Câu chuyện số sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chắc chứ ?"

Jung Hoseok hơi nhướng mày, mắt nhìn đăm đăm vào từng làn hơi mỏng bốc lên từ cốc latte trong tay.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, ngày càng nặng hạt. Cơn mưa đầu hạ kéo theo cái mùi ngai ngái của đất xông vào cánh mũi, bị át đi ít nhiều bởi hương cà phê thơm nồng trong gian quán nhỏ.

Min Yoongi nhìn những hạt mưa lăn dài trên cửa kính, ngón tay gõ gõ theo một giai điệu nào đó bỗng dưng hiện lên trong đầu. Một bài hát về mưa thì phải ?

Anh không phải không nghe thấy câu hỏi của Jung Hoseok, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào.

Chợt bên kia truyền đến tiếng thở dài.

"Haizz, em bảo này, em không biết là anh có thực sự có tình cảm với thằng nhóc Jungkook ấy hay không, nhưng nếu đó chỉ là phút yếu lòng của một người đã từng bị phản bội trong tình yêu thì làm ơn, tội nghiệp thằng nhỏ lắm đó anh biết không ?"

"Không phải !". Min Yoongi khẽ gắt. "Anh... thích Jungkook là thật"

"Ồ ?". Có chút thú vị lóe lên trong mắt Jung Hoseok. "Trước giờ em cứ nghĩ khẩu vị của anh là mẫu đàn ông trưởng thành chứ ? Tại sao bỗng dưng lại rơi tõm vào lưới tình của một thằng nhóc chưa tròn 20 thế này ?!"

"Vấn đề chính là ở chỗ đó"

Min Yoongi ôm trán.

Thực sự việc rung động trước Jeon Jungkook là một trong những điều khiến anh bất ngờ với bản thân mình nhất. Anh chưa từng nghĩ đến cái viễn cảnh rằng bản thân sẽ cùng hẹn hò với một tên con trai kém mình những 4 tuổi. Lại càng không phải là sau khi vừa bị phản bội lòng tin.

Nhưng sự thực là có những điều mà ta luôn cho rằng bản thân không bao giờ có thể thích nghi, cho đến khi ta trực tiếp đối mặt.

Thật ra, có cậu bên cạnh cũng rất dễ chịu. Cho dù ở Jungkook vẫn còn sót lại chút ngây ngô của tuổi niên thiếu nhưng Min Yoongi nhận ra điều ấy lại càng làm cho thằng bé trở nên đáng yêu hơn. Cái cách mà cậu quan tâm anh, thực sự làm cho Yoongi cảm thấy mình được nâng niu vô cùng.

"Yoongi này, nếu anh thích cậu ta như thế thì tuổi tác còn quan trọng sao ? Rốt cuộc thì anh lo sợ cái gì vậy ? Nếu như anh sợ bị phản bội một lần nữa thì em khuyên anh chân thành là suốt đời này đừng yêu thêm một ai cả, thật đó"

Đúng vậy. Rốt cuộc là anh đang sợ cái gì ? Anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi nhận được lời bày tỏ của cậu thì trong anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, như một lớp sương mù lạnh lẽo bao lấy lí trí. Khi đó, anh chỉ kịp ném lại một câu "Xin lỗi" cụt lủn rồi cắp đuôi chạy mất. Lại còn tránh mặt người ta cả tuần trời, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Giống loài đà điểu gặp hoạn nạn thì chỉ biết vùi đầu xuống cát, mặc kệ sự đời.

Min Yoongi tự biết mình làm thế là khốn nạn, nhưng sự thực là anh cần thời gian.

Khi tạnh mưa thì trời đã tối mịt. Phố đã lên đèn, Seoul lại trở về cái vẻ nhộn nhịp vốn có.

Quán nhỏ vắng lặng giờ đã đông khách hơn, hương cà phê cùng kem sữa lại bao trọn lấy không gian ấm cúng. Min Yoongi liếc nhìn đồng hồ. Chết, sắp 7h rồi.

"Cuối cùng cũng đã chịu đi rồi sao ?". Jung Hoseok nhìn Yoongi có chút vội vàng định rời đi, lơ đễnh hỏi.

Anh đáp mà không thèm nhìn lại:

"Hôm nay ca làm thêm của thằng nhóc tan lúc 7h"

.

.

.

.

Lúc Jeon Jungkook tan ca, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã thấy Min Yoongi đứng đó.

Cất đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, cậu tiến lại chỗ người kia. Cả tuần không gặp, quả thực là nhớ.

"Không trốn em nữa sao ?"

Cậu cười cười. Cái lúc mà anh ở trước mặt cậu chỉ để lại một câu xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi, khi ấy cậu chỉ biết cười khổ. Cậu trách mình đã quá vội vàng, còn nghĩ, có lẽ nào mình đã quá tự tin vào bản thân ?

"Xin lỗi..."

Ngoài xin lỗi ra anh quả thực chẳng biết nên nói gì thêm. Cúi đầu ngó chăm chăm mũi giày của mình, Min Yoongi cảm nhận được ánh nhìn từ người kia như đang xoáy sâu xuống.

Chợt anh nghe thấy tiếng thở dài.

"Được rồi. Ngẩng mặt lên nhìn em nào"

Lúc này người thấp hơn mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngước lên nhìn cậu, dưới ánh đèn mờ ảo lại đặc biệt mang một vẻ ướt át.

Nhìn thế nào cũng giống con mèo nhỏ đáng thương.

Trong lòng Jeon Jungkook nhảy lên một cái. 

Min Yoongi a Min Yoongi, anh cứ thế này thì em biết phải làm sao ?

Bỗng cậu vươn tới, hai bàn tay to lớn ôm trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Lúc Min Yoongi định thần lại thì đã thấy gương mặt của Jungkook gần ngay trước mắt, theo quán tính định đẩy cậu ra nhưng dường như có thứ gì đó đã ngăn anh lại.

Trán hai người cụng vào nhau, sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.

"Min Yoongi, em thích anh"

Lời tỏ tình lần thứ hai thoát ra nơi đầu môi, làm cho tất cả mọi âm thanh xung quanh lúc này như biến mất, bên tai Yoongi lúc này chỉ còn nghe thấy giọng nói của người con trai trước mặt.

"Nếu anh đẩy em ra, lúc đó em tự khắc sẽ hiểu câu trả lời của anh là gì"

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, ngay khi Jeon Jungkook nghĩ mình một lần nữa thất bại thì bỗng trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng mềm mại.

Phải, là Min Yoongi đang hôn cậu !

Anh chỉ đơn giản là chạm vào môi người kia, rất nhanh sau đó đã buông ra ngay, gương mặt nhỏ phớt hồng.

"Anh cũng thích em"

Anh cảm nhận được cậu cứng người lại một chút, sau đó tay đột nhiên bị kéo đi, Jeon Jungkook kéo anh vào một con hẻm khuất gần đó, đè vai anh xuống, cậu hỏi lại:

"Anh nhắc lại được không ?"

Min Yoongi cười thầm, thằng nhóc này là sợ mình lừa nó hay sao ? Quàng tay qua cổ cậu, anh thầm thì:

"Anh nói là, anh cũng thích em..."

Chữ cuối cùng chưa kịp trọn vẹn đã bị nuốt mất. Jeon Jungkook mang theo chút kích động mà hôn anh, mút nhẹ lấy môi dưới của đối phương, hương vị ngọt ngào ngập tràn khoang miệng, hai tay ở eo anh vuốt ve nhẹ nhàng.

Mưa lại bắt đầu rơi...

















Hình như tui hơi bị ưu ái Jaykay thì phải ? =v=
Klq lắm nhưng chiều nay phải xách mông đi học nghề ;__; Trời đậu, trường chuyên kêu đi học nghề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net