Chapter 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu với những làn gió mát,anh cố gắng làm xong việc thật nhanh để tạo cho em bất ngờ.Anh đến MYG với một bó hoa hồng rực rỡ,trước bao con mắt ngưỡng mộ của nhân viên,em đã tỏ ra rất xấu hổ,nhưng anh biết chăng?Lúc đó em đã rất vui,rất hạnh phúc.Anh bảo rằng hôm nay anh muốn tạm xa đời sống xa hoa một ngày để dành trọn cho em những điều giản dị,nhưng đong đầy tình yêu của anh.

Đối với thế giới,anh là một gã lạnh nhạt và vô tình,nhưng họ nào có biết anh là một người đầy dịu dàng và sến súa.Anh là một người kiên nhẫn và chung thuỷ,hơn nữa anh còn là người em yêu nhất.Khi mọi người quay lưng lại với em,anh vẫn luôn đứng về phía em,em rất biết ơn vì ông trời đã cho em gặp được người như anh.

Đường về nhộn nhịp tiếng nói bước chân,nhưng trong em chỉ cảm thấy dường như có mình đôi ta sải bước trên đường.Anh cao lắm,anh che nắng che gió,che cả một chiếc xe ô tô lao như điên về phía ta,giây phút ấy em như ngừng thở,hình ảnh anh nằm đấy với vũng máu đỏ,tay như muốn nắm lấy em lần cuối cùng.

Cái chiều mùa thu ấy,em tưởng chừng như đã đánh mất anh thêm một lần nữa...

...

"Làm ơn đi Taehyung,anh làm ơn đừng buông tay em với sự lạnh lẽo này"

...

"Taehyung anh nói sẽ dành cả đời bên em mà đúng không?Vậy nên anh làm ơn đừng đi khi chuyện chúng ta chỉ mới là nửa đời"

...

"Taehyung anh đi rồi lấy ai sẽ ăn đồ em nấu đây?Lấy ai ôm em vào những lúc em cô đơn hay mệt mỏi nhất đây?"

...

"Đáng lẽ...người chết phải là em,em nợ anh rất nhiều"

...

"Taehyung,kiếp này hay kiếp sau hay kiếp sau nữa,em vẫn sẽ chỉ là cô dâu của anh"

...

Xe đẩy hắn vào bên trong phòng mổ,bác sĩ cố trấn an anh khách quan nhất có thể để mọi người yên tâm mà thực hiện ca phẩu thuật này,dù cho tỉ lệ thành công là rất thấp vì hắn mất máu rất nhiều.Nhìn anh dày vò như vậy y tá lẫn bác sĩ đều thấy sót xa thay.

Thật tệ khi tối nay anh phải bay qua Paris để chào tạm biệt với gia đình Jimin cũng như sắp xếp công việc của mình,nhưng chẳng nhẽ anh lại bỏ rơi Taehyung ở cái bệnh viện này một mình với tình trạng như thế ư?Không đời nào,anh có thể sẵn sàng mất chiếc vé với một khoảng tiền lớn cũng như lời hứa với Jimin,anh biết thất hứa là một điều xấu xa,nhưng với hoàn cảnh anh bây giờ có lẽ Jimin sẽ thấu hiểu thôi.

Thượng đế đã lấy đi bà của anh,người hiền hậu bậc nhất đối với anh,không lẽ giờ ngài lại muốn lấy luôn Kim Taehyung của anh hay sao?Tại sao mà ngài có thể tàn nhẫn với anh đến thế?Anh nợ hắn những năm tháng đợi chờ,nợ hắn một tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống,còn hắn nợ anh một chiếc nhẫn cưới với một gia đình.Nợ ta còn chưa trả hết cho nhau,hắn nỡ đi thế ư?

Đêm ấy dài lắm,thời gian cứ như ngưng đọng trước sự hối hả của anh.Anh đã gần như thức cả đêm và chỉ ngủ khi mặt trời đã lên lờ mờ vì kiệt sức.

"Yoongi"-Jong tới khi trời sáng hẵn và đang cố gắng lay anh dậy.

"Jong,Jong sao?Taehyung sao rồi?"

"Mình còn đang định hỏi cậu đây,nhìn như ngài vẫn còn trong phòng mổ đấy"

"Vẫn chưa ra,rốt cuộc bị thằng điên kia đâm nặng đến mức nào cơ chứ"

"Lão đại bị xe đâm?"

"Ừ"

Jong nhìn như đang nghĩ gì đó,rồi cậu hỏi.

"Nhớ biển số không?"

"Không,lúc đó chỉ lo cho Taehyung thôi"

"Nhớ mặt người lái không?"

"Hình như là phụ nữ"

"Ít nhất cũng phải biết xác nhận danh tính người ta chút chớ"-cậu thở dài-"Ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Đi ăn với mình đi,ăn xong còn có sức để mà chăm nom lão đại"

"Không cần,tôi muốn ở bên anh ấy"-Dù cho bác sĩ có báo tin tức xấu nhất,anh vẫn mong được nhìn mặt hắn lần cuối.

Cái con mẹ đó,để Jong ông đây biết được mày là con nào,không cần biết mày là trai hay gái,nam hay nữ,già hay trẻ ông đều quyết lột da mày xào chua ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net