1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng sâu.

Lãnh địa của kẻ săn mồi.

.

"Ê hê, xem xem tao bắt được gì này?"

Một cậu thanh niên với mái tóc đỏ cam nổi bật giữa bầu trời đêm nhếch môi khinh khỉnh gọi lũ bạn đằng sau. Gần như ngay lập tức, ba cậu trai trạc tuổi cũng sải bước đến bên cạnh, theo hướng nhìn của cậu trai đỏ cam mà cùng nhau dò xét.

"Một con mèo?"

"Đời tao chưa từng thấy con mèo nào đi làm cảnh sát cả."

"Hay là chuột?"

"Không phải chuột. Đồ ngốc!"

Bốn người cãi nhau ỏm tỏi, nhìn cũng biết họ là những thanh niên mới lớn con nhà giàu thích thể hiện. Bằng chứng là những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền không phải ai cũng mua được mà họ khoác lên người.

Sinh vật mà họ đang nhìn kia đích xác là mèo. Tóc đen hơi xoăn nhẹ, đôi mắt nhỏ, viền mắt cùng cái mũi nhỏ hơi đỏ ửng vì tiết trời tháng 11. Tuy là con trai nhưng làn da trắng đến mức tưởng như có thể phát sáng được. Gương mặt rất nhỏ lại ưa nhìn, thế nhưng điểm đặc biệt nhất của mèo con này lại là bộ đồng phục cảnh sát giao thông chỉnh tề vừa vặn với hình thể nhỏ con lại có chút gầy.

Mèo con đang bận bịu dán giấy phạt cho những chiếc xe đỗ sai quy định trên đường. Thỉnh thoảng vì lạnh cùng mệt mỏi mà đưa tay chống hông ra sức thở. Làn khói mỏng bay lên rồi tan biến vào màn đêm lạnh lẽo vắng lặng. Mặc dù ngay cạnh đó là quán bar nổi tiếng sôi động bậc nhất Darkwood city.

"Này, Taehyung, mày nhắm cậu ta hả?"

Namjoon - cậu trai cao nhất trong bọn đẩy tay "đỏ cam", cậu ta hừ mũi, không nói gì, chỉ  hếch cằm quan sát mèo con làm việc.

"Nhưng nếu đã đi làm rồi thì chẳng phải là hơn tuổi chúng ta sao?" Hoseok với mái tóc nhuộm hơi vàng của một con báo lên tiếng.

"Wow, trông trẻ như vậy. Nhìn như mới học lớp 10 ấy?"

Lại bắt đầu bàn tán xì xào. "Đỏ cam" - hay nói đúng hơn là Taehyung, vẫn trầm mặc nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

"Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là nhìn cặp mông căng tròn kia đi. Cá với chúng mày là chưa thằng nào chạm qua đâu."

"Đm thật đấy à? Mày định ăn anh ta? Ôi không Taehyung, cảnh sát đấy?"

"Câm mồm đi Park Jimin..."

Vừa nói Taehyung vừa dùng tay ấn đầu cậu trai thấp nhất - Park Jimin. Nhưng rồi cậu ta đột ngột dừng mọi động tác...

"Ôi, mèo con lại muốn làm quen với tao trước rồi."

Rồi quay sang ba người kia, Taehyung chỉnh chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm.

"Cứ chờ đi, một tháng để cáo tao "xực" con mèo này."

"Một tuần chứ?" Jimin khinh khỉnh.

Taehyung vỗ vai thằng bạn một cái đau điếng khiến cậu nhóc nhăn cả mặt.

"Không. Cảnh sát đấy~"

Taehyung nở nụ cười hình hộp nhại lại câu nói của Jimin một cách ẽo ợt. Ba người còn lại thi nhau ôm miệng giả vờ buồn nôn.

Namjoon khoanh tay ra vẻ hào phóng: "Tao cho mày hẳn hai tháng."

Taehyung cười khinh khỉnh, xoay người rảo bước thật nhanh về phía chiếc Lambor đỗ bên đường.

"Hi mèo con~"

?

Yoongi đang cắm cúi ghi chép lại biển số xe liền ngẩng đầu. Trước mặt anh là một con cáo có lông đầu đỏ cam như một ngọn lửa, à đúng như những gì miêu tả thì, cậu ta trông y hệt biểu tượng firefox trên máy tính. Chỉ là không cuộn tròn người như vậy thôi.

"Chào."

Anh lạnh nhạt lên tiếng rồi lại cắm cúi ghi chép. Con cáo cợt nhả đứng dựa vào chiếc xe. Ở khoảng cách gần như thế này. Mèo con trước mặt thật sự quá mức xinh đẹp và đáng yêu. Trên ngực trái là bảng tên bằng kim loại khắc rõ ràng ba chữ Min Yoongi, họ mèo. Quả nhiên là mèo. Và cái tên cũng thật đẹp, đẹp như cặp mông của chủ nhân nó vậy.

Điều khiến Taehyung ấn tượng hơn nữa là giọng nói quyến rũ kia. Nếu thay câu chào lạnh nhạt bằng tiếng rên rỉ trên giường thì sao nhỉ? Chậc. Taehyung khẽ liếm môi, mở lời.

"Có vấn đề gì với xe của tôi sao, Yoongi?"

"Xe nào cơ?" Yoongi thoáng chút giật mình khi cậu cáo này biết tên mình. Nhưng rồi cũng hiểu ra khi nhìn thấy ánh mắt có phần hơi quá của cậu ta đang đặt trên ngực anh, à không, trên bảng tên của anh.

"Cái đằng sau em ấy." Taehyung hếch cằm.

"À, anh là chủ chiếc xe đó? Anh thấy không..." Yoongi đưa tay chỉ biển cấm đỗ xe gần đó "CẤM ĐỖ XE." Anh nhấn mạnh.

Anh chúa ghét những kẻ luôn làm sai quy định, nhất là mấy người ngửi thôi cũng toát ra mùi tiền như cậu cáo trước mặt. Thật không hiểu nổi tạo ra biển cấm làm gì trong khi họ đến đây ăn chơi nhảy múa rồi đỗ dừng xe lung tung beng hết cả.  Và sau đó, tất nhiên là thoải mái rút tiền phạt rồi lần sau mọi chuyện lại tiếp diễn.

Những kẻ có tiền, mà phần lớn là tiền từ bố mẹ, lại thật sự không hề quý trọng đồng tiền.

"Ồ, vậy là em sẽ muốn biết tên tôi nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Anh có thể đến cảnh sát nộp phạt sau." Yoongi vẫn không để tâm đến cậu trai trước mặt, người cậu ta có mùi thuốc lá, và anh thì ghét như vậy vô cùng.

"Nhưng tôi thích nộp phạt cho em." Taehyung đưa tay đè lên đống giấy phạt của Yoongi, gương mặt đẹp trai dần phóng đại trước mặt anh.

Tóc mái loà xoà của cậu như thể sắp chạm vào mũi Yoongi đến nơi.

Với kinh nghiệm 25 năm tồn tại trên đời, những kẻ như thế này càng không nên dây vào. Anh chỉ mong cậu ta biến đi càng nhanh càng tốt.

"Thôi được rồi. Tên?"

"Kim Taehyung. Họ cáo. Vừa tròn 23 tuổi. Rất đẹp trai. Nhà có điều kiện. Sinh lí tốt và đặc biệt hoàn toàn độc thân."

Taehyung bắn như liên thanh một tràng dài về bản thân. Cậu nhìn gương mặt có hơi tức giận của mèo con trước mặt. Loài mèo thật sự sinh ra để câu dẫn người khác hay sao? Tận khi xù lông cũng quyến rũ như vậy.

"Được rồi. Tiền phạt của cậu là xxxx. Sau đó kí vào đây."

Bàn tay trắng thon của Yoongi chìa ra một tờ biên bản, rồi gõ gõ vào phần cần kí nhận. Trong đầu thầm chửi Kim Taehyung trước mặt bằng một nghìn thứ tiếng. Đẹp trai thật nhưng đầu óc có vẻ có vấn đề. Lại còn ít tuổi hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net