Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lệnh,cậu đi tìm gã nhân viên phục vụ ly coktail đêm đó,cũng phải mất một thời gian khá lâu mới tìm được tung tích của gã ta.Cậu vô tình bắt gặp gã đang làm nhiệm vụ ở một quán bar lớn,ngay lập tức bắt gã đi.

Âm thanh chói tai vang lên khắp căn phòng tối,gã khuỵu xuống,môi miệng tái nhợt,cổ họng khô rát,toàn thân tàn tạ như một cái xác không hồn đang bị đàn sói cấu xé từng miếng thịt.

"Tao hỏi lại lần cuối,ai là người sai mày làm chuyện này?"-Dẫu thừa biết người đứng sau nhưng lão đại cậu vẫn muốn chính miệng gã nói ra để lấy bằng chứng.

"Tao...không...khai đâu..."

Rất có bản lĩnh,cậu tuyên dương,nhưng mà bản lĩnh này thể hiện ở sai chỗ rồi.Đạn lên nòng,cậu dùng đôi mắt tàn nhẫn nhất để nhìn tên đang nằm dưới sàn lần cuối,chợt người đang ngồi trên chiếc ghế xa xỉ coi kịch hay ra lệnh cậu dừng lại.

Hắn ấn nút cho thứ nằm im tưởng chừng như vô dụng nãy giờ đặt ở trên bàn,sắc mặt vẫn không đổi,hắn muốn cho gã cơ hội cuối cùng.

"Ba ơi cứu chúng con với"

"Ba ơi họ đánh chúng con đau quá"

"Ba ở đâu ba về với con"

"Các con...mấy người làm gì con tôi?"

"Anh bạn,tôi cũng có con nên tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ,cơ mà nếu anh hợp tác một chút may ra còn kịp"

"Đồ máu lạnh,đến trẻ nhỏ mà các người cũng dám..."

"Ây đừng nóng,lũ trẻ với lá gan nhỏ bé đó chúng tôi vẫn chưa làm gì đâu,hay là anh muốn"

"ANH HAI"

Gã cắn chặt môi lòng đầy phẫn nộ,bao nhiêu năm lăn lộn tromg xã hội đen,chưa bao giờ có một lần nào mà gã thấy mình bại thảm hại như lúc này,chỉ trách gã tham quyền lợi mà động vào con người máu lạnh kia.Những đứa con của gã đang bị đe doạ,gã phải làm sao?

"Tha con tôi,tôi khai"-Gã bị dồn đến bước đừng cùng đành xuống nước khai thật.

"Ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không"-Cậu bỏ súng xuống phủi tay.

"Là cô gái có tên Min Ahn Syeon và một người đàn bà khác có lẽ là mẹ cô ta,đã trả thù lao cho tôi rất cao chỉ với một công việc đơn giản,tôi nhìn thấy cái lợi trước mắt nên đã nhận nhiệm vụ.Sau khi hoàn thành tôi cùng cô ta đem anh lên phòng,còn phần lại cô ta tự quyết..."

Tích.

"Video rõ nét,âm thanh tốt,máy xịn ghê"

"Hết việc của anh rồi,cảm ơn"

Gã đang vui mừng vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục đẫm máu này,được về nhà cùng với hai đứa con thì tiếng súng vang lên,gã trợn tròn mắt sau đó ngã đùng xuống trước con mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi của đám đàn em hắn.

"Lão đại,ngài làm vậy rồi...còn con...của anh ta thì sao?"-Một tên đàn em rung rung hỏi.

"Ta có làm gì sai đâu,ta cho ba cha con họ về với nhau trên thiên đàn rồi còn gì,họ đâu có một mình?"-Thái độ bình thản của hắn là cho mọi người thoáng chốc rùng mình.Đây là cái giá phải trả cho việc làm tốn thời gian của hắn.

Khá khen cho việc làm của hai mẹ con nhà họ Min kia,nhưng sự thật thì vẫn là sự thật,có cố bóp méo thế nào thì cũng vô dụng.

...

Ánh đèn đường chiếu xuống mặt nước làm cho nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết,gió thổi nhẹ làm bay những sợi tóc mỏng,anh trầm ngâm nhìn bầu trời rồi lại nhìn mặt nước trôi êm ả trong khi lòng anh là những cơn sóng cuồn cuộn.Anh vô thức đưa ngón tay mình lên cao,nơi đã từng có một chiếc nhẫn đẹp.

"Có vẻ như anh đang buồn chuyện gì"

"Ừm"

"Kể cho em nghe đi,có lẽ chia sẻ sẽ giúp anh tốt hơn đó"

Câu này Jimin cũng từng nói với anh,đúng,có lẽ chia sẻ một chút sẽ làm anh thấy đỡ hơn.

"Jungkook,em nghĩ xem,tại sao người dành cả thanh xuân chờ đợi mình lại lên giường với người khác?"

"Có thể vì họ đã chán hoặc vì một lí do nào đó đưa họ vào tình cảnh như vậy"

"Vậy nếu họ vẫn một lòng yêu mình dù đã có con có vợ?"

"Nghĩ kĩ một chút,nếu họ thật lòng hạnh phúc với mái ấm của họ,yêu thương gia đình họ thì sẽ không đến nỗi đi nhớ nhung người ngoài làm gì"

Cậu cười rồi hỏi lại anh.

"Vậy anh nghĩ thế nào khi một người vẫn bất chấp đơn phương một người đã đem trái tim trao trọn cho người khác dù người đó có làm bao nhiêu chuyện có lỗi?"

"Anh nghĩ nên từ bỏ vì dù sao đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương,mà đơn phương thì khó có thể được tình cảm mà thay vào đó chỉ toàn là đau khổ"

Cả hai đều đặt cho nhau câu hỏi và đều nhận được những câu trả lời thoả đáng,vậy những suy nghĩ sau đó của họ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net