Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước xuống xe,khung cảnh nơi đây vẫn vậy,vẫn âm u và không có nổi một bóng người.Những lời đồn đại về nơi này vẫn được rỉ tai nhau hàng ngày hàng giờ về toà nhà bị bỏ hoang lâu năm là nơi trú ngụ của những linh hồn lang thang không chỗ ở,có người còn nói nơi đó có cả quỷ sống,một khi đã bước vào đương nhiên không thể bước ra khiến tất cả người dân nơi đó và lâng cận đều nhanh chóng dọn đi xa khỏi nơi quái quỷ này.

Vậy sự thật là gì?Không có những linh hồn,thứ mà loài người thấy chỉ là do những ảo giác mà tâm lí sợ hãi hèn nhát của bọn họ tạo ra.Quỷ ư?Đương nhiên là có,và rất nhiều con quỷ sống bên trong đó.Chỉ cần một kẻ lạ mặt nào vô cớ xong vào liền bị bắn bỏ,giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Đúng là lâu rồi hắn không trở lại đây,thật hoài niệm.Một thời làm mưa làm gió,ngông nghênh không coi ai ra gì,giờ vì một người con trai mà từ con sói hoang thành con cún nhỏ chỉ biết quấn quýt bên người ta.

"Tụi bây!Lão đại tới"

Mọi người dừng công việc đang dang giở,kính cẩn cuối đầu chào người đàn ông đang bước từng bước vào.

"Lâu không gặp,các anh em vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ"

"Vậy công việc tôi giao,các cậu moi được tới đâu rồi?"

"Dạ vẫn chưa moi được chút gì ngoài tên đó cũng cùng họ Kim và có huyết thống máu mủ với ngài"

"Nó đâu?"

"Tụi em giết rồi,hoá ra tên đó chỉ là một thằng ngu bị lợi dụng đi thay thế cho bọn chúng thôi,đó là toàn bộ những gì nó được dặn để nói khi bị chúng ta tra"

Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng,lũ này thật nóng tính và thiếu kiên nhẫn,đáng lẽ phải cố cậy miệng lên một ít thông tin nữa chứ.

"Thưa lão đại"

"Nói"

"Lúc bắt hắn em tìm thấy được một mẩu giấy có nội dung đại loại là muốn gặp ngài vào 9 giờ tối nay tại cảng K thành phố M,bên dưới còn đề chữ J tiên sinh"

"J tiên sinh?ha ông anh này càng ngày càng thích chơi trò người bí ẩn rồi"-Hắn như nhận ra điều gì đó cười lớn.

"Lão đại,ngài biết hắn sao?"-Đám đàn em trợn tròn mắt hỏi lại.

"Tưởng ai to gan,hoá ra là anh ta.Jong thu xếp đi,chúng ta xuất phát bây giờ còn kịp"

Hắn liếc nhìn đồng hồ,đã 7 giờ,từ Seoul đi đến thành phố M mất khoảng 2 tiếng đi xe.Xem ra phải nhanh chân lên một chút mới được.

"À mấy bữa nay các anh em làm việc chắc cũng mệt rồi nhỉ?Mai cho mọi người nghỉ ngơi một bữa ăn chơi thoả thích nhé!"

"Hoan hô lão đại"-Họ biết mà,lão đại của họ vẫn là tốt nhất.

...

"Ra đây đi,em thấy anh rồi"

"Ủa núp kĩ thế mà sao thấy được hay dợ?"

"Có ai núp mà còn để hai chân lộ liễu như vậy không?"

"Ờ ha,mà chú mày đến muộn 5 phút đấy nhé"

"Anh đừng đùa nữa,nói đi,tại sao lại khai lô hàng của em với cảnh sát?Hên là lô hàng lần này nhỏ,chứ không em biết lấy gì ra mà bỏ miệng đây?"

"Làm như vậy mày mới chịu ra gặp anh,có ai như mày không?Anh trai mình về nước cũng không hỏi thăm được một tiếng,cũng không gặp mặt luôn,điều đó là người đẹp trai như anh cũng bị tổn thương sâu sắc"

"Em không nghĩ là lần này anh chỉ kêu em ra để gặp mặt hỏi thăm thôi đâu"

"Hờ chú tinh ý quá đấy,thật ra anh về đây trước là để chơi,sau là để thông báo cho mày một chuyện"

"?"

"Cái dụ đốt chi nhánh Min gia mày làm đúng chứ?"

"Ờ,ông biết rồi còn hỏi làm cái quần gì?"

"Sao không biện hộ gì mà thật thà quá vậy?thôi được rồi,dù sao thì dụ đó cũng đến tai ông già,mày chuẩn bị tinh thần đi"

"Cái *beep* gì vậy?Anh là người nói đúng không?"

"Nhỡ mồm chút thôi mà"

"Nếu ông là người khác thì tôi thề là nãy giờ tôi cho ông lên thăm thượng đế lâu rồi đấy"

"Ổng bảo mai mày lập tức bay về Mỹ gặp ổng.Mà anh đang thắc mắc đó giờ Kim gia với Min gia có thù oán gì đâu mà tự nhiên mày lại..."

"Sau này anh có em dâu rồi thì sẽ hiểu"

"Uể,Tae Tae nhỏ có bạn gái là họ Min sao?Gì đây,tao cũng biết là bên Min gia không tốt đẹp gì cho lắm nhưng mà mày vì một người mà dám đánh mất miếng ăn thế sao?Ai mà có thể khiến tên ngạo mạn như nhóc làm điều này vậy?"

"Không phải bạn gái,ông biết nhiều làm gì,lo mà đền bù tổn thất cho tôi đi"

"Uầy,anh có nói sẽ ăn giật của mày đâu mà,lo quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net