32. Gần đây cậu Kim thế nào rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không về cùng nhau, mà là cách đêm, Min Yoongi về trước, đến nơi đã là buổi sáng, việc đầu tiên anh làm là đi đón Holly, sau đó mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, chẳng kịp nói cho Taehyung biết đã đến nơi.

Còn lúc này Taehyung mới vừa checkin xong, đang ở phòng chờ ăn bánh ngọt, hắn cũng không quấy rầy anh, mà là tự mình chơi một mình, đúng là có chút buồn bực. Vốn Taehyung muốn về chung, thế nhưng cả hai kì kèo cả buổi tối, cuối cùng Min Yoongi thắng, dù sao cả mười mấy ngày anh PD và cậu ca sĩ đi du lịch cùng nhau hoặc tình cờ gặp nhau ở sân bay gì đấy cũng quá đáng sợ, không qua mắt được fan.

Đổi lại cả hắn được anh dỗ dành cả buổi chiều, muốn gì cũng được, tất nhiên còn được hôn mấy cái, xứng đáng vô cùng.

Taehyung có vô cùng nhiều công việc sau khi về nước, đầu tiên là được anh quản lí đón ở sân bay với gương mặt đen sì hỏi han tình hình, sau đó vào studio ghi chép lại các ý tưởng trong chuyến đi vừa qua.

Chuyện đau khổ hơn là chuyến du lịch này có chút lâu, hắn cũng béo lên một chút, phải quay lại phòng tập điên cuồng vận dộng tiêu hao thể lực, thế mà huấn luyện viên thể hình Ha Seyim vẫn không ngừng lắc đầu thở dài. Công ty nhận cho Taehyung một vai nam phụ trong một web drama, nên hắn cần giảm cân tăng cơ nhanh nhất, một hồi bận rộn kéo dài 3 4 ngày.

Mà tỉ ti thứ chuyện này hắn không ngừng kể cho Min Yoongi, khoa trương mình rất mệt.

"Mới có ba ngày em cảm giác mình xuống kết 5 kí rồi, đúng là tàn ác, bây giờ bả vai em không ngừng run rẩy đây nè <icon đáng thương>"

"Em không cần quá sức, có thể nói với PT để giảm tốc độ, hoặc là tập ở nhà đi"

Min Yoongi trong căn phòng tối đèn, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là màn hình máy tính trước mặt, vậy mà lúc cầm điện thoại trả lời tin nhắn lại có hơi đau lòng. Cẩn thận trả lời tin nhắn.

Ngược lại bên này Taehyung lại xấu xa cười cười:

"PT ác độc, công ty ác độc, em đau quá đi, bao giờ anh rảnh, mình gặp nhau một chút đi, mấy hôm nay bận quá, nhớ anh muốn chết."

"Được thôi, 1 tiếng nữa gặp nhau dưới hầm nhé, anh đưa em đi mua cà phê."

"Được ạ <mặt vui vẻ>"

Min Yoongi lấy tay gõ gõ vô trán, đúng là hết thuốc chữa rồi, không nói ra nhưng anh cũng cảm thấy nhớ hắn, suốt chuyến đi dính chung một chỗ, mấy hôm nay không gặp lại thấy bức rức.

Anh là người chẳng bao giờ kể khổ với ai, chỉ là anh không có thói quen đó, từ nhỏ anh đã tự lập, thời cấp ba thì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vừa làm vừa học, thành tích học tập cho nên cũng không tốt, bố mẹ ở Daegu trồng trọt kiếm được không nhiều tiền, anh chỉ nhận tiền đóng tiền phòng ở, nói dối xin được học bổng trường, sau đó tự đi du học vì bán được một tác phẩm tự làm, sau đó được một công ty tài trợ du học Mỹ, tiền viết nhạc của anh dùng để mua nhạc cụ và dàn âm thanh, vẫn phải chạy chọt đủ chỗ, sau đó anh nổi tiếng hơn, đi biểu diễn từ nhưng sân khấu nhỏ xíu, dần dần cũng thành danh rồi gửi tiền về cho bố mẹ. Cứ như vậy, không ngừng cố gắng, nắm lấy cơ hội, không hề than vãn đã là thói quen của Min Yoongi.

Bỗng nhiên có một ngày, một cậu nhóc đến làm nũng, uất ức kể khổ với anh, làm anh mềm lòng muốn che chở, chỉ muốn hắn có được những điều tốt nhất, có cuộc sống yên vui nhất, làm Min Yoongi thay đổi suy nghĩ của mình, trước kia anh nghĩ: lao động không tính là khổ mà là cân bằng, đến nay anh cũng nên suy nghĩ lại rồi.

Tiếng gõ bàn phím lách cách lại vang lên, Min Yoongi lần nữa quay lại làm việc, đẩy nhanh tiến trình.

Thế nhưng trên bàn làm việc của anh là một sấp mười mấy cái bìa cứng hợp đồng đang cần phê duyệt, máy tính chạy hết công suất vài chục tab cần dùng đến, bộ máy làm nhạc vẫn còn đang nóng.

Thật ra anh không nhận ra, chính mình mới là người bận rộn nhất, làm gì có chuyện một nhà sản xuất hàng đầu công ty giải trí tài sản ròng lớn nhất nhì nước lại ít việc hơn một cậu ca sĩ chứ.

Một tiếng sau mà anh nói cũng đã rất trễ, hơn 10h đêm, Taehyung đã tập xong từ chiều, một buổi đủ để hắn bề nhà ăn diện thơm tho, mặc jacket da đợi anh dưới hầm xe công ty, hắn vốn không biết Min Yoongi cũng rất bận, bận đến không có thời gian nghỉ ngơi. Từ xa hắn đã thấy anh đi ra khỏi thang máy chuyên dụng, hắn chạy đến cùng anh đi lấy xe, vẫn là chiếc Porche lần đầu chở Taehyung đi ăn.

Đến lúc cả hai cài dây an toàn, Taehyung mới nhận ra anh dường như trông rất mệt mỏi, hai bọng mắt thấy rất rõ nằm dưới cái mũ lưỡi trai che đi mái tóc, da hơi khô, anh mặc một chiếc áo thun đen oversize, làm lộ ra bả vai rộng và lồng ngực rất gầy, cánh tay trắng nổi cả gân xanh.

Taehyung đau lòng vô cùng, hơn nữa còn buồn bực chính mình, hắn ngồi bên cạnh khều lấy ngón tay út của anh, Min Yoongi đang dùng một tay quay đầu xe, vừa buồn cười hỏi hắn:

"Làm sau lại buồn rồi, lúc nãy em hào hứng lắm mà?"

Ngược lại Taehyung ỉu xìu một bên:

"Anh bận lắm hả, sao anh không nói với em, em sẽ không giữa đêm quấy rầy anh."

Hắn dùng bàn tay anh áp vào má mình, hơi lạnh lạnh.

"Có sao đâu, anh cũng đã xong việc rồi, nếu em không hẹn anh cũng được về rồi."

"Mới có mấy ngày, anh làm sao lại gầy như vậy chứ, anh là đồ ngốc."

Người vẫn than vãn mình xuống mấy kí Kim Taehyung, thật ra tập luyện không ngừng vài ngày cộng thêm ăn theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt thành ra bắp tay hơi dày lên, lồng ngực rắn chắc, có chút thành quả, còn người luôn an ủi người ta Min Yoongi lại trông có vẻ gầy đi, bọng mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

Min Yoongi cười cười, không xem chuyện anh làm việc như thế nghiêm trọng như Taehyung, anh nhẹ nhàng nói:

"Có làm sao đâu, anh cũng quen rồi, còn em khi nào đi thử vai?"

"Hết tuần sau, bên đấy không quá gấp, còn chưa chọn xong diễn viên nữa."

Giọng điệu hắn vẫn rầu rĩ như cũ, anh cũng có chút không nỡ, thế là dừng đèn đỏ, Min Yoongi rướn người qua, hôn lên cằm hắn. Cả gương mặt Taehyung bỗng chốc đỏ bừng vì quá kinh ngạc, cười ngốc cả buổi, vậy mới chịu vui vẻ trở lại.

Hai người lượn lờ một buổi quanh thành phố, sau đó mua hai cốc cà phê, đỗ xe ở công viên, vừa uống nước vừa nghe nhạc, thế nhưng Taehyung chơi xấu, không muốn anh uống cà phê, lặng lẽ đổi thành một ly trà sữa, anh làm bộ không nhận ra, uống đến là ngon lành, thật giống con mèo đang uống sữa.

Được một lúc, Taehyung thấy anh yên lặng không lên tiếng, thì ra anh đã ngủ gật lên ghế xe từ lúc nào, hắn nhẹ tay điều chỉnh ghế lái hơi ngã xuống, sau đó mở nhạc nhỏ hết mức, còn mình thì như cũ nắm lấy bàn tay anh, âm thầm ngắm gương mặt ngủ say.

Đến lúc Min Yoongi tỉnh lại đã hơn một giờ sau, khoé mắt anh còn vươn một giọt nước mắt, ngại ngùng cười ha ha với Taehyung, sau đó bình tĩnh lái chiếc siêu xe dán 2 tờ giấy phạt về.

Taehyung sau ngày hôm đó quả thật không than vãn gì cả, chỉ là sáng hôm sau đăng kí một lớp học bằng lái xe ô tô, cũng lên mạng xem mấy chiếc xe thích hợp một hồi, hắn đưa ra chủ ý chăm sóc Holly, tất nhiên Min Yoongi đồng ý. Dù sau Taehyung ở chung cư cao cấp cho nghệ sĩ công ty, vẫn có vườn nuôi chó.

Thế là gần đây Taehyung sắp xếp lại thời gian biểu không ít.

Buổi sáng dậy sớm, uống protein, cho Holly ăn. Chạy bộ, sẵn tiện dắt Holly đi dạo, gửi hình selfie cho Min Yoongi. Đến phòng tập thể hình.

Buổi trưa nhắc nhở Min Yoongi ăn, dắt Holly về, ăn trưa, cho Holly ăn, chơi nhạc, học lí thuyết bằng lái xe.

Buổi chiều, call với Min Yoongi, dắt Holly đến phòng tập, điên cuồng tập thể hình x3, đến lúc ra về trời cũng đã tối.

Đợi Min Yoongi ở dưới hầm xe dẫn đi uống cà phê là hết một ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net