Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú cháu ngồi trong quán,cháu ngồi ăn chú ngồi nhìn.Bỗng cháu khó chịu ngẩng lên nhìn chú.

"Ăn đi,nhìn gì mà nhìn"

"Nói chú đó,chú cứ nhìn cháu riết sao cháu ăn"

"Thì mày ăn là việc mày tao nhìn là việc tao"

"Chú nhìn sao cháu ăn?"

"Á à muốn ăn bánh hay ăn đấm"

"Đố chú đấm được cháu nhé"

"Mày..."

"Chú á,ở trước mặt bố cháu thì kêu cậu chủ nhỏ,sau lưng bố cháu lại giở giọng hổ báo trường mẫu giáo thế đó"-Thằng nhóc đứng trên ghế chóng nạnh phỉ bán.

"Sao không nhìn lại mày đi,trước mặt lão đại thì mắt long lanh sáng ngời như sao trên trời còn sau lưng ổng thì láo láo lếu lếu với chú"-Cậu cũng đứng dậy cãi với nó.

"Lớn đầu còn đi cãi tay đôi với trẻ con"

"Nhỏ đầu mà đi cãi láo với người lớn"

"Chú nhại cháu"

"Nhại cái quần"

"Cháu phát hiện chú dạy hư cháu nhé"

Hai con người này,chẳng bao giờ hoà hợp nỗi.Jong biết,Minhyun bình thường đối với mọi người rất ngoan ngoãn lễ phép và biết nghe lời,nhưng đối với cậu nó ghê ghê gớm gớm lắm,chuyên đề ăn vạ đòi papa nó đuổi việc cậu,đúng là đồ trẻ trâu chưa trải sự đời mà đòi lên mặt.

Lợn nhỏ biết chú Jong đối với nó rất 'thương yêu' và 'dịu dàng' như một người mẹ à nhầm người cha thứ hai nhưng đó chỉ là trước mặt papa nó thôi,sau lưng á hả ông chú già đó chửi tay đôi với nó suốt suồn suột luôn á.Chú Jong không bao giờ nhường nó hết trơn luôn,chú hay gọi nó là đồ trẻ trâu nhưng chả bao giờ chú ta tự nhìn lại mình.

"Cục thịt mỡ này tin chú nhai đầu mày không?"-Cậu nắm hai má nó ra sức mà kéo mà nhào mà nặng,vẫn không để ý đến ánh mắt muốn giết người phía sau lưng mình.

"Cậu đòi nhai đầu ai?"

"Oa papa chú Jong nhéo sắp đứt má Lợn rồi"-Tới giờ nó ăn vạ rồi đó.

Hắn bước tới bồng con trai mình trên tay,xoa xoa hai má đỏ như đít khỉ của nó nhưng gương mặt thì như muốn giết người đến nơi rồi.

"Lão đại..."

"Muốn ăn kẹo đồng thay cơm?"

"Dạ không a..."-Cậu toát mồ hôi lạnh,rốt cuộc nãy giờ cựu phu nhân của cậu đã làm gì với hắn mà hắn giận cá chém thớt với Jong tội nghiệp này vậy?

"Papa"

Nó ôm cổ hắn nhưng tất cả nó nhận lại được chính là cái lườm đáng sợ của papa nó.Lần đầu tiên nó thấy papa nó khủng khiếp tới vậy,nhưng cho dù có sợ đến muốn són ra quần cũng phải nín,không được khóc,chỉ cần khóc lên một chút cũng có thể khiến nó ăn một phát vào mông,sợ lắm.

...

Anh đứng trước cổng,nghĩ lại đoạn đối thoại gần một tiếng trước đầu óc rối rắm không thể tả.

"Đến mức này anh còn níu kéo làm gì"

"Anh thề đấy!Vậy em nghĩ người dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một lời đồng ý từ em tại sao phải lên giường với người phụ nữ khác trong khi chưa đầy một năm?"

"Thì..."

"Còn nữa,em nghĩ anh như vậy thì có hứng thú với phụ nữ không?"

"Sao anh lại hỏi chuyện này?Ai mà biết cơ chứ,nhỡ đâu anh đổi khẩu vị thì bố ai biết cho được"

Lúc đó phải giằng co mất một lúc hắn mới buông tay cho anh đi,nhưng sau lưng vẫn để lại một lời nói đầy rợn người.

"Một khi mà tôi có đủ bằng chứng,tôi sẽ một tay tiễn cả Min gia xuống quỷ môn quan mà thoả sức chịu tội.Còn em,đến lúc đó cũng đừng mong mà thoát được"

Lạy trời lạy phật cho ngày mai chóng qua,anh muốn về Pháp,anh không muốn ở lại đây nữa đâu.Tuy rằng chẳng còn là gì của nhau nhưng hàn khí lạnh mà hắn toả ra cũng đủ khiến anh sợ chết khiếp đi được.

"Làm gì về muộn vậy?"

"Hôm nay em đón anh sao?Jimin đâu rồi?"

"Anh ấy có công việc đột xuất cần giải quyết nên em đi thay,lên xe,lâu rồi anh em mình với có thời gian riêng nên đi dạo chút không?"

"Cũng được,tâm trạng anh đang không được tốt lắm haha"

"Vậy lên xe đi"

"Ừm"

Nhìn chiếc xe phía trước đang từ từ lăn bánh,người đàn ông ngồi trong chiếc xe đằng sau chỉ khẽ chau mày rồi nhanh chóng nở nụ cười yêu nghiệt.Hắn nghĩ hắn làm cha rồi nên bỏ máu lạnh trong người đi,tập trung làm ăn dạy con nên người,nhưng hình như ông trời không muốn cho hắn tu tâm dưỡng tính thì phải.Vậy hắn mạn phép thuận theo ý trời,làm tiên làm phật không được thì làm quỷ làm ma,tốt nhất đừng nên thách thức Kim Taehyung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net