2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất rất lâu, các loài vật đã tồn tại trong hình dạng con người, họ xây dựng nên các công trình, thành phố, làng mạc. Sống hoà thuận cùng với nhau. Duy chỉ dòng máu chảy tràn trong họ vẫn có sự khác biệt.

Darkwood city - như chính cái tên của nó, nơi rừng sâu của nhân loại. Là một thành phố lớn, Darkwood chứa đến vô vàn các giống loài khác nhau.

Yoongi - 25 tuổi, họ mèo, sinh ra ở một vùng quê toàn các con thú nhỏ. Từ khi học đại học đến lúc đi làm như bây giờ, Yoongi đã trở thành niềm tự hào của quê hương. Khi anh là con mèo duy nhất đặt chân tới thành phố lớn, đặc biệt là trở thành một cảnh sát - điều mà vô cùng ít những con thú nhỏ có thể làm được.

Thực ra thì sở cảnh sát nơi anh làm cũng chỉ khá nhỏ. Và là một sở cảnh sát đa zi năng, tức là, từ việc quản lý giao thông đến an ninh thành phố. Hằng ngày ngoài việc viết giấy phạt, thu tiền phạt và nhàm chán trực ở sở thì chả có gì to tát hơn để Yoongi làm nữa.

Lúc Yoongi bắt đầu có ý thức, mẹ đã luôn nói anh phải tránh xa loài cáo. Mẹ và mọi người ở quê luôn cho rằng thú săn mồi thì nguy hiểm nhưng cáo mới là loài gian manh xảo quyệt nhất trên đời. Bản chất của họ ngay từ đầu đã là loài chuyên đi lừa lọc.

Và như thể để chứng minh điều họ nghĩ là đúng. Trên TV lâu lâu lại có tin tức về việc phạm tội của cáo. Mỗi lần như vậy, mẹ lại chậc lưỡi thuyết giảng cho Yoongi một bài dài dằng dặc. Mẹ sợ anh sẽ bị cáo lừa.

Thực ra hồi nhỏ Yoongi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng lớn lên, được học tập trong môi trường rộng mở hoà nhập. Anh mới nhận ra bất cứ loài nào cũng có kẻ xấu người tốt. Chứ không riêng gì cáo. Đơn cử như việc trùm ma tuý xuyên quốc gia bị bắt gần đây chỉ là một con chuột nhỏ bé đấy thôi.

Nhưng mẹ anh - với tư tưởng cũ của loài thú nhỏ, vẫn nhất quyết không an tâm, cho đến khi Yoongi hứa rằng sẽ nhất quyết tránh xa loài cáo. Bà mới tạm yên lòng giúp anh sắp xếp đồ cho chuyến đi xa.

Quả thật, như lời hứa, Yoongi mấy năm ở Darkwood không hề quen ai là cáo hết. Cho đến khi gặp Kim Taehyung rắc rối mấy hôm trước. Một rắc rối thật sự.

"Yoongi hyung, anh uống thêm cà phê không?"

"A. Có?"

Yoongi giật mình ngồi thẳng dậy, chìa cái cốc nhỏ in hình mèo con đến trước mặt. Cà phê đậm, thơm ngào ngạt chảy ra từ chiếc bình thuỷ tinh có hoa văn khá rối mắt mà cảnh sát trưởng khăng khăng cho rằng nó rất ý nghĩa (?) Ổn thôi, mọi lời nói của sếp đều là tôn chỉ.

Không gian nhỏ của sở cảnh sát thành phố rất nhanh đã được ướp trong mùi thơm ngào ngạt.

"Được rồi Jungkook. Cảm ơn em."

Yoongi mỉm cười gật đầu với chàng trai trẻ trước mặt. Jungkook là thỏ, ừ thì trừ gương mặt với hai chiếc răng thỏ và đôi mắt to tròn đáng yêu kia, Jungkook hoàn toàn không mang nét gì của thỏ nữa. Một con thỏ cao gần m8 và người đầy múi cơ săn chắc? Ôi không, tưởng tượng là đã thấy choáng váng.

À không, thực ra tính cách của Jungkook lúc bình thường cũng rất đáng yêu. Chỉ trừ khi làm việc thì mới cực kì nghiêm túc và mạnh mẽ khác thường thôi.

Jungkook đặt chiếc bình thuỷ tinh xuống bàn, nghe "cách" một tiếng. Cậu nhóc là thực tập sinh của sở cảnh sát nhỏ này. Tuy là người mới nhưng rất hiểu chuyện và làm việc rất tốt. Đặc biệt mỗi ngày đều cất công pha cà phê thơm ngon cho những con sâu cà phê như Yoongi. Dù cậu chẳng hứng thú gì lắm với cà phê. Vì nó đắng.

Yoongi không dưới 2 lần mỗi ngày đều nức nở khen trình độ pha cà phê của cậu, và tất nhiên. Anh xem cậu như một đứa em trai vô cùng thân thiết.

"Cũng muộn rồi đấy. Chúng ta về đi."

Yoongi đặt cốc cà phê đã cạn xuống bàn, lấy áo khoác vắt trên ghế khoác lên người. Sau khi chào tạm biệt những người trực ca đêm thì kéo Jungkook ra ngoài. Vì cả hai đều ở khu kí túc xá của cảnh sát cạnh nhau và gần trạm này, nên mỗi lần làm việc cùng ca, cả hai đều quyết định tản bộ về nhà.

"À, hyung. Em quên chưa nói. Kim Taehyung gì đó lại gọi đến nói muốn tìm anh. Hôm nay là 5 lần."

Jungkook vừa xoa xoa hai tay cho bớt lạnh vừa đá đá mấy chiếc lá rụng. Yoongi không khỏi thở dài, anh thật sự sắp bị bức đến phát điên rồi. Từ khi gặp Kim Taehyung đến giờ đã là ngày thứ ba.

Không hiểu tại sao cậu ta biết anh làm ở đâu, và ngày nào cũng đều đặn gọi điện đến làm phiền sở của anh. Cậu ta nhất định muốn biết số cùng địa chỉ nhà Yoongi. Anh đã chửi thẳng mặt cậu ta rất nhiều. Nhưng nếu cứ thế này thì cậu ta vẫn tiếp tục làm phiền mọi người trong sở mất.

"Anh ta thích anh sao?"

Jungkook đột nhiên mở lời. Cậu luôn nghĩ rằng, Yoongi là kiểu mà ai cũng yêu thích. Chẳng phải người ta hay nói loài mèo là bá chủ thiên hạ sao? Không phải vì mèo mạnh mẽ như sư tử, hay tàn bạo như hổ báo, mà họ khiến ai cũng đều muốn cưng nựng và yêu thương. Yoongi đặc biệt lại là một con mèo điển hình. Cậu cũng có chút...

"Không phải. Chỉ là một tên ất ơ nào đấy. Chắc muốn trêu anh thôi."

"Vậy..."

Bípppppppppppp

Một tiếng còi xe dài cắt đứt câu nói của Jungkook, cả hai người giật bắn mình quay về phía lòng đường.

Một gương mặt vô cùng đẹp trai với mái tóc đỏ cam cùng nụ cười hình hộp đang toe toét.

Đúng là điên mất mà.

"Yoongi, lên xe đi."

Cậu ta hất cằm, ra hiệu cho Yoongi. Không để Jungkook lên tiếng vì tò mò, Yoongi đã kéo tay cậu đi tiếp.

"Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi."

Thế nhưng một đoạn đường chưa đến 100m bị Taehyung làm cho ầm ĩ hết cả. Cậu ta vừa theo hai người vừa bấm còi liên tục. Jungkook không khỏi lờ mờ nhận ra chút gì đó. Một người cố chấp gọi điện và người mặt dày bấm còi giữa phố xá, không phải đều là Kim Taehyung đấy chứ?

Còn đang định mở miệng, Yoongi đi bên cạnh cậu đột ngột dừng lại, hai má anh đỏ bừng, không biết là vì lạnh hay xấu hổ. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu.

"Jungkook, em về trước được không? Chắc anh phải giải quyết chuyện này thôi."

"Dạ?"

Anh tiếp tục đẩy Jungkook đang còn ngơ ngác. Còn mình thì chạy đến chiếc xe đập vào cửa kính. Taehyung nhếch môi, thôi không bấm còi nữa. Yoongi liền mở cửa ngồi vào xe.

"Kim Taehyung! Cậu bị điên à? Tôi và cậu có quen biết nhau sao?"

Taehyung khởi động xe, bật cười.

"Em biết tên tôi, tôi cũng biết tên em. Chẳng quen biết nhau thì là gì?"

"Tôi lớn tuổi hơn cậu. Và làm ơn đừng gọi điện đến của tôi nữa. Chúng ta không liên quan gì đến nhau. Tôi chỉ muốn nói vậy. Dừng lại, tôi muốn xuống."

Chiếc xe vẫn lao đi vun vút, xé toạc màn đêm lạnh lẽo mặc cho mèo con xù lông xoè móng.

"Được rồi." Taehyung đưa bàn tay to lớn ấm áp bao lấy bàn tay lạnh buốt của Yoongi. Những ngón tay đan lấy nhau, rất nhanh khiến Yoongi cảm nhận được sự thoải mái mà có chết anh cũng không muốn thừa nhận.

Cáo ta đang muốn vuốt lông mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net