10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là biết ơn, hay là thích?

Yoongi không biết nữa. Trời rất lạnh, vậy mà anh vẫn cảm nhận được rõ ràng độ ấm nơi lòng bàn tay được Taehyung nắm lấy. Hình như còn có chút run rẩy.

Yoongi là một con mèo có tư tưởng rất hiện đại, anh không sợ loài cáo, lại càng không muốn cố chấp với chuyện tình cảm, đặc biệt là từ phía một người con trai khác. Đồng tính luyến ái, nghe thì có vẻ khó chấp nhận, nhưng tình yêu thiêng liêng như vậy, cần gì phải phân biệt giống loài hay giới tính, đúng không?

Ban đầu anh luôn nghĩ Taehyung đối với anh chỉ là trêu đùa, sớm muộn rồi cũng sẽ từ bỏ. Nhưng dù rằng cả hai quen nhau chưa lâu, Taehyung đối tốt với anh như thế nào, anh rõ ràng đều cảm nhận được, còn có ánh mắt chân thành lúc này của cậu. Bất kể là ai, chỉ cần thật lòng, anh làm sao nỡ khiến họ tổn thương.

"Vậy... em có thể cho anh thời gian không?"

Yoongi vốn chẳng hay mộng mơ về một tình yêu cao thượng, mà Taehyung, trừ việc thỉnh thoảng sẽ nói linh tinh, thì hoàn toàn đơn giản và hoà hợp với anh đến lạ.

Thứ anh cần, có chăng chỉ là một khoảng để xác định tình cảm của chính mình.

Taehyung có lẽ cũng hiểu, cậu không muốn ép buộc anh. Trước đây cậu là người không nghiêm túc, hiện tại có bắt cậu quỳ xuống thề nguyền cậu cũng sẵn lòng, chỉ cần anh nguyện ý ở bên cậu.

Taehyung vốn luôn sợ anh không yêu mình, nhưng anh nói muốn có thời gian để suy nghĩ. Vậy được, từ từ sẽ thích, từ từ sẽ khiến anh thích cậu, tiếp nhận cậu. Taehyung cười đến là vui vẻ, nắm chặt lấy bàn tay anh, ấp vào lòng: "Được, hyung, chúng ta về nhà nào!"

                                        *

Dự báo thời tiết nói hôm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường một chút. Yoongi vô thức co người, nhàn nhã uống cốc cà phê được Jungkook pha cho, ánh mắt thất thần nhìn vào màn hình tivi lớn của sở cảnh sát. Giọng nói phổ thông dễ nghe của nữ MC trên chương trình thời sự vậy nhưng chẳng hề lọt vào tai anh bất cứ một thông tin nào.

Bất giác đưa tay mở khoá điện thoại, vẫn im lìm như vậy, thậm chí còn không có lấy một tin nhắn, chứ đừng nói là một cuộc gọi từ Taehyung. Yoongi lại có điểm nóng ruột.

Không, không phải anh nhớ cậu đâu, anh thề đấy. Chỉ là bình thường bám anh như vậy, hai ngày rồi cứ thế mà mất hút luôn không nói một lời mà được sao? Trong đầu Yoongi cố vẽ ra hàng ngàn lí do, nào là Taehyung bận học, điện thoại hư,... Haizzz, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?

Mang theo tâm trạng rối bời mà kết thúc ca làm, còn không quên cảm ơn Jungkook vì cốc cà phê (mặc dù anh còn chưa uống hết như thường lệ nữa). Phố xá đột nhiên lại cũng vắng vẻ đến vậy, Yoongi khẽ kéo cao khăn choàng, nghĩ đến Taehyung, liền vô thức bĩu môi một cái. Không phải anh nói rằng cho anh thời gian, liền cứ như vậy mà từ bỏ thật đấy chứ? Tối hôm đó còn vui vẻ với anh thế cơ mà...

"Anh cảnh sát!" Yoongi đang cúi gầm mặt, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn theo sang phía bên kia đường. Người vẫn luôn quẩn quanh trong suy nghĩ của anh bây giờ lại xuất hiện trong tầm mắt. Một thân cáo kiêu ngạo sải vài bước chân dài đã đứng trước mặt anh.

"Taehyung, sao em ở đây?"

"Em bị lạc rồi."

"Lạc?" Với phản xạ vô cùng nhanh nhạy của một người cảnh sát nhân dân ưu tú, Yoongi ngay lập tức đã tóm lấy hai cánh tay Taehyung. Anh thật sự rất lo, tuy rằng Darkwood là một thành phố văn minh, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Taehyung để lạc một đứa bé, với tư cách là cảnh sát, anh làm sao có thể ngó lơ?

"Lạc ở đâu? Nói anh xem đặc điểm của bé như thế nào? Ở đây gần sở cảnh sát, chúng ta..."

Nhìn vào vẻ hoảng hốt cùng vội vàng trên gương mặt mèo con, Taehyung không thể nhịn nổi cười. Cậu đưa tay vuốt lên má anh. Vốn chỉ định đùa anh một chút, lại không ngờ anh nghĩ sang chiều hướng nghiêm trọng vậy.

Đúng là mèo ngốc!

Nói xem có ai lạc người mà mặt tươi như hoa nở vậy không? Ngốc như thế! Bảo sao lại muốn trêu chọc anh, bảo sao lại thích anh đến vậy.

"Em lạc anh đó, mau dẫn em về nhà đi!"

Mặt Yoongi đen lại, đến khi nhận ra rằng mình bị Taehyung lừa, anh liền bực dọc đẩy cậu sang một bên mà bỏ đi trước. "Hừ, tránh đường!"

Đằng sau còn vang lên tiếng cười kìm nén của Taehyung, mặt cáo tinh ranh lại muốn bày trò trêu chọc anh một chút: "Không tránh."

Hai tay cậu bắt lấy cổ tay Yoongi, muốn ôm lấy anh vào lòng. Nhưng trêu vào ai không trêu lại trêu mèo nhà. Yoongi dùng vài ngón nghề cơ bản đã kìm được Taehyung lại, lấy tay đập bôm bốp vào bả vai cậu. Taehyung không tránh, về cơ bản Yoongi đã nương tình, không hề dùng chút sức nào.

Thế nên kết thúc trận chiến thành ra Yoongi lại đau rát cả lòng bàn tay, muốn đẩy Taehyung ra liền loạng choạng thế nào ngã vào lòng cậu. Mùi hương bạch đàn nam tính bao lấy khoang mũi, anh ngượng ngùng chống tay lên ngực cậu đẩy ra.

Sự xấu hổ lan đến cả gò má trắng mềm, Yoongi khẽ đằng hắng, nhưng nghĩ lại thì làm sao có thể để mình bị yếu thế trong trò chơi trêu chọc này được. Anh lại cười cười quay sang chỉ chỉ vào ngực Taehyung: "Ngực em mềm thật đấy."

Lời nói vừa dứt khỏi đầu môi, bàn tay Taehyung đồng thời cũng chạm đến trước ngực anh ấn nhẹ.

"Anh cũng vậy."

Não bộ của Yoongi nhanh chóng đã giải mã được hành động đáng xấu hổ của người trước mặt.

"Aaaaa, Kim Taehyunggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!"

Theo phản xạ mà kéo kéo khăn che ngực lại, mặt anh thì đỏ bừng như cà chua chín, vội vội vàng vàng muốn bỏ chạy.

Theo sau vẫn là câu nói với theo đầy "vô tội" của Taehyung: "Ê anh là cảnh sát cơ mà, sao lại có thể vô lương tâm mà bỏ mặc em như thế chứ?"

_____________________________

Uhu thật sự tớ đã rất rất hạnh phúc khi nhìn thấy tấm này của chị Cycle huhuhuhuhu. Tớ bắt đầu viết Săn Mồi cũng vì một art của chị Cycle đó. Xinh hông, xinh nhỉ hixxxx

Bé cáo và bé meow,
ảnh thuộc về @Cycletu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net