Chương 7 : Tìm kiếm - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thể đợi em cả một mùa thu, nhưng mùa đông em nhất định phải tới. Nếu như đến mùa đông em vẫn không tới, sang năm lúc hoa anh đào nở rộ, anh sẽ lại đợi em"

Kết thúc mọi chuyện rõ ràng với Hannah, tôi bắt đầu tìm tung tích của Taehyung. Tôi không biết rằng liệu lúc em ấy chuyển ra ngoài, em ấy có còn theo dõi tôi theo cách của em ấy như đã từng nữa không. Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, thật tệ khi tôi đồng thời tổn thương người thương tôi và cả người tôi thương. Hiện tại tôi chỉ muốn tìm thấy Taehyung mà thôi, không tìm thấy em ấy ở Daegu tôi sẽ lên Seoul để tìm, không có ở Seoul tôi sẽ tìm kiếm em ở nơi khác.

Tôi bắt đầu đến những chỗ có thể gặp em, chỗ làm cũ, nhà cũ, những chỗ em có thể đi nhưng không có ích gì cả, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Không biết rằng giờ này em đang nơi đâu, có ngủ yên giấc không, có ăn đủ bữa không, không biết em còn nhớ đến tôi nữa không ? Tất cả là lỗi của tôi, vì tôi mà giờ mới như thế này, giá như lúc đó tôi cẩn thận qua đường thì đã không xảy ra tai nạn và cũng không xảy ra hoàn cảnh bây giờ đều là do tôi.

Tôi miệt mài tìm kiếm em, tôi đến hỏi từng người quen cũ của em. Họ nói đã không gặp em mấy năm rồi, tất cả mọi người ai cũng nói thế. Lúc này như rơi vào tuyệt vọng, bỗng dưng tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi và em ấy ngày trước, em nói em rất thích London, nếu có cơ hội em nhất định đến đấy sống. Tôi thầm nghĩ có khi nào em đang ở Anh Quốc để trốn tránh tôi không, có khi nào em ấy biết chuyện tôi với Hannah nên bây giờ em xuất ngoại để không còn nhớ đến tôi nữa. Tôi book vé đến Anh ngay trong đêm đó, nhưng London rộng như thế, tôi biết tìm em ở đâu bây giờ.

Mang theo tâm trạng hoang mang của mình tôi bước lên máy bay. Máy bay cất cánh lúc 9h sáng, và trong suốt hơn 12 tiếng bay tôi không hề nghỉ ngơi một chút nào, tôi không thể ngừng suy nghĩ đến em, nếu như không thể tìm thấy em ở London, tôi sẽ đến những nơi khác ở Anh, nếu không tìm thấy em ở đây, tôi lại đi những nơi khác, những đất nước khác để tìm em. Tôi sẽ tìm em cho đến khi đôi chân này không thể tiếp tục bước tiếp được nữa, lúc đấy tôi sẽ về ngôi nhà thân thuộc ở Daegu đợi em.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay của London và lúc đó chỉ mới 12 giờ trưa theo giờ địa phương, tôi gọi một chiếc taxi đưa mình về khách sạn. Trên đường đi, tôi ngắm nhìn khung cảnh London xinh đẹp qua cửa gương của chiếc taxi. Tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông có dáng người giống như Taehyung, tôi lập tức bảo taxi quay lại để có thể nhìn mặt người đó, nhưng tiếc rằng khi quay đầu lại thì tôi không thấy ai cả. Có thể do tôi đã quá nhớ nhung em nên đã nhìn nhầm người, tôi nghĩ rằng để chắc chắn thì tôi sẽ quay lại con phố này một lần nữa. Về đến khách sạn hoàn tất mọi thủ tịch và giấy tờ, tôi nhận thẻ phòng của mình và bắt đầu ngày đầu tiên ở London bằng cách ăn một bữa ăn thật ngon. Ngày trước em lúc nào cũng nhắc tôi phải yêu bản thân mình trước rồi mới yêu một người khác, tôi mong em cũng như thế. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy em sống tốt thôi thì tôi cũng cam tâm, và nếu như hiện tại em đang trong một mối quan hệ nào đó, tôi thật lòng mong em sẽ hạnh phúc, chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy em thôi cũng đủ.

Chiều đến, tôi đi dạo hết ngóc ngách của London, tôi đến những nơi có đông người qua lại, những nơi mà có nhiều người tập trung, với ước muốn có thể tìm thấy hình bóng em ở đó. Tôi duy trì tình trạng đó ở London được khoảng hơn 1 tháng thì cũng phải quay trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc. Hằng năm cứ đầu tháng 12 tôi lại quay lại một lần, tôi dành 11 tháng còn lại để làm việc và để chờ em ở Daegu, tháng 12 tôi muốn đến London bởi vì, em ấy thích London, và tôi tin rằng em đang ở đâu đó tại London này thôi. Tôi đã dành một chút thời gian trong ngày khi ở London để viết nhật ký. Mỗi dòng, mỗi chữ, mỗi trang, từng chút từng chút một đều liên quan đến em. Tôi viết hết những tâm tư của mình, viết những hết những suy nghĩ của mình, viết về cuộc sống khi vắng em. Nhưng có vẻ quyển nhật kí đầy những nỗi u buồn của riêng tôi.....

Cứ thế Xuân, Hạ, Thu lại qua, Đông lại đến. Đã là mùa đông thứ 7 anh đến London rồi đấy Taehyung à, em giờ này đang ở đâu vậy ? Em sống có hạnh phúc không ? Anh nhớ em lắm, có nhiều lần nhớ em mà anh như muốn điên lên vậy. Đã 13 năm trôi qua kể từ lúc chúng ta quen nhau rồi. Anh không còn là chàng trai 22 tuổi ngày mới gặp em nữa rồi. Thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, không biết em có chờ đợi anh như anh vẫn đang ngày đêm mong ngóng em không. Đúng là có những người cùng nhau bạc đầu, chưa chắc đã là tình yêu. Cũng có những người, dù chẳng thể bên nhau già đi, nhưng không có nghĩa tình cảm đó không có giá trị. Có lẽ chúng ta thuộc vế sau nhỉ, có thể chúng ta không cùng nhau già đi nhưng đối phương vẫn chiếm một phần trong tim mỗi người đúng không em. Thật sự đối với anh, em là trân quý cả cuộc đời này. Đến tận sau này anh mới phát hiện ra rằng thế giới này thật sự rộng lớn, không phải cố ý thì thật sự sẽ không gặp được nhau.

Sắp hết tháng 12 rồi, anh lại sắp phải trở về Hàn rồi. Dù cho vạn vật đổi sao dời, ánh mắt của anh khi nhìn em sẽ không bao giờ thay đổi, hẹn gặp em, mùa đông của năm tới.

Ngày đông của năm thứ 8 ở London lại đến rồi. Thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, cứ cảm giác như tôi đã bỏ lỡ cả thanh xuân của em vậy. Khoát trên người chiếc áo măng tô, tôi chậm rãi bước đi, tôi đứng giữa đại lộ ngắm nhìn người qua lại. Bỗng nhiên tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc, tôi thoáng suy nghĩ "Taehyung, là Taehyung". Tôi lập tức chạy theo người đó, tôi sợ rằng tôi lại nhận nhầm người một lần nữa bởi vì những năm trước đây tôi đã từng nhận lầm rất nhiều người, tôi không dám gọi bởi vì tôi thậm chí không thể chắc chắn đó có phải Taehyung hay không, hay là chỉ là một cậu con trai có dáng người giống em ấy. Tôi chầm chậm bước theo cậu ấy, không ngờ tôi theo cậu ấy đến một con phố không quá xa lạ với tôi, con phố mà lần đầu đến London tôi cứ ngỡ mình đã gặp Taehyung khi trên đường từ sân bay về khách sạn.

Cậu ấy vào nhà mình, một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vẻ bề ngoài rất đẹp. Tôi tiến lại gần hơn, không thể tin vào mắt mình, tôi như muốn khóc khi nhìn thấy bảng tên trước nhà đề chữ KIM, tôi bối rối không biết phải làm sao, chắc chắn đây là nhà Taehyung rồi, nhưng tôi có nên bấm chuông hay không, tôi có làm phiền cuộc sống hiện tại của em không, nhỡ như em đã có gia đình riêng của mình rồi. Cuối cùng tôi quyết định quay về khách sạn, tôi không ngờ rằng ngày đầu tiên khi đến Anh thì người lần đó tôi vô tình thấy khi đi trên taxi chính là Taehyung của tôi. Thật sự tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, tôi đã bỏ lỡ cả tuổi xuân của em, bây giờ tôi phải làm gì đây chứ, tôi có nên đến gặp em không, liệu rằng tôi có còn cơ hội nào không ?

Thời gian ở lại London của tôi không còn nhiều nữa nên tôi nghĩ rằng tôi cần đến gặp em ấy thôi, nếu như em đang có một cuộc sống yên ổn, tôi sẽ không phiền đến em đâu. Nếu như đến giờ em vẫn còn một mình thì thật sự tôi không thể bỏ lỡ em một lần nào nữa. Tôi biết rằng em sẽ lại đi bộ qua đại lộ đó như ngày hôm qua nên tôi đã cố tình đợi ở đó từ trước, tôi đứng ở chỗ dễ thấy nhất trên đường, chỉ cần em bước qua đường thôi sẽ gặp tôi đứng đó. Tôi rất mong đợi không biết cảm xúc của em ra sao khi nhìn thấy tôi.

Sẽ có một ngày nào đó trên thế giới rộng lớn này, chúng ta sẽ gặp được người ta thương. Trong biển người đông đúc ấy, ta chỉ thấy rõ một người.

Tôi đã nhìn thấy em ấy bước qua đường rồi, trên tay còn cầm một ly trà nóng, vẫn thói quen đó, em ấy qua đường nhưng chả bao giờ nhìn phía trước cả nên rất hay va phải người đối diện. Tôi đứng nhìn em ấy vụng về bước đi không hiểu sao lòng lại thấy bình yên đến lạ.

Đúng như tôi nghĩ, khi bước sang đường phía bên này rồi thì em ấy sẽ ngẩng mặt lên. Em ấy đã nhìn thấy tôi, nhưng lại cuối đầu xuống rồi đi tiếp. Tôi chứng kiến mọi hạnh động của em lúc này. Em cuối đầu xuống đi tiếp nhưng mới bước chỉ một bước lại ngẩng đầu lên lại, em đánh rơi cả ly trà nóng đang trên tay mình. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi nghiêng đầu và cười với em ấy thay cho lời nói "Xin chào, đã lâu quá rồi nhỉ ". Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức, tôi từ từ tiến về phía em, từ từ ôm em vào lòng, tôi có thể cảm nhận được chú gấu mùa đông này của tôi chắc vẫn chưa tin vào hiện thực lắm. Tôi cất tiếng :

- Là anh đây mà, Taehyung à, Yoongi của em này.

Lúc này tôi mới cảm nhận được vòng tay em cũng đang ôm lấy tôi.

" Có phải là anh thật không vậy Yoongi, hay là em đang mơ thế này, nếu là giấc mơ thì em không muốn tỉnh dậy đâu" em vừa nói mà nước mắt thấm sắp ướt cả áo tôi.

- Là Mèo con của em đây, anh đã trở lại rồi, anh nhớ em nhiều lắm Taehyung à.

Tôi và em cùng nhau về nhà, thật bất ngờ, nội thất bên trong căn nhà giống hệt với nhà của tôi ở Daegu. Hóa ra em vẫn chưa bao giờ quên tôi, tôi thật có lỗi với em quá. Nhìn thấy dáng người đó đang lụi cụi pha trà dưới bếp, tôi nhẹ nhàng xuống vòng tay qua ôm em từ phía sau. Rúc đầu vào cổ em, tôi hỏi :

- Bao năm qua em sống thế nào, có tốt không ?

" Em ổn lắm, anh không cần phải lo đâu. Anh nhớ lại mọi chuyện từ lúc nào vậy ?"

- Anh đã nhớ lại mọi chuyện từ 8 năm về trước rồi, anh thấy mình có lỗi với em lắm, anh đáng trách quá. Có một lần anh nhớ lại trước kia em từng nói em rất thích London và em sẽ đến London sinh sống khi có cơ hội. Thế nên mỗi năm anh đều dành tháng 12 để đến London tìm em. Anh đã bỏ lỡ 8 năm thanh xuân ròng rã của em rồi, bỏ lỡ những lúc em vui, buồn, tủi thân, đau khổ. Những năm qua em sống thế nào anh đều bỏ lỡ cả, liệu em có đồng ý cho anh một cơ hội để bù đắp những chỗ trống kia 8 năm vừa rồi không ?

" Đương nhiên là em sẽ đồng ý rồi Mèo con à, 8 năm ròng rã không có anh thật sự là quá đủ rồi, em nhớ anh nhiều lắm" em ôm tôi thật chặt rồi nói

- Đã lâu rồi anh mới nghe lại tiếng " Mèo con ". Đừng rời xa anh nữa nhé. Anh yêu em nhiều lắm.

Sau đó chúng tôi ở lại London đến hết tháng 12 năm đó rồi cùng nhau trở về Hàn Quốc, trở về Daegu với ngôi nhà ấm áp, với vườn hoa Dâm bụt yêu thích của em

                                                                                           - end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net