Chapter 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một ngày mệt mỏi"-Bác sĩ cùng y tá bước ra,sau hàng giờ đồng hồ cố gắng thì cuối cùng cũng nhận được kết quả tốt cho vị bệnh nhân bên trong.

"Ổn rồi sao bác sĩ?Anh ấy...tỉnh chưa?"-Có vẻ Yoongi rất lo cho hắn.

"Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,có tiến triển khá ổn nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê.Người nhà có thể vào thăm được rồi"

"Cảm ơn ông,bác sĩ"

"Việc chúng tôi nên làm mà"

Nhìn hắn băng bó đầy người làm anh có cảm tưởng như ai đó lấy dao cứa từng vết thật sâu vào anh rồi xát muối ớt lên vậy.Anh như chết lặng đi khi thấy nhịp tim hắn đang chạy trên máy,sự sống con người còn có thể mong manh đến mức nào?

"Lão đại ơi lão đại,ngài nỡ lòng nào bỏ tôi ở nơi đây một mình thế ư?"

Jong vừa xuất hiện đã khóc mếu máo xúc động trào dâng nhào vô ôm hắn,nếu Yoongi không cản có lẽ cậu đã giết hắn luôn rồi,thứ ác độc.

"Yoongi giờ lão đại ổn rồi,cậu về thay đồ vệ sinh cá nhân đi,tớ chăm sóc cho"

"Được không đó ông tướng?Ban nãy ông còn định giết anh ấy cơ đấy"

"Đương nhiên là người sống lâu với lão đại như mình phải có kinh nghiệm hơn rồi,về mau đi,có lẽ Lợn nhỏ đang đợi ở nhà"

Nhắc đến Lợn nhỏ anh mới nhớ,cả ngày hôm qua tới giờ anh và hắn đều không về nhà,bỏ thằng nhóc một mình với Draco.Anh thở dài não nề,giao trọng trách lại cho Jong,nhưng cứ đi dăm bước lại quay đầu lại để chắc chắn rằng cảm xúc của Jong sẽ không lên cao thêm một lần nào nữa.Ơn trời là tâm trí cậu ta đã bình ổn trở lại,chỉ còn sụt sùi rầu rĩ thôi.

Cậu là cánh tay đắc lực của hắn,lúc nào cũng ở bên hắn,vui buồn gì có đủ.Cùng hắn trải qua biết bao phong ba bão táp,nay lại nhìn thấy cảnh hắn nằm bất động như này hỏi thử cậu làm sao có thể ngồi yên?Lão đại mà cậu biết từ đó đến nay,khi chưa dính vào tình yêu chẳng có gì làm tổn thương nổi hắn,chẳng ai có thể chạm đến hắn dù chỉ là một sợi tóc mỏng.Tình yêu,cái thứ ấy có cái ma lực khủng khiếp gì có thể thay đổi con người nhanh đến thế?Không,nhất định cả đời này cậu thề sẽ không dính vào ái tình.

...

"Sao giờ này papa và chú chưa về ông nhỉ?"

Thằng bé ngẩng đầu lên hỏi ông,papa và chú đã đi làm từ sáng sớm hôm qua đến giờ còn gì.Cả chú Jong cũng biệt tích luôn,giờ trong nhà còn mấy người giúp việc tẻ nhạt với ông và nó thôi.

"Ờm chắc là...khụ khụ...lão đại có việc,còn cậu Min...khụ khụ..."

"Ông ơi ông làm sao thế?"

Lợn nhỏ nhìn Draco cứ ho liên tục liền nghĩ Draco bị cảm,dạo gần đây nó thấy người ông của nó yếu lắm,ông chẳng bế nổi nó hay bê một tách trà sáu chén cơ.

"Ông không sao"

"Hình như ông bị cảm rồi"

"Ừ hẵn là bị cảm rồi"

"Cháu kêu cô Heokjung lấy thuốc cho ông nhé?Bị cảm phải uống thuốc"

Thằng nhóc nói vậy ông ấm lòng lắm,nhưng thân già này lắm bệnh,biết có phải mỗi cảm cúm thông thường hay không?Dù sao giờ đây ông cũng đã quá già để có thể phục vụ cho đời nhà Kim gia tiếp theo rồi,ông lấy điều đó làm nuối tiếc.Ông có một ước nguyện,đó chính là được phục vụ cho Kim gia đời đời kiếp kiếp,nhưng xem ra ông chỉ phục vụ được tới đời Kim Minhyun,còn lại chắc phải trông chờ vào nhóc Jong kia rồi.

Nhìn về khoảng trời xanh bao la,rồi ngày nào đó ông sẽ hoà mình vào từng cơn gió mát dịu,rời xa nhân gian theo một cách nhẹ nhàng,nếu có kiếp sau,vẫn mong được là một quản gia trung thành của Kim gia.

"Ông ơi"

"Ơi"

"Bầu trời chiều nay đẹp quá,cháu nghĩ là cháu đã có ý tưởng vẽ thêm một bức tranh rồi"

"Ừm...Minhyun này"

"Vâng"

"Có thể vẽ tặng ông một bức tranh không?"

"Dĩ nhiên ạ,cháu sẽ vẽ ông siêu siêu đẹp trai luôn"

"Ừ,vẽ ông cao to khoẻ mạnh lên"

"Vâng vâng"

Nụ cười của nó làm ông nhớ đến Kim Taehyung năm ấy,một Kim Taehyung luôn tươi cười mang năng lượng đến cho người khác.Cái nụ cười hình chữ nhật ấy,liệu...đến lúc thần chết cùng ông chạm mặt có thể nhìn nó lần cuối không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net