Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em họ Min dạo gần đây rất thân thiết với nhau,đến nỗi hắn dường như bị cho ra rìa.Ngày mai hắn phải bay về Mỹ thăm ông bà già một chuyến mà anh thì lại không có một chút bận tâm,vẫn ôm máy nhắn tin với em gái của mình.

"Này mai anh đi rồi đấy,em không muốn trân trọng thời gian một tí à?"

"Có ba ngày à"

"Mọi hôm anh đi công tác chưa tới hai buổi em liền khóc bù lu bù loa lên không cho anh đi,giờ đi tới hẵn hoi ba ngày thì em vẫn còn có thể ung dung được sao?"

"Anh trật tự một chút đi,Ahn Syeon đang kể câu chuyện này hay lắm luôn"

Hắn bực bội,chỉ vì con em gái nói mấy lời xin lỗi ngon ngọt liền lập tức bỏ qua mọi lỗi lầm của nó,thậm chí còn có phần bám dính lấy nhau hơn.Ném đống đồ sang một bên,hắn leo lên giường giật cái điện thoại kèm theo gương mặt đằng đằng sát khí kia.

"Bình tĩnh nào anh yêu"

"Bình tĩnh?Bình tĩnh thế quái nào được?Nói đi anh và em gái em ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên à anh rồi"

"Thế thì tắt ngay cái điện thoại rồi xuống đây thu dọn đồ với anh"

"Vâng...vâng xuống ngay,đừng nóng mà"

Thấy con mèo nhỏ nghe lời hắn phần nào cũng hạ hoả,tiếp tục sắp xếp mớ lộn xộn dưới sàn nhà.

"Anh mang cái này để làm gì vậy?"-Yoongi chỉ vào cái hộp màu đỏ bên cạnh vali.

"Để tặng cho ba anh chứ gì,không phải anh đã nói với em rồi sao?"

"Có hả?"

"Thôi bỏ đi,suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại như em thì biết quái gì đâu mà"

"Ít nhất em cũng biết làm anh sướng mỗi đêm còn gì?"-Anh ghé tai hắn thì thầm bằng một chất giọng câu dẫn.

"Ai dạy em cách ăn nói này thế?Có...có biết là nó hư hỏng lắm không?"

"Chẳng phải anh rất thích nói chuyện kiểu này sao?"-Anh nhá vành tai hắn trêu ghẹo.

"Em mà còn vậy nữa là anh ăn em thật đấy"

"Rồi rồi không nhây nữa là được chứ gì"

Cả hai cùng nhau xếp đồ tới gần khuya,nói cười đến quên cả thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.Anh mệt mỏi trèo lên giường hắn nằm lim dim,à không,bây giờ nó là giường của cả anh và hắn.Tuy chỉ mới bắt đầu mối quan hệ hẹn hò mà ăn nằm cùng nhau thì cũng hơi kì nhưng kệ đi,anh cũng không còn ý định dọn ra ở riêng nữa rồi.

Ngắm nhìn người đang gối đầu trên cánh tay mình say giấc nồng,mọi cơn sóng trong lòng hắn đều trong chốc lát hoá thành mặt biển êm ả.Rồi hắn biết trái tim hắn không còn chỗ cho ai khác ngoài người đàn ông này nữa cả.Nói hắn si tình cũng được,vì hắn yêu anh đến lu mờ lí trí luôn rồi.

...

Vậy là ba ngày hắn không được gặp mèo nhỏ,cố lên nào Taehyung,ba ngày mà không vượt qua được thì sau này lỡ có chuyện gì phải xa cách nhau tận mấy năm trời thì biết tính sao?Hắn cố vượt qua nỗi nhớ nhung,leo lên xe tiến thẳng ra sân bay không quay đầu lại,chỉ sợ nhìn một hồi hắn lại không đi nữa mà trở về.

Yoongi thức dậy cảm thấy bên cạnh mình trống trải liền biết hắn đã đi rồi,mi mắt cụp xuống,rõ ràng hôm qua hắn nói hắn đi còn thấy bình thường,hôm nay lại cảm thấy vắng vẻ và yên tĩnh làm sao.Sự ồn ào thường ngày sẽ biến mất nếu một trong cả hai phải đi xa hoặc có công việc,biết thế hôm qua đã thức nói chuyện với hắn nhiều hơn.

Chỉ ba ngày thôi,anh tự nhủ xong sau đó đi làm.MYG vẫn đông khách như thường lệ,anh cố gắng làm thật nhiều để thôi phải mong ngóng,những lúc rảnh rỗi anh thường không xem điện thoại mà đúc bánh.Cứ như thế cho đến khi người mệt rã rời không đi đứng nổi nữa mới chịu dừng lại.

Cùng lúc đó cửa bật mở,một người bước vào,tay còn cầm theo bịch đồ.Hình ảnh này anh thấy rất quen thuộc,phải rồi...

"Jeon Jungkook?"-Anh vô thức gọi.

"Anh nói gì vậy?Làm nhiều quá bị choáng hở?Em đây nè"

Là Ahn Syeon,con bé quơ quơ tay trước mặt anh.

"À là em à?Haha đúng là bị choáng thật,em tới đây làm gì vậy?"

"Rảnh rỗi ghé anh chơi chút,anh xem nè,đây là đống đồ em mới mua từ Trung Tâm Thương Mại về đó,toàn là váy áo đắc tiền,mặc lên đẹp lắm nha"

"Em mua về để đi đâu à?"

Anh biết quần áo của cô không thiếu,cô chỉ đi mua thêm khi có một dịp gì đó rất quan trọng hoặc thấy thứ đó đẹp.

"Đương nhiên là...đi ra mắt rồi"-Nhắc đến đây hai má cô đỏ bừng,đồng thời cũng mang theo sự đắc chí vì cuối cùng người đó cũng sắp là chú rể của mình.

"Sớm thế đã đi lấy chồng rồi sao?"

"Phải lấy sớm chứ không lại để người ta cướp mất thì uổng"

"Ờ nhỉ?Sánh đôi với em thì chỉ có con nhà quyền quý,Ahn Syeon biết lo xa rồi ha"

Một cách nhếch mép thoáng qua nhưng sau đó vẫn được che đậy bằng nụ cười hoàn hảo kia.Anh không để ý lắm,thứ mà bây giờ anh quan tâm đó chính là tại sao thời gian lại trôi chậm vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net