giải thích rằng lâu lâu tôi sẽ bị đau đầu như thế thôi, uống thuốc sẽ ổn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi và Hannah đã ở cạnh nhau được 1 năm, trong khoảng thời gian đó, mơ thấy những giấc mơ về tôi và Taehyung thật sự không ít. Càng ngày tôi càng mơ thấy những cảnh trong ký ức của mình nhiều hơn nhưng tôi không thể sâu chuỗi lại mọi thứ, càng không thể nhớ ra chuyện trước đó. Hôm đó, tôi vô tình ghé vào một quán mì tương đen để ăn nhẹ, ông chủ nhìn thấy tôi liền hỏi: Cậu con trai thường đi với cậu đâu rồi ? Sao không thấy cậu ấy đến đây nữa thế ? Tôi chỉ trả lời qua loa rằng: Dạo này cậu ấy hơi bận thôi. Bỗng dưng ký ức của ngày đó ùa về và xuất hiện trong đầu tôi, tôi nhìn thấy tôi và Taehyung cùng nhau bước ra khỏi quán mì này vào một ngày tuyết rơi, trông chúng tôi còn rất trẻ có lẽ lúc này tôi chỉ khoảng 22 hoặc 23 tuổi thôi, hình như đây là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đầu tôi bắt đầu nhói lên từng cơn, rồi tôi lại ngất ngay tại đó. Sau đó khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang ở bệnh viện, anh chủ quán đã đưa tôi đến một bệnh viện gần đó. Anh ấy thấy tôi tỉnh dậy liền hỏi thăm: Cậu tỉnh rồi à, nằm nghỉ thêm chút nữa đi nhé, tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Tôi giữ tay anh ấy lại và nói rằng: Không cần đâu anh ơi, cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện nhé, tôi sẽ trả lại anh tiền viện phí ngay bây giờ. Anh yên tâm đi tôi thật sự đã ổn rồi. Lúc này tôi thật sự đã nhớ lại mọi chuyện, tôi nhớ Taehyung, tôi không thể nghĩ rằng mình lại đối xử với em như thế khi em cực khổ chăm sóc tôi những ngày tháng tôi hôn mê. Tôi nghĩ rằng tôi phải đi tìm Taehyung ngay bây giờ nhưng tôi phát hiện rằng còn có Hannah nữa, tôi phải đối mặt với em ấy sao đây, có lẽ tôi phải nói sự thật cho em ấy biết.

Tôi về nhà đợi Hannah, cô ấy mới bước vào nhà thấy tôi ngồi đợi thì chạy đến ôm chầm lấy tôi, nhưng tôi lúc này biết rằng mình nên nói rõ mọi chuyện nên tôi nhẹ nhàng gỡ  tay em ấy ra khỏi người mình. Em ấy bất ngờ trước hành động của tôi, em hỏi

- Anh sao thế Yoongi ?

Tôi đáp: "Anh không sao cả, anh nghĩ rằng anh cần nói chuyện với em ngay lúc này."

- Anh muốn nói về Taehyung, về vụ tai nạn của anh, về chuyện anh bị mất trí nhớ hay là chuyện anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi ? Anh muốn nói gì nào ?

Tôi bất ngờ khi em ấy đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi nói: " Vậy là em biết hết rồi à."

- Vậy là em đoán đúng rồi, anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không ? Từ lúc nào vậy ?

" Tại sao em biết Taehyung, tại sao em biết anh bị tai nạn và chuyện anh bị mất trí nhớ ?"

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà, sao anh lại hỏi ngược lại em vậy ? Rốt cuộc đâu mới là Yoongi của em vậy hả ?

" Anh xin lỗi Hannah à, anh chỉ vừa nhớ lại mọi chuyện lúc chiều thôi, vậy bây giờ em trả lời anh nhé, sao em biết Taehyung vậy ?"

Em ấy khóc và lấy ra một bức thư đưa cho tôi, nét chữ thân thuộc, chỉ cần lướt qua thôi tôi cũng biết của ai. Hóa ra mọi chuyện là thế, Taehyung lúc nào cũng lo lắng cho tôi, em ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi. Tôi tiếp tục hỏi Hannah: "Thế em biết Taehyung đang ở đâu không ?"

Lúc này Hannah lớn giọng :

- Tại sao lúc nào cũng là Taehyung vậy, trong lúc say anh cũng chỉ gọi tên Taehyung, lúc hôn mê anh cũng gọi tên Taehyung, nửa đêm gặp ác mộng anh cũng gọi tên Taehyung. Vậy em là gì của anh vậy Yoongi ? Anh xem em là cái gì vậy ? Hơn một năm qua em ở bên cạnh anh chỉ là như vậy thôi hả ? Trước giờ anh chưa từng động vào người em, chưa từng chủ động hôn em một lần nào, thậm chí là anh còn chẳng nói lời yêu em. Ngoại trừ những lúc nắm tay, những lúc nhẹ nhàng thơm má hay hôn lên trán, còn lại anh chưa từng cho em cảm giác an toàn. Anh biết em dị ứng phấn hoa nhưng trước nhà chúng ta lại có cả một vườn hoa, như thế là sao vậy Yoongi, trong tim của anh luôn có hình bóng người khác thì tại sao còn gieo hy vọng cho em.

"Xin lỗi em Hannah, anh đã quá tệ bạc với em rồi, anh biết nói những lời này lúc này không có ý nghĩa gì, cũng không cầu mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh không xứng đáng với em, hãy tìm một người vì em mà làm mọi thứ và có thể mang lại cho em cảm giác an toàn"

- Xin lỗi, lẽ ra em nên biết, một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu cứ tiếp tục gõ cửa là bất lịch sự. Chọn yêu anh thì phải thật can đảm, còn được anh yêu thì phải thật may mắn. Can đảm thì em có nhưng may mắn thì không..... Thời gian qua đã làm phiền anh rồi, hành lý của em ngày mai sẽ có người đến chuyển đi. Tạm biệt anh, chúc anh sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net