9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cáo một mèo cứ thế quyết định tản bộ đến quán cà phê cách đó không xa.

Yoongi vốn thích cà phê, à không, đặc biệt nghiện luôn ấy. Mọi người trong sở thường bảo thật không thể hiểu được sở thích của anh, vì đương nhiên làm gì có ai đã thấy mèo ưa đồ đắng như thế bao giờ. Mà Yoongi thì cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, vì anh cũng đâu biết tại sao anh thích chúng đến vậy. Có lẽ là do anh ngọt ngào quá rồi nên cần thêm chút vị đắng để cân bằng chăng? Ha ha.

Mất khoảng gần 10 phút, hai người cuối cùng cũng đứng trước cửa Circle - quán cà phê lớn nhất Darkwood.

Tự chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính nhìn ra bên đường, Yoongi nhẹ đặt bó hoa lên bàn. Không khí lành lạnh bên ngoài thoắt cái đã được thay thế bằng sự ấm áp đến từ hệ thống sưởi của quán, Yoongi thoải mái đến mức muốn duỗi cả hai tai mèo vô hình trên đầu.

Quán khá đông, thành phố lớn mà, đâu đâu cũng là người với người. Lại vừa trải qua cả một sự kiện "chấn động", Yoongi chẳng biết mở lời thế nào, anh ngượng ngùng cố ý tránh né ánh mắt của Taehyung, ngón tay lại vuốt vuốt lên mấy cánh hoa.

"Anh thích không?"

"Hả?"

"Em hỏi anh thích hoa không?"

Taehyung ở phía đối diện, chống cằm nhìn anh, mái tóc đỏ cam chói mắt dưới ánh đèn vàng lại càng nổi bật vẻ đẹp trai lên gấp bội. Yoongi đăm chiêu suy nghĩ, môi nhỏ hồng hồng hơi chu lên theo thói quen, khiến Taehyung hận không thể ngay lập tức đè anh ra mà hôn đến ngạt mới thôi.

"Anh thích, trước đây nếu không đỗ vào trường cảnh sát, có lẽ anh đã mở một tiệm hoa ở quê rồi." Yoongi vừa nói vừa tiếp tục mân mê cánh hoa.

Taehyung đột nhiên lại hào hứng vô cùng: "Vậy thì may quá!"

"May cái gì chứ?" Yoongi chưng hửng.

"May vì anh đỗ cảnh sát đó, nếu không em làm sao có thể trở thành bạn trai..." Nghe thấy hai chữ này, Yoongi lại đen mặt.

Taehyung biết anh khó chịu, liền nhanh mồm nhanh miệng bào chữa: "Là bạn anh, được quen anh, với em thế là vui lắm rồi."

Yoongi cười cười, thật sự chẳng nghe ra chút gì là đáng tin trong lời nói ấy cả. Bỗng dưng như nhớ ra điều gì, anh lục tìm trong túi một lúc, lấy ra một hộp nhỏ đẩy đến trước mặt, kèm theo cả bó hoa lúc nãy của Taehyung.

"Dù sao cũng là sinh nhật em, nhận đi."

Taehyung nhìn thấy quà của anh, hai mắt sáng như sao, lại càng hào hứng hơn gấp bội. Yoongi âm thầm đỡ trán, trước mặt anh có phải thật sự là cáo không vậy, sao lại giống cún như thế chứ?

Taehyung ôm hộp quà vào lòng, hỏi anh: "Em mở được không?"

Nhận được cái gật đầu từ Yoongi, Taehyung vội vàng mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ. Là của một thương hiệu lớn, được chạm khắc tinh tế thế này, xem ra là rất đắt tiền.

Yoongi gãi gãi mũi: "Ừm, không biết em thích gì, nên chọn bừa thôi."

Bừa con khỉ! Anh đây mất cả ngày trời dạo vòng quanh chỉ để mua cho cậu món quà này đấy, còn ngốn tận gần một tháng lương!

Trong lòng Yoongi khẽ gào thét.

Nói cho cùng anh vẫn tự đánh giá loài mèo đúng là dễ dãi thật, mặc dù mới quen nhau, tặng quà đắt tiền có hơi phô trương quá, nhưng mà qua loa thì cũng không xong. Từ khi lên Darkwood sống, anh làm gì có thời gian kết bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đồng nghiệp ở sở cảnh sát. Thế nên quãng thời gian này có Taehyung bên cạnh, anh thật lòng vô cùng vui vẻ, thật mong có thể cứ như vậy trở thành bạn tốt của nhau.

Đồ uống cuối cùng cũng được phục vụ mang tới, Yoongi nhìn nhìn, xong lại tự vỗ đầu mình một cái. Lúc nãy anh gọi cho Taehyung một chiếc bánh ngọt nhỏ, nhưng mà bánh sinh nhật truyền thống đáng ra phải có nến. Không còn cách nào, anh đành giơ một ngón tay đến trước mặt Taehyung, khiến cậu ngẩn cả người.

"Em không muốn cắn anh ở đây đâu."

Yoongi cau mày, lấy ngón tay gõ lên đầu Taehyung một cái rõ kêu: "Ai bảo anh đưa tay cho em cắn? Giả bộ như đây là nến đi, em thổi một cái là có thể ước được rồi."

Taehyung nghe thế thì vui vẻ vô cùng, bộ dạng như đứa trẻ mẫu giáo lần đầu tiên được ba mẹ tổ chức sinh nhật, nghiêm túc nhắm mắt thổi phù vào ngón tay anh một cái. "Nến" tắt, liền chắp hai tay trước ngực ước nguyện.

"Cảm ơn anh."

Yoongi mỉm cười, hài lòng với tay xoa đầu Taehyung, ra ý bảo cậu mau ăn bánh. Vì lúc trước đã ăn cùng Yuna một chút, thành ra không thể ăn thêm nữa, Yoongi chống một tay nhìn Taehyung ăn đến vui vẻ.

Tầm mắt của anh lơ đãng thế nào lại lạc sang bàn đối diện. Bên đó là một cô gái xinh đẹp sexy, ngạc nhiên là cô ấy cũng trực tiếp nhìn lại anh một lúc rất lâu, khiến anh tự dưng cảm thấy bối rối vô cùng, đành tìm cách lảng tránh ánh mắt đó.

Anh và Taehyung cứ thế uống nước trò chuyện, đến khi quán chuẩn bị đóng cửa mới bắt đầu đứng dậy thanh toán.

Vừa bước ra đến cửa, Taehyung lại xoay xoay cổ tay ngắm nghía cái đồng hồ mà không biết cậu đã đeo lên từ khi nào, đang định quay lại tìm Yoongi thì chân khựng lại, hại Yoongi đi đằng sau va phải lưng cậu đau điếng.

"Cáo cưng! Ai đây? Em trai anh à?" Yoongi nghe tiếng hỏi ở phía trước, liền tò mò tiến đến bên cạnh Taehyung.

Ồ, chẳng phải là cô gái lúc nãy nhìn anh trong quán cà phê đây sao? Trời lạnh như vậy mà cũng thật can đảm nha, váy đỏ chói lại ngắn như vậy. Hoá ra là người quen của Taehyung.

"Cô đến đây làm gì?" Taehyung tỏ ra khó chịu.

Nhưng cô gái còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đã bị Taehyung kéo tay ra chỗ khác, bỏ lại anh đứng một mình ngơ ngác. Không biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng rất nhanh Taehyung đã quay lại kéo anh đi, mà theo anh thấy thì có vẻ mối quan hệ giữa họ cũng không được tốt lắm. Bằng chứng là cô gái trông có vẻ rất hằn học mà lườm lườm về phía anh.

"Đó là ai vậy?" Yoongi nhịn không được sự tò mò.

"Hmm...bạn gái cũ..."

Hoá ra là vậy.

"Xinh đấy..."

Lời nói vừa buột ra, không khí tự dưng có chút gì đó không đúng lắm. Taehyung cười cười tiến đến tiếp cận Yoongi từ phía sau, kề sát bên tai anh, khiến anh một trận nổi da gà.

"Anh ghen à?"

"Ghen gì? Anh có thích em đâu mà ghen?"

"Vậy luôn?"

"Ý em là gì hả Kim Taehyung?"

Cảm nhận được Taehyung đằng sau ngừng lại, Yoongi liền quay đầu nhìn cậu, bàn tay anh được cậu nghiêm túc nắm lấy. Không để cho anh phản kháng, Taehyung đã cất tiếng:

"Hyung, anh cho em một cơ hội được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net