episode//eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua lời nói của cậu như gió thoảng, môi hắn hôn liền một đường đến đôi môi nhỏ, hồng của Doãn Khởi. Tại Hưởng dứt khoát áp môi vào, hút đi những lời nói của cậu, ấm áp truyền đến.

" Ưm."

Mân Doãn Khởi kêu lên, không phải vì đau, Tại Hưởng hôn rất nhẹ nhưng nụ hôn của hắn cứ dây dưa, mút mát rất lâu, khiến người ta trong phút chốc liền lạc lối và cậu chính là nạn nhân. Bàn tay để trên vai Tại Hưởng ngày một buông lơi. Nhận thấy Doãn Khởi ngày một đắm chìm, hắn liền chiếm thế, cắn nhẹ môi Doãn Khởi để khoang miệng tách ra, điêu luyện dùng lưỡi của mình cuốn trọn lấy cái lưỡi đang lản tránh của Doãn Khởi, mọi ngóc ngách khoang miệng của cậu hắn đều khám phá, không sót lại nơi nào khiến nụ hôn ngày một mãnh liệt.

Tivi vẫn bật, thời sự vẫn tiếp tục cũng chẳng đá động đến không gian của hai người trên ghế sofa. Tiếng mút mát, va chạm môi lưỡi vang lên rõ rệt, đến chính chủ Mân Doãn Khởi nghe đến còn phải ngượng. Cho đến sắp không còn dưỡng khí nữa, Kim Tại Hưởng mới tiếc nuối rời đi.

Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng thở hồng hộc, mặt cậu hồng hào, đôi mắt phủ lớp sương mờ, bên khóe môi có nước dãi trong suốt chảy xuống vì nụ hôn mãnh liệt.

Thật gợi tình!

Ánh nhìn nóng bỏng của Tại Hưởng dán chặt vào gương mặt đang thở nhè nhẹ để điều hòa lại hơi thở của cậu, sau khi ổn định lại, Mân Doãn Khởi nhanh chóng đẩy hắn ra, dứt khoát chạy lên phòng. Tại Hưởng cũng đi theo nhưng trước mắt chỉ là cánh cửa đã đóng lại.

Mân Doãn Khởi ở bên trong thở gấp ngồi tựa vào cánh cửa bằng gỗ. Đưa tay khẽ chạm vào cánh môi hơi sưng lên, lại hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy và ánh nhìn của Kim Tại Hưởng, đôi má lại hồng lên một đợt, vỗ vỗ lên má để trấn tỉnh mình lại, Mân Doãn Khởi lẩm bẩm

" Không được nghĩ đến nó nữa, không được nghĩ đến nó nữa,..."

' cộc cộc' tiếng gõ cửa vang lên, khỏi nghĩ cũng biết là ai, rồi tiếng gõ cửa dừng lại, giọng nói trầm ấm của Tại Hưởng được thế vào: " Doãn Khởi..."

Tên vô lại nhà anh, còn dám gọi tôi nữa, Doãn Khởi đứng dậy, phăng phắc đã đi đến cái tủ, mở ra lấy một số thứ. Kim Tại Hưởng ở ngoài, không thấy hồi đáp, định gõ thêm lần nữa thì cửa lại mở phặc ra, một tấm chăn và một cái gối đáp vào tay hắn. Chưa kịp nhìn Doãn Khởi, cái cửa đã bị cậu đóng rầm lại, thật mạnh và không thương tiếc.

Doãn Khởi giận rồi.

Kim Tại Hưởng buồn thiu, lủi thủi kéo chăn ôm gối xuống phòng khách.

Doãn Khởi tắt đèn, nhảy lên giường, cuộn chăn lại thành một cục tròn, ngủ là biện pháp tốt nhất ngay lúc này, nhưng cứ nhắm mắt lại nghĩ đến tên kia cùng với nụ hôn nồng cháy cách đây khoảng mấy phút. Vùi mặt vào lòng bàn tay, khuôn mặt nóng ran lên, hơi ấm ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay. Cậu cố gắng nhắm mắt, hi vọng sẽ thiu thiu được đôi chút.

Hơn 30 phút trôi qua, vẫn không ngủ được là quái nào?! Đôi mắt của Mân Doãn Khởi vẫn cứ mở thao láo như cú vọ, bên tai cứ vang vọng tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ. Hừ! Tất cả là tại tên Tại Hưởng kia, bình thường cậu chỉ cần đặt lưng xuống giường, chưa đầy hai phút đã ngủ, đằng này muốn ngủ mà chẳng được, khó chịu muốn chết.

Bỗng cả người cậu run lên, thời tiết dạo này cứ ban đêm lại trở lạnh đi, bước xuống giường mở máy sưởi lên. Mà khoan, lạnh? Ở phòng khách không có máy sưởi, cậu không chắc cái chăn mà cậu đưa đủ sưởi ấm cho hắn với cái khí trời thế này..... Cậu thể làm ngơ được.

Mở cửa ra, bước xuống phòng khách, Doãn Khởi run run xoa hai tay vào nhau để tạo hơi ấm. Thân thể to lớn của Kim Tại Hưởng nằm yên trên ghế sofa, chăn đắp lên đến cổ, hơi thở nhè nhẹ cứ đi ra từ cánh mũi thẳng, lạnh như vậy mà ngủ được, Mân Doãn Khởi tôi bái phục anh.

Tay cậu vươn đến, định lay người Tại Hưởng dậy, hắn lại trở người, môi mấp máy:" Khởi, đừng giận...."

Tay cậu khựng lại, người này....đến trong giấc mơ hắn vẫn thấy cậu sao? Nhịp tim đập nhanh càng nhanh, Doãn Khởi bỗng nhiên ấm áp lạ thường, đối nghịch với tiết trời lạnh lẽo ngoài kia, hai khóe môi nở rộ chính cậu còn không hay.

Doãn Khởi lay nhẹ người Tại Hưởng, đôi mắt hắn khẽ mở ra, hắn lờ mờ nhìn thấy người mà hắn vừa gặp trong mơ khi nãy, đưa tay dụi dụi đôi mắt để tỉnh táo hơn. Cậu nhìn thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, nhìn giống một đứa trẻ cực.

" Trời lạnh như vậy mà anh ngủ được sao?"

Cậu hỏi chỉ thấy hắn cười cười gãi đầu. Thở một hơi, cậu nói:

" Lên phòng tôi ngủ đi."

Vì mới tỉnh dậy, Kim Tại Hưởng vẫn chưa tiêu hóa hết được lời nói của Mân Doãn Khởi, khi hiểu ra được đã bị cậu cầm tay kéo đi. Vừa vào phòng, hắn liền cảm thấy thoải mái, hơi ấm của máy sưởi phát ra, hạnh phúc gấp mấy lần cái khí lạnh vừa nãy.

Nhìn sang Doãn Khởi đã nằm trên giường, Tại Hưởng khẽ hỏi:"Ngủ chung nhé?"

" Ừm, cấm anh làm gì tôi!"_Cậu đáp, vế trước rất nhẹ nhàng, vế sau lại rằn từng chữ để cảnh cáo.

Tại Hưởng gật đầu, nằm lên giường chui vào chăn, nghiêng đầu qua, thấy đôi mắt xinh đẹp đã nhắm, hắn khẽ cười.

" Khởi, ngủ ngon."

" Ngủ ngon."

Nói xong, cậu liền ngủ thiếp đi, Tại Hưởng cũng bất lực nhắm mắt. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc, Tại Hưởng cảm thấy có cái gì lăn vào lòng mình, mở mắt nhìn xuống là Mân Doãn Khởi, cái đầu nhỏ mơ màng dụi dụi vào lồng ngực hắn, hắn cũng chẳng ngại ngần mà vòng tay qua, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu như muốn khảm vào lòng. Mân Doãn Khởi đang mơ ngủ bỗng được hơi ấm bao bọc lấy, môi nhỏ khẽ cười lên một tiếng. Tại Hưởng cười ôn nhu đem tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, vòng tay rắn chắc siết chặt hơn, ôm Doãn Khởi đi vào giấc ngủ.

Ngoài trời cứ lạnh, trong này vẫn cứ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net