31. Một ít không khí Colorado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên ngoài nắng cũng đã lên cao, Taehyung thầm tính toán trong lòng nếu lần sau đi du lịch với Min Yoongi thì sẽ đi vào mùa đông, đừng nói là anh, buổi tối hắn còn nóng muốn chết, có muốn ôm ấp gì đâu, may là hắn chọn đi từ Nam lên Bắc, nếu giờ đang ở LA, chắc anh sẽ biến thành con mèo sphynx mất. Colorado dù sao vẫn có nhiều cây cối, thời tiết dịu hơn so với các thành phố hiện đại tấp nập khác, nhất là nơi hắn lựa chọn làm điểm dừng chân, Denver, mấy năm nay Denver phát triển nhanh nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, vừa hữu tình vừa nên thơ.

Phòng cho thời tiết tăng đột ngột vào giữa trưa, Taehyung chỉ mặc một chiếc quần short cùng áo sơ mi ngắn tay, đi dép lê và đội mũ vành, và quan trọng hơn hết, bôi thật nhiều kem chống nắng. Da Min Yoongi trắng nõn, cũng là loại da dễ tổn thương, nên anh mặc đồ chống nắng gần như che chắn toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra cổ tay trắng muốt và mắt cá chân hơi ửng hồng, qua chuyến đi đầy nắng và gió mấy ngày nay, da Taehyung càng rám nắng đi trông thấy, hai người đứng gần cùng nhau soi gương, sự tương phản về màu da làm hắn thích thú bật cười.

Bên dưới tầng trệt là một quán cà phê phong cách vintage, Min Yoongi tiếc nuối vì nay không phải mùa thu, nếu không nhìn các cô gái diện đồ ấm áp, đi qua lại trên đường phố cùng những chú cún cưng cũng là một loại hình nghệ thuật thị giác đặc biệt. Tối hôm qua gần như không chộp mắt, anh gọi một ly Black coffee 97%, còn lại là đường nâu, Taehyung không muốn làm bộ cool ngầu nữa nên chỉ gọi Cold Chocolate, hắn order một hai miếng bánh mì kẹp cá hồi và hai tô salad có trái cây đi kèm.

"Lần sau em mong là tụi mình có thời gian đi Ý hoặc Pháp gì đó, ở Mỹ anh gần như biết hết tất cả mọi nơi, có giống em đưa anh đi du lịch đâu."-Taehyung hơi buồn rầu một xíu xiu, giống như là anh dắt một thằng nhóc mới dậy thì đi trại hè để chuẩn bị thi đại học hơn.

"Đó là một trải nghiệm để em tự lo cho kế hoạch của mình đó chứ, lần kế tiếp anh rảnh rỗi chắc rất lâu đó." - Anh muốn đọc mấy tờ báo trên kệ báo miễn phí, nhưng chẳng hiểu sao lại không đụng tới, chắc có lẽ anh nghĩ vấn đề liên quan đến tuổi tác chăng? Nếu đi cùng Kim Seokjin hoặc Kim Namjoon, thì bọn anh sẽ đọc tờ báo về kinh tế và chính trị, sau đó trả lại tờ báo cùng vào cent vào hộp đựng tiền xu, nhưng anh lại quyết định làm mấy chuyện mà Taehyung và bạn bè hắn sẽ làm nếu đi du lịch, đó là lấy điện thoại ra, chụp cho nhau vài tấm hình đậm chất mùa hè, chụp những chú mèo nằm ngủ phè cả bụng.

"Hay là đi chơi trong nước cũng được, tụi mình sẽ đi cưỡi ngựa và đi chăn cừu."-Hắn là người yêu động vật có lông.

"Lo cho album của em trước đã, anh không nghĩ bên phòng thu sẽ để em yên sau khi về nước."

Ly cà phê đen ngòm của Min Yoongi được phục vụ, nó làm anh yên tâm, vì một buổi sáng không buồn ngủ, ở Hàn mọi người thường uống latte hoặc americano, nhẹ và ngọt, ít ai thích loại này. Taehuyng từng nghĩ mọi loại cà phê đều giống nhau, nhưng hắn đã lầm to luôn, thì ra cà phê ở Hàn là loại nhẹ nhất và người ta thường dùng nó cho nhu cầu sống ảo buổi sáng hơn, ít ai uống cà phê trên 80%.

"Em không muốn về chút nào"

Mặc dù vậy, Taehyung vẫn mang lòng hiếu kì vơi ly cà phê, ngay khi anh đặt nó xuống sau ngụm đầu tiên, hắn đã làm một ngụm lớn ngay và luôn, sau đó bỏ nó xuống với gương mặt méo xệt vì vị đắng tận xương. Vị cà phê nồng đậm thơm tho cùng hàm lượng caffein cao làm hắn uống cả ly trà tráng miệng mà không xua được vị đắng nơi đầu lưỡi, thế nhưng đáng để thử đấy chứ. Biểu cảm đó làm anh bật cười khúc khích, một nụ cười lớn thoải mái, đôi vai anh run rẩy và làm lộ nụ cười hở lợi đặc trưng ít khi nào thấy được. Taehyung bị cuốn vào cách anh cười tươi, đôi mắt anh híp lại như một chú mèo với được con cá, không để ý cả vành môi mình vẫn còn dính cà phê đen, hắn càng giống một chú mèo ăn vụng hơn đấy chứ.

Taehyung sẽ không bào giờ ngờ được, chỉ và tháng sau, hắn sẽ nghiện cái vị cà phê đắng ngắt này, vì có những thứ đã thử rồi, sẽ không thể nào từ bỏ được, ban đầu do tò mò, sau đó là yêu thương.

Kết thúc bữa sáng xinh đẹp, Min Yoongi cần một ít đồ nên hai người đi mua quần áo, anh chẳng mang quá nhiều đồ, do thiết bị âm nhạc chiếm hết gần nửa cái vali 24, chẳng hiểu sao anh lại đồng ý mua một cái áo sơ mi hoạ tiết Hawaii có vẻ trẻ trung với Taehyung, mà hắn thì thích cái áo này ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người chụp một tấm hình selfie với gương, gương mặt Min Yoongi nhăn nhó, cái áo hơi rộng che cả khuỷ tay anh, còn Taehyung cười tươi với chiếc mũ nông dân trên đầu.

Chẳng đi được mấy vòng vì đã giữa trưa, Taehyung dắt anh vào một triễn lãm tranh nghệ thuật ở một con đường nhỏ, nhìn có vẻ chẳng có mấy người ghé thăm, phí vào cổng không đắt, giá tầm 2 que kem, bên trong được decor thô sơ, tường gạch và sàn gỗ, phát ra tiếng lộp cộp mỗi lần bước qua, tranh treo trên tường tất nhiên của những nghệ sĩ địa phương không quá nổi tiếng, mỗi bức tranh sẽ có chú thích và chữ kí của hoạ sĩ, ánh sáng ở đây không tốt nhưng rất hoàn hảo cho một buổi thưởng thức bình dân, lúc ngắm tranh, dù không thích lắm nhưng Taehyung lại nghiêm túc lạ thường, đi phía sau Min Yoongi, anh ngắm bức nào, hắn sẽ đọc kĩ thông tin của những bức đó, đây là lần thứ 3 Taehyung đi xem triễn lãm tranh, tuy nhỏ và không có những tác phẩm nổi tiếng, nhưng lại là lần hắn "được" nhiều nhất, sau khi mất bốn tiếng hơn ngắm khoảng 150 bức cùng Min Yoongi, hắn không chán chường và lướt nhanh như những lần trước, mà sẽ cẩn thẩn đi theo anh, ngắm lại những bức tranh anh xem trọng, sàn lọc những thông tin cần thiết, sau đó âm thầm ghi nhớ để khi vắng người tiện hỏi lại anh.

Rất là hiệu quả, hắn nghĩ nếu muốn học tốt mà có người yêu học giỏi sẵn thì perfect luôn, có người chỉ dạy tận tình còn gì bằng, nhưng phương diện này thì không trông mong vào anh người yêu lắm.

Sau khi soi mói thật kĩ, cùng với góp ý của Min Yoongi, Taehyung mua một bức tranh về làm quà cho Jungkook, sinh nhật cậu nhóc cũng sắp đến rồi, đó là một bức trang quán cà phê dưới mưa, không quá khoa trương với những gam màu tối, của một hoạ sĩ địa phương. Quyết định phương thức vận chuyển là chuyển thẳng về Hàn, đâu có ai muốn đem theo một bức tranh to như thế theo bên người đâu chứ.

"Càng nghĩ càng thấy mua bức tranh này quá có lí, chắc hẳn cậu nhóc cảm động lắm cho xem" - Taehyung gật gù cảm thán.

"Chỉ cần có lòng, em tặng gì cậu ấy cũng sẽ thích thôi". Bên ngoài trời đã dịu nắng nhưng Min Yoongi vẫn còn nhăn nhó khi luôn tránh vào các bóng râm ven đường, hắn đưa anh đi chèo thuyền trong hồ Xanh, ngắm cảnh một chút để thư giãn trước khi đêm về.

"Anh có suy nghĩ muốn tặng gì vào sinh nhật em chưa?"

"Anh chưa tính xa như vậy, sinh nhật lần trước của Seokjin anh đã tặng một đôi tất, anh ấy hẳn quý nó lắm. Em có thích không?"

"Anh có thể nghĩ tới tặng em một đêm ngọt ngào" - Taehyung cười xấu xa, thế nhưng mấy chữ cuối lại nói nhỏ đi, như chẳng muốn ai nghe thấy.

"Hm, đáng suy ngẫm đấy cậu Kim"

.

Buổi xế chiều, Taehyung thuê một chiếc thuyền động cơ nhỏ đèo Min Yoongi ra giữa hồ, may là loại này không cần giấy tờ gì, chỉ cần mang áo phao đầy đủ, thuyền bơi ra giữa hồ, suy nghĩ của Taehyung cũng cắt đứt bới trên bờ kia, hắn chỉ thích thú ngắm mặt hồ xanh biếc cùng mấy chú cá nhỏ ra sức trốn dưới lòng nước, trên bầu trời cũng xanh, hắn thấy bình yên tận đáy lòng, không kiên dè gì mà nằm lên luôn đáy thuyền nhắm mắt dưỡng thần, Min Yoongi lấy điện thoại chụp vài tấm hình phong cảnh, vài tấm "phong cảnh" Taehyung nữa, mặc dù chụp vội, nhưng sóng mũi và xương quai hàm cậu trai trẻ cực kì sắc nét, anh thở dài, ghét người đẹp trai ghê, muốn chụp mấy tấm hình buồn cười cũng không được.

Lúc này, Taehyung bất chợt lên tiếng:

"Anh Yoongi"

"Ừ?" - Anh khẽ đáp.

"Em yêu anh"

"Ừ"

"Chỉ thế thôi?"

"Anh yêu em"

...

Anh yêu em, Taehyung của anh.

...

Buổi tối hôm đó, Taehyung quyết tâm say xỉn một bữa cho ra trò, hắn dắt anh đến một quầy rượu địa phương, quầy bar ngồi đối diện với bartender, muốn uống gì trực tiếp gọi là được, tuy không thích rượu lắm, nhưng mà hiếm khi hắn thèm mùi cồn đến thế, nên hắn và anh nhanh chóng nến hết các loại rượu mạnh trong quầy, kế bên ban nhạc đường phố sôi nổi bên lề đường, chỗ hai người có thể nhìn trực tiếp ra sân khấu sập sệ không chính thức của bọn họ, anh và hắn đều là những người tôn trọng và yêu nhạc, chỉ lặng lẽ vừa uống vừa nghe từng bản nhạc thật nghiêm túc.

Khi ra về cũng đã hai giờ sáng, Taehyung và Min Yoongi say muốn ngã lăn ra đất ngủ ngay, nhưng hai người vẫn cố gắng khoát vai nhau về nhà nghỉ, không quên trả cho ban nhạc 50 đô.

Vì quá say, Taehyung lăn đùng xuống sàn ngủ mất, còn Min Yoongi vẫn tỉnh táo tắm rửa một chút rồi leo lên giường.

Có chút trẻ con, có chút bốc đồng, còn có chút buông thả, thế nhưng đây là những gì Min Yoongi luôn muốn tìm kiếm lại trong mười mấy năm qua, kể từ khi anh bắt đầu làm việc như một nhà sản xuất tài năng tại Hàn. Kim Taehyung, gặp được em đúng là may mắn của anh.

Qua mấy ngày dạo chơi chán ở Colorado, Taehyung quyết định tiếp tục chuyến đi lên Kansas, Missouri, ghé qua Kentucky, vòng qua Ohio và Michigan, sau đó bay về Newyork, chuyến đi du ngoạn bằng tàu này tốn hết 9 ngày, sau đó hắn và anh chuẩn bị hành lí, bay về Hàn vào buổi chiều ngày thứ 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net