Câu chuyện số năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân.

Anh đào nở rộ, nhuốm hồng cả một góc trời con phố nhỏ.

Nhật Bản luôn mang lại cho Yoongi cảm giác yên bình như thế mỗi khi quay trở lại. Lần này thật tình cờ, cũng gọi là may mắn, khi anh đặt chân đến Nhật vào đúng mùa xuân. Mùa của hoa anh đào.

Nếu như là hơn một năm về trước, anh sẽ chẳng có hứng thú gì với việc tản bộ chậm rãi trên con đường rợp cánh hoa rơi. Yoongi luôn nghĩ những loại chuyện như vậy thật vô bổ và tốn thời gian.

Mà thực ra cũng là do anh... lười.

Nhưng lần này quay trở lại Nhật, Yoongi không chỉ có một mình.

Gặp Kim Taehyung là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh. Yêu thương cậu đương nhiên cũng không nằm trong dự đoán. Cậu trai với nụ cười hình hộp ngốc nghếch này dường như khiến cho mỗi ngày của một người vốn chỉ biết con đường từ nhà đến studio như anh trở nên thật dịu dàng. Giống như cơn gió xuân mơn man trên da thịt, ấm áp lại mang theo sức sống ẩn bên trong.

Lạ một điều là Yoongi không hề cảm thấy khó chịu khi cuộc sống thường ngày của anh bỗng dưng xuất hiện thêm một người bên cạnh. Tỉ như nếu trước đây bữa trưa của anh luôn là mì hộp nhanh, gọn, lẹ thì bây giờ đã được thay thế bằng hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng do một tay Taehyung chuẩn bị. Cậu nhóc còn chu đáo mà mang đến tận studio, bởi cậu biết, anh chính là quá lười biếng để có thể ra ngoài kiếm cho mình một bữa ăn tử tế. Cơ thể nhỏ gầy của Yoongi cũng do từ những thói quen xấu ấy mà hình thành. Vậy nên, Taehyung thiết nghĩ, cần lên kế hoạch vỗ béo cho anh ngay thôi.

Có da có thịt một chút ôm mới thích a...

Hay là, nếu như ngày nghỉ của Yoongi trước đây chính là thời gian để anh bầu bạn với cái giường đến tối mịt mới chịu dậy kiếm cái gì đó lót dạ, thì bây giờ những ngày cuối tuần của Yoongi đều được Taehyung thay anh xếp lịch ra ngoài. Đôi khi hai người sẽ cùng đi mua sắm, hoặc có khi sẽ cùng nhau đạp xe quanh sông Hàn, cũng có thể chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo trên con đường vắng lặng, tận hưởng cảm giác ấm áp đến từ đôi bàn tay nắm chặt.

Min Yoongi đã từng nghĩ, giữa bảy tỉ người, có một Kim Taehyung bỗng dưng va vào đời mình như thế, cũng thật tốt.

Sự xuất hiện của cậu làm anh cảm thấy an yên.

"Hoa anh đào nở rộ đẹp thật anh nhỉ"

Taehyung ngẩng đầu nhìn những cánh hoa bay, ánh mắt hấp háy niềm vui cùng sự hiếu kì như đứa trẻ được quà.

Yoongi nhìn cậu, trong lòng cũng dâng lên một niềm hạnh phúc không tên, không quá rõ ràng nhưng làm cho anh cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm.

Thì ra nụ cười của cậu trai này lại trong sáng đến như vậy. Như hòa hợp cùng khung cảnh xung quanh, dịu dàng lại ấm áp.

"Đây là lần đầu tiên em đến Nhật đó"

Taehyung quay sang nhìn người bên cạnh cười cười. Với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cậu thì đương nhiên chẳng có dịp gì để có thể xuất ngoại. Nhưng bỗng dưng một hôm Yoongi làm như lơ đễnh mà hỏi cậu:

"Taehyung này, em có thích Nhật Bản không ?"

"Nhật Bản sao ? Nghe nói hoa anh đào ở Nhật mùa này đẹp lắm đó anh"

"Em muốn đi cùng anh chứ ?"

Vậy là chuyến công tác của Yoongi nghiễm nhiên trở thành một chuyến công-tác-kiêm-hẹn-hò của riêng hai người bọn họ.

Đương nhiên là do một chút hữu ý từ ai đó.

"Đây không phải là lần đầu tiên anh đến Nhật, nhưng là lần đầu tiên anh được ngắm hoa anh đào nở rộ thế này"

Yoongi cũng mỉm cười mà đáp lại, tay siết chặt thêm một chút. Bấy giờ là cuối tháng ba đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Tay trái Yoongi đặt trong túi áo, tay còn lại nắm lấy bàn tay người nào đó bên cạnh, hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

Anh thầm nghĩ, thực ra đi dạo như thế này cũng không có gì không tốt. Hay là bởi vì có cậu ? Anh cũng chẳng biết nữa.

"Taehyung này, em có muốn anh chụp một bức ảnh không ?"

Cậu hơi ngây người, nhưng chợt nhớ ra sau âm nhạc, nhiếp ảnh là niềm đam mê thứ hai của anh. Taehyung cười đến xán lạn, hai mắt khẽ cong cong:

"Được chứ !"

Một lúc sau, thấy anh vẫn đứng tần ngần, lại nghĩ anh không tìm được góc ảnh đẹp, Taehyung hỏi:

"Hay mình đến chỗ khác chụp ảnh nhé ?"

"Không, không phải. Ở đây khung cảnh rất đẹp rồi"

Yoongi lắc đầu, không phải tại cảnh, mà là...

"Thế tại sao anh còn chưa chụp được ? "

Taehyung hơi ngạc nhiên. Đến lúc này Yoongi mới trả lời, giọng mang theo chút ủ rũ:

"Không có người mẫu, em nói xem anh chụp cái gì đây"

À, ra là vậy.

Taehyung cười. Nhìn bộ dáng của anh lúc này thật chỉ muốn tiến lên xoa xoa cái đầu nhỏ mà ở nơi đó, trong tưởng tượng của cậu, đang mọc lên hai cái tai mèo, ỉu xìu.

"Anh có muốn em làm người mẫu không ? Cho dù em, ừm, không chuyên nghiệp lắm"

"Không sao đâu mà"

Như chỉ chờ có thế, đám mây xám xịt trên gương mặt nhỏ nhắn thoáng cái đã bay đi đâu mất, hai tai mèo cũng dựng thẳng lên, phấn chấn hẳn.

Em đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn chứ, Taehyung à.

Trong ngày xuân ấy, ống kính của Yoongi có bóng dáng của người con trai anh yêu thương, có hoa anh đào hồng rực một góc trời, tất cả cứ tự nhiên mà khảm vào tâm trí.

Không chỉ hiện tại mà là thật lâu về sau, hình ảnh ấy vẫn luôn chiếm một góc trong kí ức của anh.

Sáng rõ.




















Bối cảnh này nảy ra khi mình đọc cuốn "5 centimet trên giây" đó :') Một phần cũng do mình thích hoa anh đào lắm, từ lâu đã ấp ủ một shot lấy bối cảnh có hoa anh đào rồi.

Cũng hợp với TaeGi đó chứ nhỉ ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net